(^_^) My blog, my life (^_^)

Một ngày mùa đông…

Tôi:

Nhóc ồn ã bước vào phòng mang theo cái không khí lạnh lẽo của mùa đông. Cứ ngỡ như thường ngày nhóc xuất hiện thì cái lạnh giá trong phòng đột nhiên biến mất, nhưng hôm nay trời lạnh đến lạ lùng. Càng bất ngờ hơn nữa khi nghe nhóc nói:

“Anh à, em đang yêu“

Quái lạ, ban đầu tôi cứ ngỡ như mình đang nghe nhầm ở đâu đó, hay đang trong cái video Clip tôi đang xem dở nhỉ? Tôi vu vơ hỏi lại:

“ Nhóc nói gì cơ?”

“Anh à, em đang yêu.”

Tôi mắt chữ A, mồm chữ O hỏi lại: “Cái gì???”

Nhóc lặp lại lời nói chắc nịch đến lần thứ ba: “Dạ, em đang yêu.”

 

Lần này quả thật tôi không nghe lầm nữa rồi. Nhóc đang yêu! Còn yêu ai thì tôi chưa biết. Và tôi cũng không tưởng tượng được ở đâu lại có một thằng nhóc đầu đinh, đầu húi cua may mắn được trái tim ngây thơ của nhóc cơ chứ? Nhưng nhóc vẫn vô tư ngồi xuống bên cạnh tôi, miệng vẫn không ngớt:

“Anh à, em yêu, yêu thật đấy nhá. Cậu bạn ấy ở ngay nhà đối diện anh thôi, thế mà cho đến tận tuần trước đây chúng em mới có cơ hội nói chuyện với nhau. Và thật bất ngờ chúng em lại học cùng trường. Wao, thích thật, tuần sau chúng em có hẹn xem phim đấy.”

Tôi vẫn không trả lời nhóc, khó thật, tôi chẳng biết phải nói như thế nào để có thể chia vui cùng nhóc, trong khi tim tôi đang đập mạnh một cách bất thường. Nói như thế nào đây? Rằng: “Nhóc ơi, em không thể yêu ư?” Rằng: “Anh không thích em có bạn trai ư?” Hay đại loại là: “Bởi vì anh… yêu em?” Không thể được, ngàn lần không thể được. Dù đây là câu tôi đã muốn nói từ lâu rồi, nhưng tôi sợ sẽ không còn được thấy nụ cười hồn nhiên, và những điều dí dỏm nhóc hay kể. Những điều mà chỉ với tư cách là anh trai, tôi mới nhận được…

Miên man suy nghĩ, tôi không biết nhóc đứng phắt dậy từ lúc nào: “Em đến chỉ để nói như vậy thôi, em đang rất vui, thôi em đến trường để kịp giờ học đây”.

Ngân

“Tớ đã thử rồi Lam à, nhưng dường như không có kết quả hay sao ấy? Tớ nghĩ đơn giản anh ấy chỉ xem tớ như một người em, một cô học trò mà thôi.” – Ngân buồn xo kể lại.

“Tớ lại không nghĩ như thế, nhưng nếu đã thử như thế mà vẫn chưa có kết quả gì, chúng ta sẽ thử phương án khác thôi” – Lam quả quyết.

Ngân lại nghĩ đến gương mặt anh, không biết từ lúc nào nó có cảm cảm giác nhớ anh đến lạ, nghĩ đến anh bất cứ lúc nào nó có thể, nhưng để nói rằng yêu anh thì lại quá khó. Khó đến nỗi nó nghĩ nếu nói ra nó sẽ đánh mất một điều gì đó thật thiêng liêng, vậy nên nó và Lam đã bày ra trò này, để xem phản ứng của anh như thế nào? Nhưng hình như nó đã thất bại rồi thì phải?

 

Thứ 7 tuần sau đó…

Ngân.

Trời lạnh cóng, cơn mưa đầu mùa khiến cho người ta dễ cảm giác rùng mình khi hứng chịu một cơn gió. Nó đứng trước rạp chiếu phim, nép mình vào mái hiên, để tránh những cơn gió bất ngờ. Cậu bạn đứng cạnh bên nãy giờ vẫn cười tươi vì quá bất ngờ trước lời mời của nó, kể đủ chuyện, nhưng giờ tâm trí nó không còn tỉnh táo để nói chuyện với cậu bạn ấy. Giờ nó đang nghĩ đến anh. Giờ này hẳn Lam đang đợi anh qua đón, để tình cờ hai người ấy đi ngang qua, để tình cờ anh nhìn thấy nó, để tình cờ…

Tôi.

Đến đón Lam vào ngày mưa thế này thật ngại, nhưng tôi đã lỡ hứa dẫn cô bé đi ăn, chỉ vì Lam nói hôm nay là sinh nhật của cô bé.

Đợi Lam mà tôi vẫn miên man nghĩ đến nhóc, nhóc đã nói rằng hôm nay có hẹn với cậu bạn hàng xóm đi xem phim, giờ tôi chỉ muốn chạy đến đó thật mau, chỉ để nắm tay nhóc và nói cho nhóc hiểu rõ tình cảm của mình. Nhưng tôi lại sợ, sợ nhóc không chấp nhận, và rồi sợ sẽ không còn gặp được nhóc. Tôi thấy mình thật ngốc…

Tôi và Ngân.

Tình cờ tôi cũng đi ngang rạp phim, gặp nhóc đứng đó với cậu bạn bên cạnh. Đột nhiên tôi ngừng xe lại:

“Sao đột nhiên anh ngừng xe vậy? – Lam hỏi, rồi không đợi tôi trả lời đã hồn nhiên nói tiếp. – A, Ngân kìa, hay là mình cùng vào và đi xem phim đi anh?”

Tôi im lặng không nói, quay đầu xe, chạy về phía rạp chiếu phim.

 

Suốt cả buổi xem phim, trái tim tôi như đau thắt từng hồi khi thấy nhóc cười nói vui vẻ với cậu bạn. Tôi ước sao mình được ở vào vị trí của cậu ta, nhưng tôi biết mình chẳng thể làm được gì, cho đến khi bộ phim kết thúc.

“Minh chở Lam về nha? Mình đi với anh Phan có chút việc.”

Câu nói của nhóc khiến tôi bất ngờ, sao nhóc lại để bạn trai mình đưa Lam về cơ chứ? Tôi ngu ngơ hỏi: “Sao em không về với cậu ấy?” và nhận được một cái nguýt dài của nhóc. “Để đợi một chàng khờ đưa em về chứ sao?”. Tôi rùng mình, ánh mắt của nhóc đang nhìn tôi khiến tôi thấy mình dũng cảm kỳ lạ. Tôi run run nắm lấy tay nhóc, nhìn thật sâu vào mắt nhóc, tôi không thể đợi lâu hơn nữa:

“Anh không muốn dối lòng mình hay dối em nữa, Ngân à, anh yêu em”

Và, tôi nhìn thấy nhóc mỉm cười: “Ừ, thì ta yêu nhau!!!”

 

(st)

Advertisements

Comments on: "Ừ! Thì ta yêu nhau…" (1)

  1. Câu chuyện hay và cảm động quá, thanks 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: