TÌNH BẠN BA NGƯỜI – THUỴ THẢO
TÌNH BẠN BA NGƯỜI – THUỴ THẢO
Thụy đã từng nói với Xa rằng: “Trên đời thật ra có nhiều chuyện rất vô lý! Tao đỗ, mày trượt là một ví dụ!…”
Mà vô lý thật! Xa là lớp trưởng, hiền lành, chăm chỉ lại cẩn thận; bài vở lúc nào cũng chỉn chu ngăn nắp, năm nào không nhất cũng nhì lớp; thầy chủ nhiệm hy vọng nhiều nên cứ nhắc nhở luôn: “Cố mà lên thẳng, không lại mất công thi lần nữa thì mệt người…”
Còn Thuỵ, chẳng dốt nát gì nhưng a-ma-tơ đã quen. Lúc thích thì học như điên, không thì trời sập cũng mặc!… Xa suốt ngày phải “đi theo” hết doạ dẫm, khuyên can lại năn nỉ Thuỵ học vì “sắp thi đến nơi rồi!”. Hôm xem kết quả thi tốt nghiệp, Thuỵ vỗ vai Xa: “…Thiếu mất nửa điểm phí quá Xa ạ! Thôi không sao! Không được lên thẳng thì mày “làm” ba cái thủ khoa cũng được…”
Thế mà Xa trượt! Trượt cả ba trường, toàn thiếu có tí tẹo, Xa úp mặt vào giữa hai tay, lặng lẽ khóc…
Còn Thuỵ thì đỗ!… Đỗ cứ như đi chơi!… Hôm ấy đi thi trời mưa lất phất; phòng thi ở trên tầng hai nhìn ra một cánh đồng. Thuỵ ngó ra ngoài cửa sổ nhìn mấy con trâu đầy bùn mắt đen to ươn ướt, bất chợt lại “liên tưởng” đến anh “giám thị hai” có đôi kính dầy cộp – chắc là sinh viên đi trông thi… – thế là cười, cười lục khục trong cổ. Thằng thí sinh ngồi cạnh người Sơn La – Thuỵ biết thế vì liếc thấy phần “kê khai lý lịch” trong bài thi của nó – tự nhiên lại làu nhàu: “Mày cười cái gì thế? Chưa nhìn thấy trâu bao giờ à?”… Thuỵ vặc lại: “Ờ đấy! Còn nhà mày chắc toàn trâu?”… Tưởng nó cáu, ai dè trông hiền hẳn, gãi gãi đầu: “ờ… nhà tao nhiều trâu lắm… bố tao mới bán bớt một con cho tao đi thi…”. Rồi nó lẩm bẩm, chả ra nói một mình cũng chả ra nói với Thuỵ…: “Khỉ thật! Cái môn tiếng Anh này tao học như khỉ”. Rồi nó nhìn Thuỵ: “Mày học được không?”… Thuỵ gật, rồi lại lắc: “… nhưng tao học Toán ẹ lắm”… Mắt “người Sơn La” sáng lên: “Tao học được. Cho mày chép thoải mái, nhắc cho tao Anh với…”. Thuỵ lại gật, rồi phì cười nghĩ giá mà anh “mắt trâu” nghe thấy cái “giao kèo” này nhỉ?… Chẳng hiểu sao Thuỵ bỗng thấy mên mến và tin tin thằng bạn vừa gặp này, hai đứa có cái gì đó hơi lạc lõng trong cái phòng thi đầy những đứa đang dè chừng nhau, “bọn nông thôn” phấp phỏng lo “bọn thành phố” học lắm “lò”, lắm thầy… “bọn thành phố” thì thầm ghen tị với “bọn nông thôn” được cộng điểm ưu tiên… Chả trách mà chúng nó “dém” bài ghê lắm, có nhắc thì rặt “nhắc đểu”… “quy luật sinh tồn” mà…
Thuỵ học hết năm thứ nhất thì Xa lại tất tả đi thi lần hai… đầu cứ nóng hâm hấp sốt vì lo lắng. Cả năm nhốt mình trong nhà học như điên mà đang làm bài lại ngân ngấn nước mắt vì căng thẳng… “Thằng Sơn La” – bây giờ là thằng Hưng – vừa ngồi gặm mì gói Thuỵ mang cho, vừa lắc đầu cám cảnh: “Khổ thân đứa bạn mày, giá mà nó được cộng điểm như tao thì có phải là “ổn” rồi không?!”… Thuỵ chẳng nói gì nhưng nghĩ bùng Xa thừa sức đỗ cao chứ cần quái gì phải cộng điểm… Tội nghiệp Xa!
Lại trượt!
Đợi cho Xa ngồi khóc dầm dề chán chê, Thuỵ thở dài kéo tay Xa đứng dậy: “Cố lên! Nghe này… tao có một kế hoạch”.
Cái “kế hoạch” ấy bây giờ nghĩ lại vẫn còn le lưỡi vì thấy mình quá to gan, ngồi chỉ có hai đứa với nhau là Xa lại rên rỉ: “Tao lo lắm! Mà cả mày nữa đấy. Mẹ tao mà biết thì chắc chắn người đầu tiên mẹ tao treo lên cây cho quạ mổ sẽ là mày…!”…
Trong mắt mọi người thì Xa đỗ hẳn hoi! Chính tay Thuỵ đã làm tất cả từ phiếu báo điểm đến việc đến nhà “đón Xa đi nhập học”, mẹ Xa mừng lắm đem khoe với họ hàng, còn hàng xóm láng giềng cứ thấy Xa là lại tấm tắc: “Có thế chứ! Đêm nào cũng thấy mày chong đèn ngồi học tao thương lắm, đúng là trời không phụ người…”. Thuỵ chẳng hiểu sao mình lại làm vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cả nhà Xa yên tâm, mọi người thôi không xì xào bàn tán và Xa lấy lại bình tĩnh cặm cụi học thì Thuỵ không thấy mình sai, không sai!…
5.000 đồng là một buổi học thêm, ba môn là chín buổi một tuần, mỗi buỗi 1.000 đồng gửi xe… rồi tiền xăng, tiền… tiền… ! Bao nhiêu thứ tiền ùn ùn kéo tới, Xa không dám xin nhiều vì sợ mẹ đoán ra điều gì… mà cứ mỗi khi ăn cơm trưa xong dù muốn dù không cũng phải ra khỏi nhà, đi đâu cũng được, dù chỉ là một quán cafê loại rẻ tiền, gọi một cốc loại rẻ nhất và ngồi ôm quyển sách học lấy được bốn, năm tiếng đồng hồ – mặc cho ánh mắt khó chịu của bà chủ quán gầy gò cứ chốc chốc lại liếc ngang… Thuỵ không giúp được Xa trong việc này! Thuỵ cũng phải đi học… Mà Xa bây giờ thì cần tiền để học, cần một chỗ để học những lúc mà mẹ Xa nghĩ Xa đang “học ở trường”… học… học…
Cái cửa hàng lưu niệm bé tí nằm trong dãy phố cũng vắng vẻ ấy tuy chẳng mấy khách những ngày nào cũng bán được hàng, mà hàng thì ít đến độ ngày nào bán được dăm bảy món là mấy “cô chủ” lại tong tẩy “xách” nhau đi “nhập hàng”. “Nghe cứ như “tư bản trẻ” ấy nhỉ? Hẳn cửa hàng kinh doanh nhá… cơ mà chẳng phải đóng tiền nhà, cũng chẳng thuế má gì, không thì…đư…ứ…t…”. Lúc ngồi không có khách loay hoay giở tập bìa ra tập đóng hộp tết hoa Thuỵ lại cười rinh rích. Xa và Vũ cười theo, hí hửng cứ như trẻ con chơi đồ hàng ngày xưa vậy… Cái “cửa hàng” này là nhà của Vũ, ở ngay mặt đường mà bố mẹ thì đi vắng suốt chẳng mấy khi về nhà… vậy là giao phó cho cô con gái “muốn làm gì thì làm”. Vừa biết chuyện của Xa là Vũ lập tức bàn với Thuỵ, chẳng cần nghĩ ngợi lâu, cũng chẳng vốn liếng gì, chỉ cần vài cái tủ “của nhà giồng được”, mua ít gỗ và dây thừng về loay hoay đóng đóng dán dán, trong túi vỏn vẹn vài trăm ngàn… thế là cắp nhau sang hẳn Bát Tràng “mua tận gốc mới rẻ”… rồi nhặt nhạnh quá sinh nhật của … bạn bè tặng đem ra bày… cái nào cũ quá thì phun sơn dán cỏ khô lung tung lên…! Thế mà cuối cùng cũng ra dáng cái cửa hàng, cũng bán được hàng, cũng có biển hiệu hẳn hoi… Mỗi ngày lại thấy “phát hiện” ra mối hàng, Thuỵ và Vũ cứ chạy đi chạy lại như con thoi, còn Xa ngồi trông hàng… dần dà cũng đủ tiền để mua hàng mới, quan trọng hơn là Xa đỡ được một phần tiền học và có chỗ “nương thân”… Mỗi ngày qua, lại thấy thương nhau hơn, cảm giác mình lớn thêm được một tí.
Thuỵ vẫn chẳng bỏ được cái thói lông bông, vẫn mải chơi như thế. Mà Minh thì không bảo được Thuỵ… mỗi lần cãi nhau chỉ cần Thuỵ cong môi lên hờn dỗi là coi như mọi việc đã ngã ngũ… phần thắng bao giờ cũng thuộc về kẻ mạnh… Thuỵ biết rất rõ điều đó trong những trò chơi mà thi thoảng khi vui miệng bọn bạn vẫn gọi đấy là tình yêu… Thuỵ chẳng biết có phải mình coi đó là trò chơi hay không, nhưng mỗi lần sọc tay vào chậu nước rửa bát đầu hoặc hay cặm cụi bên cái bếp than nóng ran mù khói ở nhà Phi, nhà Văn, nhà… thì Thuỵ không thấy là mình đang đùa, không thấy như thế… mặc dù kết thúc của tất cả những chuyện đó là những ngày rất chán và bế tắc… là những sự ra đi giống nhau, là chối bỏ và quên lãng… Lâu lắm rồi Thuỵ không gặp Phi, lâu lắm rồi Thuỵ mới sực nhớ ra ngày giỗ của bà Phi, và nghĩ bụng: “Không phải mọi sự kết thúc đều là chấm hết…”. Thuỵ mua cân hoa quả, xuống nhà Phi, thắp hương, chào hỏi mọi người và cả My nữa. My là bạn gái mới của Phi, nom hiền hiền và lặng lặng, chẳng nói năng gì. Thuỵ ăn cơm xong, chào cả nhà rồi đi về như khách, chợt thấy My ngồi cặm cụi cẫn mẫn bên chậu bát rất to, ống quần vo ngược lên, cái nón trắng nghiêng nghiêng hắt lên sáng dưới nắng… Thuỵ chợt nghĩ thầm trong bụng sao mà giống mình hai năm trước thế, Phi vẫn không bỏ được cái thói ấy, cái kiểu “tinh vi” của thằng con trai chưa trưởng thành đã gia trưởng, ngồi “mâm trên” uống bia rượu và nói những chuyện thời sự đâu đâu, Xa vẫn bảo là Phi ỉ lại vào bạn gái cứ như là vợ, chưa chinh phục đã nghĩ đến chuyện “thể hiện quyền lực” rồi, mà Thuỵ thì không thế được. Nhớ đến những lần Xa, Vũ và Thuỵ lần mò sang Bát Tràng, lạc đường rồi mưa lạnh, ba đứa con gái khệ nệ đeo đủ thứ lỉnh kỉnh chỉ sợ vỡ, ôm nhau đứng trú bên đường, vẽ ra viễn cảnh bao giờ Xa đi học đại học, bao giờ cửa hàng làm ăn phát đạt sẽ làm được bao nhiều việc, bao giờ bố mẹ Vũ lại thật yêu thương nhau, bao giờ…! Chợt thế những lần mình đội nắng xuống nhà Văn sao mà vô nghĩa lý…
Bọn chúng nó bảo nhau Thuỵ thay bạn còn hơn thay áo, Xa bênh Thuỵ chằm chặp nên cãi nhau triền miên. Thuỵ dặn Xa đừng nói năng gì cả, Thuỵ chẳng bao giờ thanh minh, mặc dù thi thoảng vẫn cười nửa miệng khi nhớ tới mấy sợi dây chuyền và sấp tiền của mình vô tình “tìm” được trong túi mấy đứa bạn quý. Thuỵ chẳng muốn làm ầm lên làm gì, chỉ biết có gặp lại nhau ngoài đường là chúng nó quay ngoắt đi làm như không quen biết Thuỵ, lại thấy buồn cười, nghĩ bụng mình mới là cái đứa phải có thái độ như thế chứ, bạn bè gì đâu!
…
Ngày Xa đi thi trời lại nắng như đổ lửa, hầm hập… nhưng Xa không khóc như năm ngoái, Xa còn phải thi để học đại học, để cả ba đứa có cơ hội thực hiện bao nhiêu dự định lớn lao cho cái cửa hàng “của chúng mình”, và để Thuỵ và Vũ khỏi phải tiếp tục nói dối như suốt một năm qua… Vũ lụi cụi đạp xe đưa Xa đi thi, mua một nắm xôi đỗ đậu đỏ bắt ăn bằng hết, nghển cổ đợi trống báo bài gióng lên rồi lại lụi cụi đạp xe về. Trưa, Thuỵ phi ầm ầm vào, cười te tởn moi ra một đống tạp nham đủ các loại tiền nhuận bút rồi kéo Xa đi ăn, ăn xong hai đứa lôi nhau vào hàng Karaoke đóng kín cửa lại, bật nhạc lên chẳng hát hò gì mà ôm nhau lăn ra xalông ngủ. Đến lúc Xa chạy vào cửa phòng thi, Thuỵ đứng dưới vẫy tay: “Làm bài cho tốt rồi tối về nhớ kể cho chúng nó nghe trưa nay tao với mày đi Karaoke ôm nhé…”.
…
“Em viết truyện này đã lâu rồi mà vẫn chưa xong được, cuộc đời… có phải lúc nào cũng như ta vẫn nghĩ phải không anh? Có những lúc làm những chuyện mà sau này mới thấy là vô nghĩa lý. Và em… con bé 17 tuổi khờ khạo đến tận 20 vẫn chưa thôi khờ khạo… thì lại càng ít làm được những việc không vô nghĩa lý! Và một trong những việc hiếm hoi ít ỏi ấy là tình bạn thời áo trắng này đây! Anh ạ. Kỷ niệm là những đốm sáng cháy lên như sao băng mà nhiều khi ta không thể quên được. Và tháng ngày cũ… những gì còn làm em thương nhớ… chỉ là hai chữ tình-bạn mà thôi…”.
TẠM BIỆT RAINY
TẠM BIỆT RAINY
Đặng Nguyễn Đông Vy
Đó là một quán cà phê nhỏ nằm trong hẻm vắng, nhạc êm dịu, một bụi trúc lơ phơ buồn bã nơi góc sân. Quán chỉ có năm cái bàn, hai mươi chiếc ghế, nhưng chưa bao giờ đầy, có lẽ vì ông chủ quán lơ đãng luôn thích ngồi đọc sách hơn là chăm chút khách.
Kiên vẫn bảo Rainy là một ví dụ thất bại về mặt kinh doanh. Nhưng đó là nơi tôi thường đến, nó tĩnh lặng và gần nhà trọ.
Rainy.
Buổi hẹn hò thứ nhất.
Tôi chống cằm nghe Kiên kể về tuổi thơ và một thời bôn ba của mình.
- Tôi lang thang từ năm 14 tuổi, làm đủ thứ việc, nhiều nhất là thợ hồ, rồi học hàng hải, sau đó làm thủy thủ. Buôn lậu, em biết rồi… Năm 92 tôi gặp “tai nạn”. Thế là lên bờ, tôi tưởng mình hết đường, nhưng lại loay hoay, rồi học quản trị kinh doanh, qua bốn chỗ làm trong ba năm, bây giờ làm giám đốc tiếp thị cho công ty Y. Chỉ có công việc với công việc, nếu tính ngày làm 8 tiếng thì có khi tôi làm 40 ngày một tháng. Đôi khi thật cô đơn….
Tôi nhìn khuôn mặt xương xương, rắn rỏi, đột nhiên nhận ra nụ cười của Kiên quen thuộc lạ lùng, đến độ tôi muốn phát khóc lên. Anh mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, thứ cảm giác mà trước kia tôi chỉ có được từ ba.
Rainy.
Buổi hẹn hò thứ hai.
Tôi đố anh, cái gì mênh mông, sâu thẳm và dịu dàng.
Kiên lắc đầu. Chịu.
- Nó có màu đen. Tôi cố nài…
- À, cà phê.
- Không phải, nếu là cà phê thì em sẽ nói: đen và đắng. Cái gì?
- Tóc em.
- Không – Tôi thất vọng- Đó là đêm.
- Ngớ ngẩn. Anh phì cười.
Tôi nói với anh rằng tôi rất nhớ những ngày đông Đà Lạt. khi tôi ngồi bên thềm nhà vào buổi tối và nghe mùi đất tan trong mùi cần tây, mùi bắp cải úng, mùi gió, mùi hương hoa hồng, mùi nhựa thông, mùi sương lạnh… Trong trẻo. Tôi yêu nơi đó, những con dốc vàng hoa dã quỳ vào tháng chạp.
Tôi kể cho anh nghe về ba, người đã chăm chút tôi như một báu vật từ khi mẹ tôi mất, về Nghi, đứa bạn thân nhất thời thơ ấu của tôi. Nghi đẹp như vẽ, má rám hồng, môi cong, mắt lá răm, mày lá liễu, tóc quăn từng lọn. Vẻ đẹp mạnh mẽ và in rất sâu dễ làm cho người ta nghĩ Nghi sắc sảo và đanh đá, nhưng trái lại, Nghi luôn từ tốn và im lìm. Nghi chỉ nói chuyện với tôi, chơi với tôi, chẳng hiểu sao, có lẽ vì cha con tôi chưa bao giờ thì thầm sau lưng Nghi về mẹ nó, cũng có lẽ vì chúng tôi giống nhau, tôi mồ côi mẹ, Nghi không có cha. Hết phổ thông, tôi xuống Sài Gòn học Đại học còn Nghi ở lại trồng hoa, rồi sẽ tìm một người đàn ông tốt và lấy người đó làm chồng, vì mẹ Nghi muốn thế.
Tôi kể về mẹ Nghi. Một người đàn bà đẹp và kiêu hãnh, và thật lạ lùng. Bà nội tôi nói “Làm ** mười phương còn chừa một phương lấy chồng” nhưng mẹ Nghi thật dại dột khi chừa lại một quê nhà, bởi đó là nơi tất cả mọi người đều nhớ rõ ngày một cô gái đẹp ra đi, ngày một người đàn bà trở về, đem theo đứa con mang họ mẹ. Số tiền bà gửi về cho người mẹ già chữa bệnh, nuôi đứa em đi học đại học không thể biện minh cho những năm tháng “giang hồ” đầy tai tiếng. Nhưng dầu sao, có Nghi rồi thì bà thay đổi, cũng vì lúc đó bôn ba không nổi với đời, đàn ông có đôi mắt như cú vọ mà bà thì quá đẹp, nên bà về quê, mua một mảnh vườn nhỏ, lặng lẽ với nghề trồng hoa. Sự lặng lẽ khiến người ta để bà sống yên ổn, thỉnh thoảng chỉ xì xào bàn tán sau lưng. Mọi người thường bảo Nghi giống mẹ, rồi tặc lưỡi nói thêm, có muốn bảo giống cha cũng không được, vì ngoài mẹ Nghi, có trời mới biết cha Nghi là ai giữa hàng tá người đàn ông đi qua đời bà trong chừng ấy năm trời lang bạt.
Tôi chưa bao giờ nói chuyện với mẹ Nghi quá hai câu. Bà có vẻ lạnh lùng và kiêu sa kỳ lạ của một người đàn bà biết mình đẹp và biết rõ mọi người xung quanh coi thường mình. Ba tôi thường trầm ngâm hẳn đi mỗi khi nhìn thấy bà gánh hoa ngang qua nhà vào mỗi sáng, quấn quanh cổ chiếc khăn len màu đó, đầu luôn ngẩng cao, đôi mắt giống hệt mắt Nghi, luôn mở to, mạnh mẽ nhưng buồn vô hạn. Nếu lúc đó ba đang tưới rau, hẳn ba sẽ đứng sững lại, rồi lặng lẽ gục đầu xuống khi bà đã khuất bóng nơi ngả rẽ, để mặc nước chảy lênh láng. Tôi nghĩ, ba yêu bà ấy.
Tôi kể với anh, Đà Lạt trong tôi chỉ có vậy, vườn rau của ba tôi, những gánh hoa của mẹ Nghi, những con dốc mà Nghi và tôi thường đèo nhau chạy suốt buổi chiều, những buổi tối tôi ngồi một mình và phát hiện ra rằng đêm rất mênh mông, sâu thẳm và dịu dàng. Chỉ thế thôi, nhưng tôi nhớ lắm.
Rainy.
Buổi hẹn hò thứ ba.
- Em hỏi tình yêu là gì ư ? Đó là sự ám ảnh. Ví như như nghề tiếp thị của anh vậy, em nhìn thấy một câu slogan thú vị, một hình ảnh quảng cáo cà phê ngộ nghĩnh, nó đập vào mắt, một cách tình cờ, hay do nhìn thấy khắp mọi nơi chung quanh mình, rồi ăn sâu vào tiềm thức, và mỗi khi uống cà phê, mỗi khi đến quán cà phê em lại nhớ. Người ta gọi nó là sự ám ảnh. Anh cũng vậy. Đó là buổi chiều anh gặp em ngồi trong quán kem ở Hồ Con Rùa, vừa chóp chép nhai bò bía vừa chúi mũi vào cuốn sách trong hoàng hôn nhập nhoạng. Hình ảnh đó thu hút anh, làm anh hoang mang, ám ảnh anh trong cả giấc ngủ. Nên anh biết anh yêu.
Lúc ấy, cả tôi và Kiên đều không biết rằng, rồi sẽ có ngày anh nhận ra là ngoài hình ảnh đó tôi không còn gì ám ảnh anh nữa.
Rainy.
Tôi ngồi trước Nghi với vẻ mặt kiêu hãnh của người thua cuộc. Ba tuần trước, Kiên lên Đà Lạt cùng với công ty, tôi ngu ngốc nhờ anh đến nhà Nghi để gửi mấy cuốn sách tôi cho Nghi mượn. Chỉ hai ngày và tất cả thay đổi. Kiên gọi điện để nói một câu ngượng nghịu “Anh xin lỗi”, rồi thôi. Lòng tôi tan nát. Ngày xưa, khi Nghi về đích trước tôi trong Hội khỏe Phù Đổng của trường, Nghi đã nói: “Nếu chạy một mình, hay nếu luôn dẫn đầu, Lam sẽ không biết mình đang chạy nhanh hay chậm. Còn Nghi, phía trước Nghi là Lam, Nghi biết Nghi phải vượt lên và lúc nào thì Nghi cần tăng tốc. Nghi thắng, chính vì Lam đã dẫn đầu suốt cuộc đua”. Đôi khi, cuộc đời cũng vậy. Người ta không được phép chủ quan khi chưa đến đích. Đáng lý ra, tôi không nên để Kiên gặp một cô gái đẹp và có sức ám ảnh hơn tôi.
Nghi chấm ngón tay vào ly trà rồi vẽ lên mặt bàn những đường loằng ngoằng bằng nước, ngập ngừng:
- Tụi mình thấy có lỗi với Lam.
Tôi bảo, không sao cả, Lam với anh Kiên cũng chưa có gì sâu đậm. Nếu anh ấy thật sự yêu Nghi…
- Anh ấy bảo tình yêu là sự ám ảnh. Có lẽ anh ấy đã nghe Lam nói quá nhiều về Nghi, nên…
Tôi mỉm cười, thấy nhoi nhói. Tôi biết Nghi không phải là đứa hồn nhiên, hay vô duyên. Nhưng ngay lúc này Nghi thật tàn nhẫn, và ngu ngốc nhất là Nghi tin rằng sự tàn nhẫn ấy tốt cho tôi.
- Anh ấy khen Nghi đẹp, một vẻ đẹp làm anh ấy hoang mang…
Tôi cũng biết Nghi đẹp, đẹp như vẽ. Còn tôi, tôi biết mình không đẹp, không xấu. Nhưng mũi tôi cao nên nhìn nghiêng trông rất hay. Đó là ba nói vậy. Năm tôi 18 tuổi, quà sinh nhật của ba là một bộ son phấn. Ba âu yếm ngồi nhìn tôi vừa sung sướng vừa ngượng nghịu tô một vòng son. Và nhìn xa xôi ra ngoài cửa sổ, ba lẩm nhẩm đọc: “Em về điểm phấn tô son lại. Ngạo với nhân gian một nét cười.” Không hiểu sao, tôi lại nghĩ đến mẹ Nghi khi ba đọc câu đó, và không hiểu sao tôi tin rằng cả ba cũng đang nghĩ đến bà.
Nghi nói nhỏ :
- Bọn mình sẽ cưới nhau. Mẹ Nghi cũng muốn vậy.
“Tìm một người đàn ông tốt và lấy người đó làm chồng”, tôi biết đó là ao ước lớn nhất của một người đàn bà đầy tổn thương dành cho con gái mình, dù họ mới gặp nhau có ba tuần. Anh có đúng là người đàn ông tốt của Nghi không? Tôi không biết nữa. Sự thú nhận của anh có vẻ như chứng tỏ một tình yêu thật sự, nó làm tôi tiêu tan hết dũng khí chiến đấu, hết khao khát giành giật anh trở lại. Chỉ thấy đau. Tình yêu là sự ám ảnh. Và bây giờ, nó đang ám ảnh tôi, một khuôn mặt xương xương…
Trước khi rời khỏi quán, Nghi ngoái lại: “À quên, hình như ba Lam định cưới mẹ Nghi đó. Biết chưa?” Tôi không hiểu sao mắt Nghi lại có vẻ hân hoan đến thế, như vừa chiếm được người yêu của tôi lần thứ hai vậy.
Còn lại một mình trong Rainy, tôi oà khóc….
Rainy.
- Lam à, ba có chuyện quan trọng định bàn với con.
Đây là lần đầu tiên ba xuống Sài Gòn thăm tôi. Tôi mỉm cười.
- Con biết rồi, nếu ba đã quyết định thì con chúc ba và cô ấy hạnh phúc…
- Làm sao con biết?
Từ lâu lắm, từ ngày ba đọc “Em về điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nét cười”. Từ ngày ba trầm ngâm nhìn người đàn bà quấn chiếc khăn len màu đỏ, lặng lẽ gánh hoa đi ngang nhà, mắt nhìn thẳng, đầu ngẩng cao. Không hiểu tại sao.
Ba nắm chặt tay tôi. Ngày xưa, xưa lắm, khi ba chưa lấy mẹ, khi gia đình ngoại Nghi chưa sa sút và khi mẹ Nghi chưa đi theo một người đàn ông lạ để rồi sa vào vòng lầm lạc. Ngày đó ba yêu, nhưng mẹ Nghi thì không. Còn bây giờ, ba thương. Và mẹ Nghi cần một điểm tựa.
Cũng như tôi, ba phân biệt rõ ràng hai loại tình cảm đó. Tình yêu là gì? Đó là cảm giác thắt lại khi ta nhìn thấy người ấy, nó vỡ oà một cảm giác yêu thương trong trái tim, lan toả ra từng tế bào, đến tận đầu những ngón tay, nhưng đôi khi nó làm người ta đau đớn. Tình yêu, nó sâu thẳm, nhọn hoắt, và dễ làm tổn thương. Tôi luôn thấy tình thương thì an toàn hơn tình yêu. Tình thương như một mảnh lụa, êm dịu, mượt mà, dễ lan tỏa, và dai dẳng nữa, giống như đêm. Tôi vẫn muốn yêu như là thương, và muốn được yêu như là thương, giống như tình cảm ba dành cho bà ấy vậy.
Rainy.
Quán chỉ có hai người. Tôi và một người đàn ông trẻ, áo xanh, cà vạt đỏ với những chấm đen khéo léo…
- Anh cũng đi cà phê một mình à ?
- Phải, ngày cuối năm, người ta cần một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ, đúng không?
- Chẳng ai đi cà phê một mình với bộ dạng trịnh trọng như vậy…
Anh ta nghĩ ngợi.
- Khuôn mặt cô nhìn nghiêng, ly cà phê, có cái gì đó cô đơn, và thu hút nữa… Tôi là hoạ sĩ, hôm nào cô làm mẫu cho tôi vẽ được không? Ồ, cô đừng lo, chỉ khuôn mặt thôi, khuôn mặt nhìn nghiêng và ly cà phê…
Tôi mỉm cười, và tin rằng đấy là nụ cười duyên dáng nhất của mình.
- Tôi hỏi, nếu anh trả lời được thì tôi đồng ý. Cái gì mênh mông, sâu thẳm, và dịu dàng?
- Đêm – Anh ta phá lên cười – Phải không ?
Tôi hốt hoảng, im lặng. Điện thoại cầm tay reo bài Happy New Year… Anh ta liếc tôi, rất nhẹ “Ừ, anh đây, em về rồi hả. Ừ, anh đến ngay? Anh cũng nhớ em!” rồi quay sang tôi, anh ta nói “Tôi phải đi đây. Nếu đồng ý thì gọi cho tôi nhé”. Anh ta đặt trên bàn tấm danh thiếp rồi vội vã bước đi, không thèm ngoái nhìn tôi một lần.
Cái gì sâu thẳm, dịu dàng và mênh mông. Nghi bảo đó là câu hỏi để tìm người yêu của tôi. Thế nhưng từ trước đến nay tôi luôn hỏi nhầm người, cả người trả lời đúng lẫn người trả lời sai. Tôi nhớ tiếng cười của Kiên khi tôi nói đó là Đêm. “Ngớ ngẩn.” Có lẽ tôi ngớ ngẩn thật.
Ông chủ quán người Huế ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào.
- Sắp Tết rồi. Cô có về quê không ?
- Phải về chứ bác, có lẽ vài hôm nữa.
- Mai tôi cũng về, chắc ở luôn ngoài ấy.
- Còn Rainy?
- Tôi sang lại cho thằng cháu họ – Ông nói vẻ tự hào – Nó chắc cũng bằng tuổi cô, vừa tốt nghiệp kinh tế đã muốn kinh doanh ngay. Bọn trẻ bây giờ giỏi thật. Nó bảo sau Tết phải sửa sang thay đổi chứ địa điểm đẹp mà để lèo tèo khách thế này uổng quá. Có lẽ tôi không có khiếu làm ăn.
Vậy đó, cả Rainy rồi cũng đổi thay thôi. Tôi chạy xe ra khỏi con hẻm nhỏ, gió lao xao thả xuống vai tôi vài chiếc lá. Có lần, Kiên bảo rằng, Sài Gòn cũng có một mùa rụng lá, đó là khi đoạn đường Lê Duẩn ngang qua công viên 30 tháng 4, ngay vòng xoay nhà thờ Đức Bà phủ đầy lá vàng, chúng vỡ rôm rốp dưới bánh xe. Sài Gòn bỗng trở nên hiền hoà, lãng mạn và thơ mộng hơn bao giờ hết…
Ba nói gì về những chiếc lá khô nhỉ? Con có thể nhìn thấy chúng trên những cây cao, trên chót đầu của những cành khẳng khiu đều nhú ra một mầm xanh bé tí. Trong vài tháng nữa, mỗi cây sẽ được bao phủ bởi cả một vòm xanh rậm lá, thấm đẫm ánh mặt trời. Không có gì sống động hơn, tràn trề nhựa sống hơn hình ảnh đó. Thế nhưng, rải đầy quanh gốc cây là những chiếc lá khô vỡ vụn, những chiếc lá mùa trước vẫn còn xanh, rồi ngả vàng rực rỡ, bây giờ tan dần vào trong đất. Chỉ một cái nhìn thoáng qua toàn bộ khung cảnh đó, chúng ta nhận ra vòng tuần hoàn của cuộc sống, và một cơ hội luôn luôn tồn tại, cho cái mới, cho sự khởi đầu. Còn chúng ta thì sao? Có chăng thời kỳ mùa xuân cho con người ? Hay chúng ta chỉ sống từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc theo một con đường định sẵn? Ta có thể làm mới chính mình như không khí và cây cối ? Ta có thể giũ sạch những thói quen của cách cư xử, của một cuộc đời đã từng tràn trề sức sống nhưng bây giờ không còn sinh khí nữa? Và những kinh nghiệm mà chúng ta chồng chất qua những tháng năm vui buồn có lấp kín đời ta? Đừng để nó lấp kín đời ta, con gái ạ. Ba cũng đã nói với mẹ Nghi như vậy. Hãy bước qua nỗi đau và làm mới chính mình.
Tôi ngẩng đầu lên, chẳng biết mình đang cười hay khóc. Tôi ít nghĩ đến mẹ, thường thì tôi ít nhớ bà, nhưng trong giây phút này tôi lại nhớ. Những con người không bao giờ có cơ hội làm mới chính mình lần nữa. Bây giờ, vào ngày đầu xuân, tôi chạy vòng quanh và nhận ra Sài Gòn đã qua mùa lá rụng, những mầm xanh đang nhú lên ở trên cao và bắt đầu một vòng đời mới, những vòm lá một thời gian sau sẽ hiện ra mới mẻ và xanh tươi. Như Rainy vậy. Dù rằng những ký ức về mối tình đầu sẽ chẳng dễ nguôi ngoai, bắt đầu từ buổi hẹn hò thứ nhất…
ĐẶNG NGUYỄN ĐÔNG VY
CHUYỆN TÌNH CHUỒN CHUỒN

Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.
Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.
Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.
Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.
Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: “Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?” Chàng trai không chần chừ vội đáp: “Con bằng lòng”
Thượng đế nói: “Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?” Không chần chừ chàng trai vội đáp: “Con bằng lòng”
Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!
Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.
Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.
Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.
Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.
Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em, nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng vẫn không bị người con gái nhận ra.
Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.
Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.
Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, chuồn chuồn không thể làm gì hơn.
Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.
Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.
Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.
Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói : “Con bằng lòng!”. Chàng thấy người bác sĩ ***g chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.
Thượng đế hỏi: “Con đã hối hận rồi sao?” Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: “Con không!”
Thượng đế hài lòng nói: “Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!”
Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp: ” Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời…”
Yêu một người không phải là nhất định phải có được họ. Nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu lấy họ …. Có cánh chuồn nào trên vai bạn không ?
Đuổi Bắt
Tiếng gõ cửa rụt rè, tôi chạy ra. Anh nhìn tôi âu yếm và hớn hở. Tôi nói ngay:
- Hôm nay Nguyệt bận học. Anh về đi!
Mặt anh bí xị như cái bánh bao:
- Thứ bảy mà em cũng học hả?
- Sắp thi rồi. Vả lại thứ bảy thì có khác gì thứ hai?
Vẻ đau khổ, hụt hẫng của anh làm tôi cảm thấy bất nhẫn:
- Có lẽ thứ sáu em thi xong. Anh rảnh không?
Tất nhiên là anh rảnh. Tôi đã biết kịp thời cho thêm một chút đường vào ly chanh muối. Xin thề với bạn là bữa đó… dẫu thành phố có bị động đất hay bão cấp mấy mươi thì… anh vẫn đến như thường.
Thơì gian chùng xuống như một tiếng thở dài. Anh nhìn tôi rồi quay đi, chiếc áo sờn và chiếc xe đạp lóc ca lóc cóc. Ðường về chắc dài lê thê.
Tôi đứng nhìn theo vừa thấy ân hận lại vừa thấy bằng lòng với… chính mình. Một sự bằng lòng rất đỏng đảnh và rất con gái. “Khá đấy, Nguyệt ! Ít ra cũng có một quả tim tan ra từng mảnh vì mày…”
Kể ra một buổi chiều thứ bảy dập dìu như thế này, chỉ có điên mới vuì đầu vào sách. Một chút thời gian trò chuyện với anh có nghĩa lý gì so với đống sách bài thi vĩ đại mà tôi đã ngốn gần xong từ mấy tháng nay. “Ác quá Nguyệt ơi! Nhưng không sao! Cần thử thần kinh một chút, cho vui mà.”
Tối, tôi ra hành lang đứng hóng gió. Ai như anh ngồi ở quán cà phê bên kia đường, ủ rũ. Ðốm thuốc lá lập lòe soi tỏ khuôn mặt suy tư. Tính trồng cây si sao? Tự nhiên tôi thấy bực mình, dằn dỗi đi vào nhà tắt đèn và kéo kín rèm cửa. “Khung cửa sổ nhà em mỗi tối – ngọn đèn khuya lặng lẽ bóng em ngồi…” Tiếng hát đâu đó vọng lại. Tôi than thầm “lãng mạn quá chàng Roméo ơi!”
Anh yêu tôi đã bốn năm – một khoảng thời gian không ngắn. Anh yêu tôi từ khi tôi còn là một cô bé ngây thơ với hai bím tóc ngúng nguẩy trên đầu. Dù sao, tôi cũng thầm công nhận là anh biết khá nhiều. Dân bách khoa mà thơ chữ Hán thuộc làu làu. Bình văn thơ sắc sảo không thua gì Biêlinxki – Một cái đầu đáng nể! Thế nhưng trong tình yêu, anh chỉ là một chú bé con. Không màu mè, không mánh khoé, không …nghệ thuật tán tỉnh. Anh chân thành, nồng thắm và giản dị như những cuốn sách hay mà anh cố lục tìm mua cho tôi ở ven đường hay những văn thơ tình lãng mạn mà tôi thường thấy xuất hiện trong tập vở. Anh sống thật với những gì mình có. Anh trải lòng cho tôi nhìn rõ. Anh làm tôi xúc động bằng cái tình yêu chân chất ấy, nhưng …có lẽ đó là sai lầm nghiêm trọng của anh. Tình cảm anh cho tôi hoàn toàn hồn nhiên, tự nguyện, không toan tính, không đòi hỏi. Dạt dào mà không ồn ào. Yêu… và có một cái gì đó như sự cam chịu. Thường những. Thường những điều mà ta đạt được dễ dàng, ta lại không biết quý.
Anh yêu tôi nhiều và nhiều quá làm cho tôi nghĩ rằng mình đáng được như vậy, rằng đó là một điều tự nhiên như con người thở hít khí trời, như cây cỏ hướng về ánh nắng … Anh đâu biết rằng một chút lạnh, một chút phớt tỉnh, một chút hờ hững bất cần lại có “tác dụng” hơn gấp trăm ngàn lần cử chỉ chăm sóc, săn đón kia.
Còn tôi, tôi sẽ bật cười nếu ai đó nói rằng tôi yêu anh. Những lá thư tình nồng cháy của anh được đem ra bình luận, đọc diễn cảm và… ngâm lên giữa lũ bạn nghịch ngợm của tôi. Ðứa nào cũng lắc đầu khi thấy anh chờ tôi hằng giờ dưới trưa nắng chỉ để… đưa cho tôi mấy cuốn sách mới tìm mua được! Ðúng là con tim tôi bằng i-nốc. “Nhỏ Nguyệt chẳng có yêu ai hết, nó chỉ chinh phục và chinh phục thôi! những chàng khốn khổ nào lỡ ngã quỵ rồi thì chỉ còn là con zéro”
Tôi giật mình trước nhận xét quái ác của Phương. Nhưng ngẫm ra thì nó cũng có lý. Dòng máu trong người tôi là dòng máu… đi chinh phục mà.
Khi anh nói yêu tôi, tôi bình thản :
- Nếu Nguyệt chưa cảm thấy yêu anh thì sao?
- Thì anh sẽ chờ cho đến khi Nguyệt “cảm” .
- Không , anh chẳng chịu nổi Nguyệt đâu! Rồi anh cũng sẽ bỏ cuộc như bao chàng trai khác. Sau một tháng là cùng.
- Anh sẽ chờ … chờ cho đến khi Nguyệt quyết định chọn một người yêu.
- Thế nhỡ em không yêu ai hết?
Và …anh đã đáp lại tôi bằng một nụ cười khó hiểu . Sự kiên trì của anh làm tôi suy nghĩ. Tai ác thay, khi tôi bắt đầu nghĩ về tình yêu của anh một cách nghiêm túc thì Hùng lại xuất hiện.
Bây giờ chúng tôi lại đang đuổi bắt nhau trên một vòng tròn. Ðiểm đầu là Hùng, kế tới tôi và cuối cùng là anh. Tôi có yêu Hùng không? Chẳng biết nữa. Chỉ thấy rằng Hùng đã tác động nhiều đến tôi. Cái vẻ ngạo nghễ, khinh bạc của anh chàng làm cho tôi điên tiết và cảm thấy … bị xúc phạm nặng nề. Cần phải cho anh ta biết ” lễ độ ” và không được phép hờ hững trước một người con gái đẹp và thông minh như tôi chứ! ”Tôi phát cáu thật sự trước sự lạnh lùng của Hùng – Anh chàng như một quả bong bóng bay cứ vật vờ … chập chờn trước mắt như trêu tức tôi. Người ta vẫn cố đạt cho kỳ được cái mà người ta chưa nắm bắt ở trong tay, mặc dù đôi khi cái mà người ta đang nắm giữ lại đáng quý hơn nhiều. Bây giờ, mục đích duy nhất của tôi là phải làm cho Hùng ngã gục như bao nhiêu anh chàng khác đã từng ngã gục trước tôi .
Tối thứ sáu, anh đến sớm.
- Mấy bữa nay nhớ Nguyệt quá, anh chẳng học được.
Tôi lạnh nhạt:
- Vậy sao? Thế mà Nguyệt không biết đó!
Vừa ngồi với anh vài phút thì Hùng đến – Dầu thơm và xe Dream bóng lộn – Dạo này đã tỏ ra ” ngoan ngoãn ” hơn nhiều . Hai anh chàng gờm nhau.
Anh kiêu hãnh, Hùng ngạo mạn tự tin, nói:
- Tối nay Nguyệt đi xem ca nhạc ở rạp Rex với anh nhé !
Có nên đi không? Kỳ quá. Cái mục đích ” cao cả ” lại lởn vởn trong đầu tôi. Có thể hôm nay chàng sẽ nói… Thấy tôi phân vân, anh tế nhị:
- Nguyệt đi xem cho khuây khỏa. Em mới thi xong mà.
Tôi nhí nhảnh và vô tâm:
- Anh đi luôn cho vui nhé!
Anh bị bất ngờ:
- À … không được, chắc anh không đi được …
Ánh mắt đắc thắng của Hùng làm tôi khó chịu. Anh dắt chiếc xe đạp cà tàng đi ra cổng rồi bỗng quay lại nhìn xoáy vào tôi, cái nhìn đau đớn của một tâm hồn bị tổn thương cực độ. Tôi hiểu anh nghĩ gì. Không! Không phải đâu!
Ánh mắt anh ám ảnh tôi suốt buổi tối. Hùng hỏi:
- Ai vậy?
…
- Anh chàng bụi hết cỡ ha!
Cái giọng khinh thị của Hùng làm tôi phát cáu:
- Vì anh ấy không muốn là một con công!
- Nguyệt nói vậy là sao?
- Vì con công có một cái đầu quá nhỏ và một bộ cánh quá lớn. Còn anh ta ngược lại.
Tôi trả lời tỉnh bơ. Hùng lặng im trước vẻ gây gổ của tôi. ”Ðầu óc các bà …” chắc anh ta nghĩ vậy.
Tối hôm ấy anh hiện ra trong giấc mơ của tôi với cái nhìn bị thương ” Em đã chọn con công loè loẹt đó sao? ” Không! Anh lầm rồi!
Tôi giật mình, toát mồ hôi và bỗng sợ mất anh kỳ lạ.
Một …hai …rồi ba ngày trôi qua, anh vẫn không lại. Trống vắng! Tôi ngạc nhiên với chính mình. Có lẽ nào …? Chắc tại vì anh trở nên quá quen thuộc trong cuộc sống của tôi nên sự vắng mặt ấy đã tạo nên cảm giác hụt hẫng là điều đương nhiên. Nhưng một tuần … Nỗi nhớ quặn thắt, cồn cào. Không thể nào quên được anh. Tôi ra hành lang đứng nhìn xuống quán nước ở bên kia. Những kỷ niệm tràn về – Tôi chống cằm ôn lại từng cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt của anh. Anh đã yêu tôi biết bao…Tôi nâng niu những cuốn sách, đọc lại từng lá thư …và cảm thấy xúc động đến tận đáy lòng. Tôi thèm được giận hờn, thèm được gục đầu lên vai anh mà … khóc.
Sinh nhật – Tôi không tổ chức gì cả. Chiều, tôi ngồi buồn thiu trước nhà, giàn hoa ti gôn tím ngát. Hùng đến – ôm theo một bó hồng nhung to tướng. Anh chàng lúng túng trước vẻ mặt ” hình sự ” của tôi – vẻ ngạo nghễ đã biến mất: ”Anh muốn nói với Nguyệt rằng … Anh yêu em”. Hùng táo bạo vòng tay qua người tôi – hôn lên mái tóc …
”Mi đã chiến thắng rồi đó Nguyệt – Ðược gì?” Tự nhiên tôi nghe lòng tê tái lạ. Những giọt nước mắt chảy dài. Hùng ngơ ngác. Tiếng gió lao xao… Tôi linh cảm thấy người mà tôi đang chờ đợi ở rất gần đây thôi! Tôi vùng dậy, thoát ra khỏi vòng tay của Hùng chạy ào ra thì… chỉ còn thấy một nụ hồng bé nhỏ nằm trơ trọi trước cổng nhà. Anh đã lặng thầm đến tự bao giờ? Anh đã thấy và nghe những gì? Anh sẽ nghĩ gì?
Trời ơi!
Tôi đã phải trả giá cho sự ngông cuồng của chính tôi một cái giá khá đắt. Anh đã nói ”Anh từng yêu em, yêu em say đắm – rồi anh đặt toàn bộ ý nghĩa cuộc đời vào tình yêu ấy… Nhưng bây giờ thì em đã yêu và được yêu. Anh đã trở nên thưà thãi… ” Tôi nhìn sâu vào mặt anh để tìm lại sự đau đớn tuyệt vọng của ngày xưa, nhưng không thấy. ”Anh đã đau… đau lắm nhưng không khổ”. Anh cười nhẹ nhàng. ” Cuộc sống còn nhiều cái khác ngoài tình yêu – Em đã giúp anh nhận ra điều đó! ” Giọng anh đều đều, chân thành và nồng thắm, không hờn giận, không chua cay. ”Anh sẽ là anh trai của em nhé! Cô bé con. ” Tôi muốn hét lên: ”Không ! Anh lầm rồi, em không yêu Hùng, em không muốn làm em gái của anh – Em yêu anh …” Nhưng tôi lặng người, cái cảm quan nhạy bén của người con gái giúp tôi nhận thấy sự nguội lạnh trong mắt anh. Người ta chỉ yêu có một lần! Tôi đã dại dột đùa giởn với tình yêu chân thành của anh. Tôi đang tâm giết nó và … phải chăng nó đã chết?
Bão táp trong lòng cứ nổi lên nhưng hãy cố mà bình tĩnh. Tôi kiêu hãnh như đã từng kiêu hãnh ”Vâng! cám ơn ông anh trai của em…” Anh mỉm cười, nụ cười chân thật đáng yêu như chính con người anh vậy.
Anh đi rồi! Chiếc áo bạc màu và chiếc xe đạp cà tàng. Tôi như đánh mất chính mình. Anh đi – vững vàng và tự tin. Còn tôi, tôi không thể nào giương đôi mắt ráo hoảnh để nhìn theo bóng anh. Ðôi mắt ấy đã đẫm ướt.
Bản tình ca… màu nắng
| This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800×600. |
Ngày bé, một cậu bạn cùng lớp mẫu giáo nắm lấy bàn tay em, cậu ấy hồn nhiên: “Để tớ hát tặng Nắng một bài nhé”. Và “Cháu lên ba” cũng trở thành một bản tình ca chẳng bao giờ em quên được.
Lớn lên chút xíu, cậu bạn cấp 2 ngượng nghịu, ấp úng về bài hát cậu ấy tặng cho một người bí mật, em bắt gặp cậu ấy hướng ánh mắt về phía em, đỏ mặt. Và bài hát dù đứt quãng giữa chừng do cậu ấy chẳng đủ hơi để lên cao giọng, bỗng chốc hóa thân thành một “bản tình ca” bất hủ của trái tim em…
Bây giờ, em cũng có một bản tình ca, của riêng mình. Là bản tình ca anh viết riêng tặng em. Bản tình ca anh bảo rằng: “Có màu của nắng”.
Mẹ sinh em vào một ngày thu trời xanh và nắng nhẹ. Bố thích gọi em là Nắng và đi đâu cũng khoe về: “Nắng của bố”. Chẳng biết có phải vì đó là ngày em ra đời, hay là bởi cái tên bố gọi, mà em yêu nắng đến say mê. Em thích đắm mình trong nắng, trong cái màu vàng rực rỡ như là lửa, và một cái “vị” ấm ấm và em luôn cảm nhận thấy từ trong nắng…

Nhỏ bạn thân bảo mùa thu làm cho em lãng mạn và ướt át. Bởi thế, mà em luôn thích những bản tình ca. Từ những ngày bé xíu xiu ấy, cho đến tận bây giờ, em luôn mơ về một chàng hoàng tử, như là truyện cổ tích, biết yêu em thật nhiều, biết tặng em những bản tình ca thật ngọt ngào…
Và rồi người ấy xuất hiện, như bước ra từ trong giấc em mơ, hệt như những gì mà em mong ước, em tưởng tượng. Anh – chàng hoàng tử của em có thể múa đôi bàn tay trên những dây đàn, và tặng những nốt nhạc êm đềm nhất mà em từng nghe…
Anh nói với em về những nốt nhạc “có màu”. Là màu của mắt em hiện lên với tất cả yêu thương. Màu của nụ cười lung linh, của má em ửng đỏ… Là màu của em. Của Nắng. “Soi mình vào trong mắt anh đi, vào yêu thương của anh dành cho em đi, em sẽ hiểu hết được, bản tình ca màu nắng mà anh viết cho riêng em”…
Em đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu, đã từng yêu anh biết bao nhiêu. Em đã muốn giữ thật chặt bản tình ca ấy, giữ thật chặt anh trong tay em ấm áp. Vậy mà…

Nắng có lúc êm đềm, ngọt ngào là buổi sớm, có lúc rực cháy những khát khao buổi trưa, nhưng cũng có nắng yếu ớt, màu nắng nhạt nhòa vào buổi chiều gần tắt. Em chỉ như một tia nắng cuối ngày chiếu qua anh, không đủ sức để đọng lại. Bản tình ca anh viết, có màu của nắng nhạt, màu của tình yêu chưa bao giờ chạm được đến tận cùng trái tim anh. Như anh vẫn từng trêu: “Những nốt nhạc, và tính cách “nghệ sĩ” rất “phiêu” khiến anh không bao giờ muốn dừng lại. Anh muốn được đi qua thật nhiều, có được những bản tình ca khác nữa”. Và tất nhiên, không thể chỉ dành chỉ dành cho một mình em được…
Em vẫn là Nắng, vẫn yêu những bản tình ca, vẫn có một góc trái tim dành cho anh, vẫn thấy lòng mình rung lên mỗi lần nghe lại “Bản tình ca màu nắng”. Thế nhưng, em cũng đau đớn nhận ra rằng, đôi khi cần phải biết chấp nhận, biết lãng quên…
Rồi sẽ có người, thấy em là nắng trưa hè rực rỡ, yêu thương em cũng cháy bỏng như là nắng vậy. Và sẽ không dời xa em, không chỉ nhạt nhòa như nắng chiều vương vất, rồi nhanh chóng biến mất khỏi em…
Lời yêu muộn màng…

Tôi có một người bạn trai, cậu ấy đã cùng tôi chia sẻ cả tuổi thơ nghịch ngợm, tên cậu ấy là Jin. Tôi luôn coi Jin là người bạn thân thiết nhất, cho đến mùa hè năm ngoái, khi chúng tôi cùng câu lạc bộ đi chơi, tôi chợt nhận ra mình đã yêu cậu ấy tự bao giờ. Trước khi trở về nhà sau cuộc đi chơi, tôi đã thổ lộ tình cảm của mình và rồi chúng tôi nhanh chóng trở thành người yêu của nhau. Nhưng chúng tôi yêu nhau theo cách hoàn toàn khác với những cặp đôi khác. Chỉ có tôi là luôn dõi theo, quan tâm, chăm sóc Jin, còn bên cạnh cậu ấy luôn có rất nhiều những cô gái khác vây quanh. Trong thế giới của tôi lúc ấy, Jin là người yêu duy nhất nhưng trong mắt cậu ấy, có thể tôi cũng chỉ như những cô gái khác mà thôi… dù chúng tôi đang yêu nhau…
- Jin, hôm nay chúng mình đi xem phim nhé!
+ Tớ không đi được.
Tôi cảm thấy một nỗi thất vọng trào dâng trong lòng: “Sao thế? Cậu phải làm bài tập về nhà à?”
+ Không… hôm nay tớ có hẹn với bạn rồi…
Jin luôn như vậy. Cậu ấy gặp gỡ những cô gái khác ngay trước mặt tôi, như thể đấy là chuyện rất bình thường. Với cậu ấy, tôi chỉ là một cô bạn gái bình thường, không hơn. Lời “yêu” chỉ xuất phát từ phía tôi, tôi luôn là người nói yêu cậu ấy dù tôi là một cô gái. Từ ngày biết Jin đến giờ, cậu ấy chưa một lần nói câu yêu thương với tôi. Chúng tôi cũng không có một ngày kỷ niệm đặc biệt nào cả. Hàng ngày, trước khi đưa tôi về nhà bao giờ cậu ấy cũng trao cho tôi một con búp bê, đều đặn và không bao giờ quên. Tôi không hiểu sao lại như vậy…
Rồi đến một ngày…
- Uhm… Jin này, tớ…
+ Gì thế? Đừng kéo tớ, có gì cậu cứ nói đi.
- Tớ… yêu cậu
+ Cậu… Hmm… Giữ con búp bê này nhé! Mình về nhà thôi.
Cậu ấy lảng tránh “ba từ” đó của tôi bằng cách đặt vào tay tôi một con búp bê. Sau đó cậu ấy biến mất trong bóng tối, cứ như là đang cố gắng bỏ chạy khỏi thế giới của tôi vậy. Những con búp bê tôi nhận từ Jin mỗi ngày đã đầy khắp phòng…
Ngày sinh nhật tuổi 15 của tôi, ngày mà tôi mong chờ từ rất lâu, buổi sáng tôi dậy rất sớm, tưởng tượng ra bữa tiệc sinh nhật bên cậu ấy, và trói chặt mình ở trong phòng để chờ điện thoại từ Jin. Nhưng… buổi trưa rồi buổi tối… vẫn không thấy cậu ấy gọi. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi cứ ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Rồi khoảng 2 giờ sáng, đột nhiên cậu ấy gọi khi tôi đang ngủ say và hẹn ra ngoài. Dù đã rất thất vọng nhưng chỉ một cuộc gọi của Jin đã làm tôi quên hết, tôi hân hoan chạy ra ngoài.
+ Jin…
- Này, cậu cầm lấy đi…
+ Cậu ấy lại đặt vào tay tôi một con búp bê.
- Gì thế.
+ Hôm qua tớ không thể đưa nó cho cậu nên bây giờ tớ mang qua cho cậu. Tớ về nhà đây, tạm biệt nhé!
- Đợi… đợi đã! Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?
+ Hôm nay? Là ngày gì vậy?
Tôi thực sự thấy buồn, tôi đã nghĩ Jin sẽ nhớ ngày sinh nhật của mình, nhưng… Cậu ấy quay lưng và bước đi như thể chẳng có chuyện gì hết. Tôi gào lên: “Đợi đã”
+ Cậu muốn nói gì với tớ à?
- Cậu hãy nói với tớ, nói rằng cậu yêu tớ…
+ Gì cơ?
- Cậu nói đi…
Nhưng Jin chỉ nói một câu rất lạnh lùng rồi bước đi:
+ Tớ không muốn nói yêu ai đó quá dễ dàng, nếu cậu muốn nghe điều đó đến mức vậy thì hãy tìm một người khác đi.
Cậu ấy nói như vậy đấy. Hai chân tôi như cứng đờ… và tôi ngã quỵ xuống đất. Cậu ấy không muốn nói yêu ai dễ dàng. Sao cậu ấy có thể…
Tôi cảm thấy… có thể cậu ấy không phải là chàng trai dành cho mình…
Từ sau hôm đó, tôi trói mình ở trong phòng và khóc suốt ngày. Jin cũng không thèm gọi cho tôi dù tôi mong chờ từng phút. Nhưng cậu ấy không quên hàng sáng, đặt trước cửa nhà tôi một con búp bê.
Một tháng sau, tôi cảm thấy mình đã trấn tĩnh lại sau tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng vết thương vừa mới lên da non lại một lần nữa đau nhức khi… tôi nhìn thấy Jin trên đường… với một cô gái khác… Cậu ấy cười với cô ấy, nụ cười mà tôi chưa từng thấy cậu ấy dành cho mình. Tôi chạy về nhà như chạy trốn và khóc nức nở khi nhìn những con búp bê được bày la liệt trong phòng mình… Tại sao Jin lại tặng những con búp bê này cho tôi? Có thể những con búp bê này được một cô gái nào đó chọn hộ… Trong cơn tức giận, tôi ném chúng ra khắp phòng. Rồi đột nhiên, điện thoại reo. Là Jin. Cậu ấy muốn gặp tôi ở bến xe buýt ngay gần nhà tôi. Lấy hết sức để bình tĩnh lại và đi ra chỗ hẹn, tôi luôn nhắc mình là mình sắp quên được cậu ấy rồi, rằng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Tôi nhìn thấy cậu ấy từ phía xa, trong tay ôm một con búp bê rất to.
+ Jo, tớ tưởng cậu giận tớ và sẽ không ra đây.
Tôi không thể ghét Jin, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và cười đùa với cậu ấy. Rồi, như mọi lần, cậu ấy đưa con búp bê cho tôi…
- Tớ không cần nó.
+ Sao thế?
Tôi chộp lấy con búp bê từ tay cậu ấy và ném nó xuống đường.
- Tớ không cần con búp bê này, tớ không cần! Tớ không muốn nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa!
Tôi thốt lên tất cả những điều day dứt, đau khổ trong lòng. Nhưng không như mọi lần, đôi mắt cậu ấy ánh lên vẻ bối rối.
“Tớ xin lỗi”. Tiếng xin lỗi lí nhí trong cổ họng, cậu ấy chạy qua đường để nhặt con búp bê lên…
- Cậu là đồ ngốc! Tại sao cậu phải nhặt nó lên chứ? Quẳng nó đi!!!
Nhưng Jin không để ý đến lời tôi nói, chạy qua nhặt con búp bê. Rồi…
Tuýt……..Tuýt………
Cùng với tiếng còi ô tô là một chiếc xe tải lớn đang lao ầm ầm về phía Jin.
“Jin! Tránh ra! Tránh ra!” Tôi gào lên. Nhưng cậu ấy không nghe thấy, vẫn cúi xuống và nhặt con búp bê.
“Jin, tránh ra!”. Tuýt…..
Tiếng “Boom!” kinh sợ vang lên…
Cậu ấy đã rời xa tôi như thế. Cậu ra đi mà không thèm mở mắt ra nhìn tôi, không nói cho tôi nghe một lời nào.
Từ hôm ấy, mỗi ngày của tôi trôi qua trong cảm giác có tội và nỗi trống vắng khi không còn cậu ấy ở bên. Tôi cảm thấy mình như phát điên… Và rồi, tôi chợt nhớ đến những con búp bê.
Chúng là những món quà duy nhất mà Jin để lại cho tôi, cậu ấy đã tặng tôi từ ngày đầu tiên chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi bắt đầu đếm những con búp bê, đếm những ngày… khi chúng tôi yêu nhau…
“Một… hai… ba… bốn trăm tám tư… bốn trăm tám nhăm…” 485 con búp bê, chúng tôi đã trải qua 485 ngày yêu nhau.
Tôi ôm những con búp bê vào lòng mà khóc, khóc cho tình yêu đầu đời của mình. Rồi bỗng nhiên:
“Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu”. Bị giật mình, tôi làm rơi cả con búp bê xuống đất.
Tôi nhặt con búp bê lên và ấn thật mạnh vào bụng nó: “Tớ…yêu…cậu??”.
Không thể nào, không thể nào! Tôi ấn vào bụng tất cả những con búp bê trong phòng rồi bàng hoàng đến kinh ngạc.
“Tớ yêu cậu”.
“Tớ yêu cậu”
…
“Tớ yêu cậu”
Tại sao tôi lại không nhận ra điều này từ trước, tại sao… Tôi không nhận ra rằng trái tim cậu ấy luôn ở bên tôi, bảo vệ tôi? Tại sao tôi không nhận ra cậu ấy đã yêu tôi nhiều đến thế nào… Tôi kéo con búp bê to nhất, con búp bê cuối cùng mà Jin đã tặng tôi, đã bị ném xuống đường trong cơn tức giận của tôi. Trên mình nó vẫn còn dính máu của cậu ấy. Khi ấn vào bụng nó, giọng nói mà tôi nhớ, giọng nói tôi thèm được nghe thêm một lần nữa vang lên:
“Jo… Cậu có biết ngày hôm nay là ngày gì không? Chúng mình đã yêu nhau được 486 ngày rồi đấy. Cậu có biết ý nghĩa của con số 486 không? Tớ không thể nói yêu cậu… vì tớ quá ngại ngùng… Nếu cậu tha thứ cho tớ và nhận con búp bê này, tớ sẽ nói “Tớ yêu cậu”… mỗi ngày… cho đến khi tớ chết… Jo, tớ yêu cậu…”
Tại sao? Tại sao chứ? Chúa ơi, tại sao đến tận lúc này con mới biết tất cả? Jin đã không thể ở bên tôi, nhưng cậu ấy đã yêu tôi cho tới cuối cuộc đời cậu ấy…
Vì thế… vì lý do đó… tôi phải sống mạnh mẽ, sống thay cả cho Jin nữa.
Người lạc lối…
Người lạc lối…
1. Cô thích mưa…

Anh nói với cô mưa làm anh mệt mỏi. Vì anh sinh ra vào mùa hè ấm áp, vì anh thích dạo chơi trên phố đầu trần, vì anh thích ngắm bầu trời trong xanh… Mỗi lần trời mưa, anh đóng cửa ở trong nhà nghe headphone, anh nghĩ những cặp tình nhân đi dạo trong mưa đều là lũ ngốc. Anh hỏi cô: “Em có thích mưa không?”
Cô trả lời: “Em ghét nó!”
2. Cô thích đọc truyện tranh…

Anh nói với cô truyện tranh chỉ dành cho con nít. Những hình vẽ vớ vẩn, những câu chuyện ngu ngơ, những nhân vật không có thật ngoài đời. Anh chỉ đọc những sách hàn lâm khoa học, những sách có tựa đề thật kêu, những sách best-seller, anh mua tặng cô những sách về kinh tế học. Anh hỏi cô: “Em có thích đọc truyện tranh không?”
Cô trả lời: “Không, anh ạ!”
3. Cô không thích mặc váy và mang những đôi giày cao gót…

Anh hay đi dự tiệc, vì anh hoạt bát và quen biết nhiều, và anh thích đưa cô đi theo. Mỗi lần như thế, anh lại mua cho cô một bộ váy mới và một đôi giày thật hợp, thật đài các, kiêu sa… Anh khen cô thật đẹp và nói: “Đi chơi với anh em cứ mang váy nhé, đừng mặc quần bò áo pull…”
Cô trả lời: “Dạ, em nhớ rồi!”
4. Cô ghét mùi xe ôtô…

Anh và cô mỗi lần đi xa đều đi xe khách. Anh bảo thế cho tiện, xe lúc nào cũng sẵn, đi xe máy lỡ có hư hỏng gì lại phiền, mà đi nắng nhiều lại hỏng làn da ngà ngọc của cô. Cô nghĩ, nếu có anh ở bên để tựa đầu thì cũng được… Nhưng nhà cô gần bến hơn, mỗi lần đi chơi xa anh lại bảo: “Em lên xe trước, bao giờ xe qua nhà anh rồi anh lên, được không?”
Cô trả lời: “Vâng, em ổn mà!”
5. Cô hay khóc nhè…

Anh bảo con gái hay làm nũng thì rõ chán. Việc gì con trai làm được thì con gái cũng làm được, sao cứ nhõng nha nhõng nhẽo làm gì? Anh chẳng bao giờ xem phim Hàn quốc, anh chẳng bao giờ bỏ một buổi chỉ để cùng cô đi mua một món đồ… Hồi cô rời ký túc xa ra ở trọ, anh hỏi: “Em cần anh đến không?”
Cô trả lời: “Không, em tự lo được!”
6. Cô…
Anh…

Sinh nhật 20 tuổi, anh tặng cô cuốn sách. Nhìn những trang sách dày đặc chữ, cô chợt thèm cầm trên tay một quyển truyện tranh…
Sinh nhật 21 tuổi, anh bận, chỉ ghé qua nhà tặng cô cuốn sách.
Sinh nhật 22 tuổi, anh không đến được, chỉ gửi tặng cô cuốn sách.
Sinh nhật 23 tuổi, anh hẹn cô đến quán cà phê quen thuộc. Anh trầm ngâm và kể cho cô nghe về một người con gái. Cô ấy chẳng bao giờ tung tăng váy áo, cô ấy vẫn thích mua và đọc truyện tranh, cô ấy say xe nên toàn bắt anh chở bằng xe máy… Anh thích cô ấy từ lần thấy cô ấy khóc vì một bộ phim Hàn quốc, và anh biết mình yêu sau lần cùng cô ấy đi dạo trong mưa… Hai năm qua anh đã ngỡ mình kìm nén được, nhưng anh sai rồi. Anh muốn nắm tay người con gái ấy đến hết cuộc đời, và anh xin lỗi.
Cô nói: “Anh cũng từng nói muốn nắm tay em đến hết cuộc đời…”
Anh cúi đầu lặng lẽ.
Cô lại nói: “Em đã thay đổi mình vì anh…”
Anh ngẩng lên nhìn cô, đau đáu: “Giá như em đừng thay đổi…”
Cô lặng người…

Sinh nhật 23 tuổi, cô ngồi trên chuyến xe bus vắng người, trong bộ váy dành dụm mua từ tiền làm thêm hai tháng, trông cô thật lộng lẫy… Cô chợt nhận ra mình không còn cảm giác say xe, nhưng trong lòng vẫn luôn thấy chán nản và cô đơn khi ngửi mùi khói và máy móc. Xe ngang qua một cửa hàng bán truyện, cô đã lớn quá, đã không còn mê truyện tranh như xưa nữa, nhưng đứa em gái của cô ở nhà vẫn thích., cô bấm nút xin dừng. Tài xế nói: “Ngoài kia trời đang mưa đấy!”. Cô cười, bước xuống. Lúc trước cô có đọc một câu chuyện, chàng trai khóc trong mưa và thấy những giọt mưa trở nên mặn chát, thế mà giờ cô khóc trong mưa lại thấy nước mắt mình dần ngọt ngào hơn…
Cô đã rất tự tin về bản thân …
Anh nói đã yêu người con gái kia hai năm. Hai năm, hóa ra anh ở bên cô chỉ vì thương hại… Cô nhìn mình qua cánh cửa kính của cửa hàng. Mưa rơi trên tóc và chan chứa trong tim. Bộ váy ướt sũng trở nên nhạt nhòa sau làn nước mắt.
Cô cũng chợt thấy thương hại chính mình.
Tháo đôi giày cao gót, chân trần cô đạp những tia nước bay lên loang loáng trong ánh đèn đường. Cô tự nhủ: “Mai mình sẽ mua một cái áo và một cái quần jean mới…”
Cô cười trong mưa, tay vẫn giữ đôi giày cao gót…
Điều quan trọng trong cuộc sống!
Vị thương gia Mỹ đang trong kỳ nghỉ đứng bên bờ biển duyên dáng của một làng chài Mexico xinh đẹp, đúng lúc chiếc thuyền nhỏ cập bến. Trên thuyền là người ngư dân trẻ cùng vài con cá ngừ vàng loại lớn…
Thương gia Mỹ mở lời ngợi khen chàng ngư dân vì chất lượng hảo hạng của những con cá.
“Anh mất bao lâu để đánh số cá này?” – Thương gia Mỹ hỏi ngẫu nhiên.
“Ồ, khoảng vài tiếng” – Chàng trai Mexico đáp.
“Sao anh không ở ngoài đó lâu hơn để đánh thêm cá?” – Thương gia Mỹ lại hỏi.
Chàng trai Mexico nồng nhiệt trả lời: “Số cá này là quá đủ cho gia đình tôi rồi”.
Thương gia Mỹ tỏ vẻ nghiêm túc: “Nhưng anh làm gì với khoảng thời gian còn lại?”.
Chàng trai Mexico nở nụ cười: “Tôi ngủ nướng, chơi với các con, xem đá bóng, ăn siesta cùng vợ. Đôi khi, buổi tối tôi đi dạo vào làng để gặp gỡ bạn bè, đánh ghita và ca hát…”.
Thương gia Mỹ sốt ruột ngắt lời:
“Nghe này, tôi có bằng MBA của trường Havard, và tôi có thể giúp anh kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Anh có thể bắt đầu từ việc câu cá thêm vài giờ mỗi ngày, với số cá thừa, anh bán lấy tiền.
Với số tiền kiếm được, anh có thể mua một chiếc tàu lớn hơn. Chiếc tàu lớn sẽ mang đến cho anh thêm thu nhập. Anh lại mua thêm chiếc tàu thứ hai, thứ ba, và cứ thế cho đến khi có cả một hạm đội tàu đánh cá.
Sau đó, thay vì bán lẻ số cá anh đánh được cho những người trung lưu, anh bán thẳng cá cho nhà sản xuất, thậm chí mở riêng nhà máy đóng hộp. Cuối cùng, anh có thể kiểm soát toàn bộ sản phẩm, khâu chế biến và phân phối.
Anh có thẻ rời bỏ làng chài nhỏ bé này để chuyển tới sống trên thành phố, thậm chí đến Los Angeles hay New York, nơi có anh sẽ mở rộng hơn nữa công việc kinh doanh”.
Chưa từng nghĩ đến những điều gì như thế, chàng ngư dân hỏi: “Thế làm vậy mất bao lâu?”.
Nhẩm tính trong giây lát, thương gia đáp lời: “Khoảng 15-20 năm, có thể sẽ ít hơn nếu anh làm việc thực sự chăm chỉ”.
“Thế rồi sao, thưa ngài?” – chàng trai đánh cá lại hỏi.
“Gì cơ? Thế là tốt nhất rồi”, thương gia cười lớn. “Thời cơ đến, anh có thể bán cổ phần công ty của mình và trở nên cực kỳ giàu có. Anh sẽ có hàng triệu đô!”.
“Hàng triệu? Thật thế sao? Rồi tôi làm gì với số tiền quá lớn ấy?” – chàng đánh cá lại hỏi.
Vị thương gia ba hoa: “Khi ấy anh tha hồ sống vui vẻ với số tiền mình kiếm được, như chuyển đến một làng chài thanh bình nơi anh thỏa sức ngủ nướng, chơi đùa với các con, xem bóng đá, ăn siesta cùng vợ, vào làng gặp gỡ bạn bè, chơi ghita và hò hát cùng họ”…
DISAPPEAR
DISAPPEAR
Composer & Lyric Translator: Hai Phong Nguyen
Singers: Hai Phong Nguyen feat M4U Band
Music Arrangement & Mixer Master: Hai Phong Nguyen
Friday ,september 4th , 2009
The mist disperse when the light too blurs
A distance between us
And day by day waiting for the odds
Maybe I quit my dreams
What I remain although how long time flies?
I just get tears inside
Maybe you’re regading that rain better than my chill?
Who will you think of at dawn?
And the day you’ve gone away with my sad rain
And the day my heart is broken in love dreams, we’re not the same
I see the rain hurrily.Your smile ’s as what I need
I feel my mind is weeping tears in rain
You’re right there snowy or you get sunny?
Have you ever recalled our rain.
Don’t know what I’m waiting for,just angel smile of yours
When the shower ends,my gentle girl that day too disappear
Vanish like the sunset. I’m still waiting for the turnback time
Believing dream ’s still alive, but everything has gone away when days come.
Mọi điều ta chưa nói – Marc Levy

Trong tác phẩm này, Marc Levy đã kết giao thế giới lãng mạn và hư ảo như ông đã từng cho ta thưởng thức trong những tác phẩm trước của mình.
Trong chuyến phiêu lưu đầy những hồi hộp, những yêu thương, những hài hước, nhà văn dẫn ta theo sợi dây mối quan hệ giữa người cha và con gái và kể cho ta câu chuyện về tình yêu – điều duy nhất không bao giờ chết.
Vài ngày trước lễ cưới, Julia nhận được cú điện thọai từ thư ký riêng của bố. Đúng như cô dự cảm, Anthony Walsh – một doanh nhân thành đạt nhưng là một người bố xa cách – không thể tới dự lễ cưới của con gái. Ông đã qua đời. Sau lễ tang, Julia phát hiện ra ông còn dành cho cô một bất ngờ khác. Và từ đây bắt đầu hành trình kỳ lạ nhất đời cô: cùng với người cha vừa qua đời, Julia đi tìm lại chàng trai cô từng say đắm thuở còn là sinh viên của Trường Mỹ thuật Paris.
Hư ảo như Nếu em không phải một giấc mơ, sâu lắng như Em ở đâu?, gấp gáp như Kiếp sau, cộng với một cốt truyện độc đáo, Mọi điều ta chưa nói đã mang lại thành công quen thuộc cho Marc Levy – nhà văn của những câu chuyện tình.
“Một trong những câu chuyện lãng mạn hư ảo lôi cuốn nhất.” – Le Matin
“Hồi hộp, hài hước và ngọt ngào.” – LCI
“Giữa những xúc cảm được chôn giấu, những vết thương lòng từ thuở ấu thơ, những chi tiết hài hước nhẹ nhàng, len lỏi vào một điều bất ngờ…” – Télé 7 Jours
