(^_^) My blog, my life (^_^)

Mưa,..Gió và...Nắng 

Ở một nơi kia, có một ngọn Gió được sinh ra, Gió kia được vi vu, tung tăng bay lượn thoả thích khắp nơi, ngọn Gió mát mẻ lướt đến đâu cỏ cây reo vui đến đó, dường như mọi vật đều đung đưa trước Gió; nhưng Gió lướt tới rồi lại dửng dưng lướt đi, dường như không có gì có thể níu kéo, giữ Gió lại, Gió trở nên lạc loài từ lúc nào.

Rồi một lúc bất chợt trên đường đi của mình Gió bắt gặp những hạt Mưa tí tách rơi ướt đẫm khắp nơi, lần đầu tiên Gió biết đến một cơn Mưa, dù làn Mưa có vẻ buồn bã, cô độc nhưng Gió lại rất thích Mưa, và cuối cùng Gió quyết định kéo Mưa về mình và Mưa không thể từ chối ngọn Gió yêu kiều kia, kể từ đó Gió và Mưa luôn bên cạnh nhau, trong lành và hài hoà.

Nhưng trên thế gian này đâu phải có chỉ riêng Gió và Mưa, có quá nhiều thứ có thể tách Mưa và Gió ra, thứ e ngại nhất có thể tách họ ra không phải là điều gì xa xôi mà đến từ trong chính họ nhưng giờ họ vẫn vui vẻ, gắn kết bên nhau. Mưa luôn muốn giữ Gió mãi mãi bên mình, không bao giờ chia lìa nhưng đâu hay rằng ngọn Gió kia lại là một ngọn Gió vô tâm; Gió thì có đứng yên một chỗ được bao giờ. Điều gì đến đã đến, mỗi lúc mỗi lúc Mưa lại chứng kiến ngày càng nhiều sự vô tâm của Gió, điều này khiến cho Mưa vô cùng thất vọng. Gió kia đã vô tâm còn Mưa thì lại vốn là một cơn Mưa vô tình và Mưa lại trở về đúng sự vô tình của mình. Gió và Mưa không còn êm đềm như trước nữa, không còn những hạt Mưa dịu mát, sáng trong lớt phớt trong Gió nữa; mà thay vào đó là từng hạt Mưa lạnh lẽo, nhạt nhoà rơi rớt thấu buốt. Thay nhau những hạt Mưa vô tình vẫn cứ rơi, điều này khiến Gió vô cùng hờn giận. Dù Mưa đã vô tình nhưng vẫn luôn hi vọng sẽ có sự đổi thay từ Gió nhưng …. đã không có, Gió vẫn cứ bình thản vô tâm và hờn giận.

Và rồi điều gì đến lại sẽ đến, sự vô tình của Mưa đã vô tình đẩy sự vô tâm của Gió lên đến cực điểm, và Gió biết chắc rằng phía trên những làn Mưa kia chính là Ánh Nắng ấm áp. Biết trước được sự tuyệt tình của Gió, trong những giờ phút cuối cùng của tuyệt vọng cơn Mưa rào rạt như trút nước không ngớt. Vẫn quang cảnh ảm đạm, những làn Mưa vẫn bình lặng rào rạt rơi nhưng quang cảnh đã có ít nhiều sự thay đổi vì cuối cùng Gió đã bắt đầu thổi mạnh, thổi mạnh hơn bình thường rất nhiều;…………. Mưa đã bị Gió đẩy đi và những đám mây đen u ám đã trôi xa…….……

Với sự ra đi của Mưa; Ánh Nắng ấm áp, chan hoà bắt đầu toả xuống, không còn cái giá lạnh của vô tình. Nhưng Gió có hay được rằng bản chất thật của Nắng kia, Gió có hay được rằng mình có thể đẩy Mưa đi một cách dễ dàng nhưng Gió có bao giờ đẩy được Nắng không. Ấm áp, chan hoà chỉ luôn là khúc dạo đầu;……………. ở dưới Ánh Nắng chói chang Gió cảm thấy chán nản, mệt mỏi vô cùng và rồi dường như không còn tung tăng lướt đi được nữa, ngọn Gió giờ chỉ còn chập chờn trong vô vọng. Tìm về quá khứ… ngay cả khi ở bên cơn Mưa đã vô tình Gió vẫn luôn được chính là Gió, cuối cùng Gió quyết định rời Nắng cố gắng lướt đi tìm cơn Mưa kia nhưng Gió cũng đâu hay rằng cơn Mưa kia đã tạnh từ bao giờ. Ở đâu cũng chỉ có một màu Nắng.TaN vÀo Hư vÔ.

Advertisements

Comments on: "Mưa,..Gió và…Nắng" (2)

  1. hay nhung buon. chua chat wa, dang cay nua. nang va gio nen o ben nhau, du gio vo tam thi gio cung can mot tinh yeu,de cuoc song cua gio co y ngia.co chac dc la k thay doi mai mai? gio dau phai la mot ngoai le. toi thich nang va gio.

  2. phiendasau09 said:

    Rất hay, đúng tâm trạng của mình quá.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: