Tumickey 's Blog

(^_^) My blog, my life (^_^)

Cho tôi xin môt vé đi tuổi thơ

image  Cuốn sách mở đầu bằng một nhận xét về cuộc đời của nhân vật chính là Mùi, một chú bé mới tám tuổi: "Cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt". Với một loạt dẫn chứng hùng hồn, cậu cho rằng "cuộc sống thật là cũ kỹ". Mở đầu như thế, cuốn sách khiến độc giả giật mình, tự hỏi, tuổi thơ thời bây giờ phải chăng đã già đi mất rồi? Và cu Mùi chỉ "trẻ" lại khi cùng các bạn mình bắt đầu loay hoay tìm mọi cách thoát khỏi sự buồn chán, vô vị bằng "bảo bối" sẵn có của trẻ thơ – đó là trí tưởng tượng. Với bảo bối ấy, các em chơi trò "vợ chồng, bố mẹ, con cái" nhưng nội dung của xã hội bé bỏng đó lại không sao chép cuộc sống của người lớn, mà hoàn toàn lật ngược, đảo tung hết mọi trật tự quen thuộc.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ thực sự là cuốn truyện hữu ích cho cả người lớn và trẻ con. Tác giả đã kéo các thế hệ lại gần nhau hơn. Đọc nó, những người lớn vô tâm mải miết với cuộc sống cơm áo gạo tiền có thể sẽ dừng bước đôi chút mà ngoái về phía sau, nhớ lại thời thơ ấu, và cùng nhà văn gắng hiểu con em mình để rồi có một phương cách tiếp cận chúng từ một tư thế khác – tư thế của những người bạn – nhằm có thể xóa đi được "lằn ranh giữa trẻ con và người lớn" mà nhà văn cho là "khó ngang với xóa bỏ ranh giới giàu, nghèo trong xã hội". Không chỉ vậy, cuốn sách cũng cho độc giả – người lớn có cơ hội hiểu rõ mình hơn bằng cách "chịu đựng" sự phán xét xác đáng của trẻ thơ với một loạt những so sánh về "các trò chơi" của trẻ con và người lớn!

Còn với lứa tuổi thiếu niên, cuốn sách hẳn cũng sẽ đem lại cho các em niềm vui thích, nhưng ở góc độ khác và cung bậc khác. Các em nhìn thấy mình trong cuốn sách với tư cách là những người ngang hàng với nhà văn! Ở đây, "ngang hàng" có nghĩa là "được trân trọng và thấu hiểu"!

"… Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà

Đến ga

      xếp hàng mua vé:

Lần đầu tiên trong nghìn năm,

Có lẽ.

Cho tôi xin một vé

                đi tuổi thơ.

Vé hạng trung -

Người bán vé hững hờ

Khe khẽ đáp:

        Hôm nay vé hết!"

(Bài thơ ở cuối sách)

28/06/2009 Đăng bởi Nguyễn Ngọc Tú | Sách hay | | 2 phản hồi

Nơi cuối cầu vồng

Đôi bạn thân thiết Alex và Rosie từ khi bảy tuổi đã bắt đầu trao nhau những bức thư chia sẻ  mọi điều buồn vui trong cuộc sống, từ chuyện con chó cưng của Alex cho tới cô Casey có cái mũi to xấu xí. Tuổi thơ láu lỉnh và nghịch ngợm trôi qua, cho tới thuở mười lăm, mười sáu ẩm ương với những xúc cảm hồi hộp và lãng mạn chớm nở… tất cả được gói gọn trong những lá thư dấu kín dưới hộc bàn lớp học. Rồi đột ngột, cha Alex được thăng chức, cậu đành phải miễn cưỡng theo gia đình chuyển tới Boston, rời xa Rosie và những ngày tháng ngọt ngào. Không thể quên được người bạn trai, Rosie quyết tâm tìm tới nước Mỹ gặp lại người Alex. Nhưng, trong buổi lễ thành niên trước ngày lên đường, sau cơn say sưa quá chén, Rosie đã lỡ có thai, và mọi dự định phải khép lại. Cô chấp nhận tiếp tục cuộc sống tại Ai Len, nuôi đứa con gái nhỏ trong khi Alex và những người bạn khác tận hưởng cuộc sống sinh viên. Nhưng, không một giây phút nào Alex lãng quên cô, họ tiếp tục chia sẻ với nhau qua những lá thư tay, qua email hay những cuộc chat. Cuộc sống vẫn tiếp tục vòng quay của nó, Rosie và Alex lần lượt có gia đình riêng, trải qua những thăng trầm, và vẫn tự nhủ  như hai kẻ nhẫn nại trong trò chơi bí mật của thượng đế, rằng tình yêu nảy mầm từ thuở thơ ấu, cháy âm ỉ trong suốt hơn bốn mươi năm vẫn đợi họ ở đó, nơi cuối cầu vồng.

Nơi cuối cầu vồng, cuốn tiểu thuyết viết lên từ những dòng thư, những cuộc chat và những tấm bưu thiếp qua năm tháng, đã tiếp tục đưa Cecelia Ahern trở thành một tác giả bestselling trên khắp thế giới. Nồng ấm tình bạn, tình yêu, đầy ắp những rung cảm mãnh liệt và những chi tiết bất ngờ, Nơi cuối cầu vồng không chỉ là một cuốn sách hấp dẫn, mà còn lời nhắn gửi dành riêng cho những tâm hồn tri kỷ phải vượt qua mọi thử thách để đến với nhau, và đủ dũng cảm nói lên những lời chân thật.

Rosie thân yêu,

Có lẽ cậu không biết tớ đã nhận lấy cơ hội này rất, rất nhiều năm về trước. Cậu đã chẳng bao giờ nhận được lá thư ấy và tớ mừng vì cảm xúc của tớ từ hồi đó đã thay đổi đáng kể. Mỗi ngày qua đi nó lại càng sâu đậm thêm.

Tớ sẽ đi thẳng vào vấn đề vì nếu tớ không nói điều tớ cần nói bây giờ thì tớ sợ tớ sẽ không bao giờ nói được. Và tớ cần phải nói.

Hôm nay tớ yêu cậu hơn bao giờ hết; ngày mai tớ sẽ còn yêu cậu hơn. Tớ cần cậu hơn bao giờ hết; tớ muốn có cậu hơn bao giờ hết…

Alex

“Thêm một cuốn tiểu thuyết quyến rũ nữa của Cecelia Ahern. Một câu chuyện thú vị về đôi bạn từ thời thơ ấu, cùng tất cả định mệnh đã trêu ngươi chuyện tình của họ.” – HarperCollins Publishers

28/06/2009 Đăng bởi Nguyễn Ngọc Tú | Sách hay | | No Comments Yet