(^_^) My blog, my life (^_^)

Khi yêu…

Bạn cố gắng “làm ngơ” đi trước sự có mặt của ai đó, nhưng khi họ đi rồi, ánh mắt bạn lại hối hả kiếm tìm, tiếc nuối vì: “Sao lúc ấy mình lại… ngốc thế?”

Nhận được một tin nhắn, người ta “mắng”: “Sáng mai đi học không được để đầu trần như hôm nay đâu nhé”, bạn vui nguyên… một ngày, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần cái sms ấy, và khẽ mỉm cười một mình.

Đôi khi chỉ cần đứng từ xa nhìn thấy nụ cười của “ai kia”, bạn thấy lòng ấm áp, và bạn ao ước: “Giá như nụ cười ấy là để dành cho riêng mình”.

Bạn lo lắng khi buổi sớm mai đến lớp là khoảng trống trên ghế người ta hay ngồi. Bao câu hỏi đổ dồn trong lòng bạn: Người ta làm sao mà nghỉ học? Người ta ốm à? Hay người ta bận? Hay người ta…? Và việc đầu tiên bạn làm sau giờ tan học, là “phóng như bay” đến nhà người ta.

 

Là khi bạn “đánh vật” cả buổi chiều với một món bánh vừa học được. Bạn hồi hộp từng giây, từng phút khi đem nó đến tặng cho “ai kia”. Và khi người ta mỉm cười: “Ngon quá”, bạn ngỡ rằng mình đã làm được một điều thật “vĩ đại”.

Khi người ta có chuyện buồn, bạn không thể vui được. Bạn ước gì có thể đưa vai cho người ta dựa, ước gì có thể khóc hộ, buồn hộ người ta…

Ngồi sau xe người ấy, bạn cảm thấy bình yên kì lạ. Bạn hiểu rằng mình luôn có một bờ vai vững chắc vô cùng để có thể dựa vào bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu…

Khi nói chuyện với người ta, bạn thích được nhìn sâu vào đôi mắt của người ấy. Bởi trong đó, bạn thấy được một cảm giác thân thương và chân thành đến khó tả.

Gặp người ta, bạn ríu rít như con chim non, nhưng có lúc lại trầm tư, lúc lại muốn nũng nịu. Bạn thấy nhớ người ta, nhớ ngay cả khi người ta đang đứng trước mặt bạn.

Đó là khi bạn đã yêu rồi đấy…

“Đừng đi nhanh quá, tớ không theo kịp cậu. Đừng đi sau tớ, tớ không muốn để mình cậu ở lại. Hãy đi bằng tớ và cầm tay tớ. Tớ muốn trên đoạn đường phía trước, tớ có cậu bên cạnh mãi như thế này” – Dù biết thừa câu này nghe “quen quen”, người ta lấy ở một chỗ nào đó, nhưng bạn vẫn coi đó là “lời tỏ tình dễ thương nhất” mà mình nghe được từ phía người ấy.

Bạn tưởng tượng, “chuẩn bị tâm lý” thật kĩ càng cho cái nắm tay đầu tiên. Thế nhưng đến lúc người ta chạm nhẹ vào tay bạn, bạn đã thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Một cảm giác thật lạ lùng nhưng cũng đầy sung sướng…

Và, bạn rất muốn người ta cũng đọc được những dòng chữ này, cũng suy nghĩ: “Sao đúng quá vậy”, rồi: “Giống y hệt mình luôn”, rồi quay sang nhìn bạn thật dịu dàng. Khi ấy, bạn đang yêu…

Advertisements

Comments on: "Khi yêu…" (1)

  1. dễ thương quá ih he he

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: