(^_^) My blog, my life (^_^)

Ngày chủ nhật dài vô tận. Chưa bao giờ tớ thấy ngày dài lê thê như vậy. Tớ đã kiếm nhiều việc để làm để cố quên đi sự thiếu vắng cậu. Nhưng lờ mờ nhận ra không phải chỉ là ngày chủ nhật của hôm nay mà sẽ còn là sự vắng mặt của nhiều chủ nhật sau nữa. Tay vẫn làm nhưng đầu óc của tớ để tận ở đâu cơ, tớ đã để nó ở nơi cậu. Tớ đã biết từng giờ cậu làm gì hay cậu ở đâu, nhưng giờ thì không, trong lòng tớ luôn thấp thỏm…

Không biết cậu đang ngồi đồng ở cà phê vỉa hè như mọi ngày không? Bật Y!M, nhìn vào màn hình, tớ ngồi và chờ đợi một nickname sáng lên, nhưng suốt từ sáng đến tối vẫn không thấy cậu online, tớ buồn vô cùng. Tớ cứ cầm điện thoại trên tay, bấm số rồi lại vội vàng cancel. Mỗi lần như thế lý trí lại gào thét trong tớ: “Trái tim hãy nằm im đi nào, cậu đã chia tay bạn ấy rồi mà. Cậu đã chẳng bảo là sẽ không liên lạc nữa là gì?”. Nhưng trái tim lại thổn thức trả lời: “Tớ không thể nào quên được, từng ngày, từng ngày tớ vẫn nhớ tha thiết”.

Dù tớ đã nói lời chia tay với cậu…

Tớ, con bé dở dở ương ương, tính khí thất thường. Cậu theo đuổi tớ ba năm trời nhưng vẫn chưa một lần nhận được một tín hiệu đáp lại. Thế rồi một ngày đẹp trời, nghe lời khuyên hùng hồn của nhỏ bạn thân. “Mày cứ thử đi, tình cảm phải vun đắp thì mới có tính yêu được chứ”. Tớ đã kéo cậu tới một quan cà phê lãng mạn để thao thao bất tuyệt về tình yêu của tớ dành cho cậu. Lúc đó tớ cứ nói với lòng quyết tâm của nguời “tuẫn vì đạo”. Nói không kịp cho cậu chen một câu. Kết thúc cậu chỉ nói được có một câu: “Cậu có tin vào mình không?”. Tớ trả lời không ngập ngừng: “Có!”. Chúng mình đã thành một đôi kì lạ như thế đấy.

Một tháng sau cũng tại quán cà phê ấy, tớ nói lời chia tay với cậu. Cậu vẫn không nói gì chỉ im lặng. Còn tớ lại bắt đầu màn độc thoại: “Đã từ rất lâu rồi, mỗi lần tớ gặp khó khăn, cậu là nguời tớ nhớ đến đầu tiên.Và khi tớ vui, cậu cũng là người đầu tiên tớ muốn chia sẻ. Tớ cứ ngỡ đó là tình yêu. Tớ đã quyết định cho mình một tháng để chứng tỏ tớ cũng yêu cậu. Nhưng bây giờ đã qua thời hạn đó rồi. Tớ vẫn chỉ nghĩ cậu là người bạn trai thân thiết nhất. Chỉ thế thôi! Cậu đừng buồn nhé”. Lại một lần nữa, cậu chẳng nói gì chỉ lững thững đi về phía cuối con đường.

… nhưng cuối cùng tớ nhận ra mình vẫn muốn ở bên cậu.

Tớ đã bắt đầu không có cậu mỗi ngày nữa. Mỗi sáng thức dậy, không nghe tiếng cậu réo trong điện thoại gọi tớ dậy đi học. Cũng không có những câu chúc ngủ ngon vào 12 đêm. Chúng mình đã quy định giờ ấy, dù thức hay ngủ cũng phải nhắn tin chúc ngủ ngon người kia. Thật tức cười cậu nhỉ? Tự nhiên bây giờ cứ đến 12 giờ là tớ lại tỉnh hẳn cả ngủ, cầm điện thoại nhắn một cái tin “G9” rồi lại nhấn nút “Save message”. Tớ luôn cảm thấy bứt rứt mà không biết lý do gì, cho đến một ngày tớ mở hộp thư draft. Có tổng cộng 30 tin nhắn, mỗi tin chỉ có một dòng “G9”. Lúc này tớ đã biết: “Tớ yêu cậu”.

Cầm vội điện thoại, tớ nhắn một tin nhắn: “Cậu ra chỗ đó nhé, mình có chuyện muốn cho cậu biết”. Vẫn như mọi ngày, cậu reply lại ngay lập tức “ok”. Nhất định lần tớ sẽ không nói thao thao bất tuyệt với cậu nữa. Tớ sợ cậu sẽ hỏi tớ rằng: “Một tháng sau cậu lại sẽ chia tay tớ chứ”. Nhất định tớ sẽ ngồi im để nghe cậu nói. Và tớ chỉ nói môt câu duy nhất: “Tớ yêu cậu”.

(st)

Advertisements

Comments on: "Tớ yêu cậu…" (1)

  1. hay quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: