(^_^) My blog, my life (^_^)

Khang rất ghét đàn bà. Anh 29 tuổi và sống ở ngoại thành. Ngày ngày, anh đến cơ quan phía trái đường Võ Văn Tần. Thời sinh viên, anh có mối tình lãng mạn với cô bạn cùng trường.
Tốt nghiệp, cô ấy về quê lấy chồng theo ý gia đình, rồi bặt tin. Đi làm, anh gặp cô sinh viên khác. Nhưng lòng cô ấy không chỉ có mình anh. Từ đó, Khang rất ghét đàn bà.
Vi rất ghét đàn ông. Cô 25 tuổi và sống ở trung tâm thành phố. Ngày ngày, cô đến cơ quan phía phải đường Võ Văn Tần. Thời sinh viên, sáng – chiều cô đến giảng đường và tối đến lớp Anh văn. Đi làm, cô bắt đầu cuộc tình thứ nhất với một đồng nghiệp nhưng trái tim anh ấy có nhiều ngăn. Sau đó, cô gặp anh chàng khác, vốn là bạn của một người bạn. Nhưng anh ấy lại cả ghen. Từ đó, Vi rất ghét đàn ông.
Hôm nay là chủ nhật. Khang đến hồ Con Rùa ngắm cảnh. Vi đến hồ Con Rùa đón gió. Hồ Con Rùa rất đông người. Chỉ còn duy nhất một chiếc ghế trống. Khang đi đến chiếc ghế từ phía trái. Vi đi đến chiếc ghế từ phía phải. Cuối cùng thì họ cùng ngồi một ghế. Khang có thể đứng lên, lịch sự nhường ghế lại cho Vi. Nhưng Khang rất ghét đàn bà. Anh cứ ngồi yên đó và quay mặt về phía bên phải mình. Vi có thể đứng lên và đi tìm chỗ ngồi khác. Nhưng Vi rất ghét đàn ông nên cô cứ ngồi yên đó và quay mặt về phía bên trái mình.
Đứa bé bán hoa hồng mời Khang mua hoa. Cùng lúc, đứa bé bán kẹo cao su mời Vi giúp. Khang lắc đầu, quay về phía trái. Vi lắc đầu, quay về phía phải. Họ chạm mặt nhau. Họ nhận thấy có nét gì thân thuộc nơi nhau.
Khang chợt vỗ tay reo đúng lúc mắt Vi vụt sáng:
– Anh Còi phải không?
– Anh Còi đây. Bé Điệu à?
Họ là hàng xóm thân thiết của nhau cho đến khi Khang lên lớp 10 và Vi học lớp 6, Khang và Vi cùng chuyển nhà. Thế là cả hai mất liên lạc. Họ hỏi nhau về gia đình, công việc, bạn bè…
Khang hỏi địa chỉ nơi ở mới của Vi và hứa sẽ đến thăm. Vì rất ghét đàn bà nên Khang không thích ngồi nói chuyện lâu với một cô gái. Anh lấy cớ bận việc rồi chào cô. Vì ghét đàn ông nên Vi chẳng lưu luyến.
Chủ nhật tuần sau, Khang nghĩ: “Chắc Vi đi chơi với bạn cô ấy rồi” bèn đến thăm ba mẹ Vi. Hôm Khang đến, Vi ở nhà. Nhưng cô chỉ bưng nước mời rồi để ba mẹ tiếp Khang, cô lấy cớ bận việc để trở vào phòng. Ba mẹ Vi hỏi thăm chuyện tình cảm của Khang. Khang trả lời rằng anh hiện rất chán nản khi nghĩ về đàn bà. Ba mẹ Vi bảo Vi cũng cảm thấy thế đối với đàn ông. Anh có chút gì đồng cảm với Vi nhưng lại nghĩ: “Cô ấy sẽ mau chóng tìm được một người mình mong muốn”. Biết Khang rất ghét đàn bà, Vi cảm thấy giữa anh và cô có gì như đồng điệu nhưng cô thầm nói: “Rồi anh ấy sẽ tìm được người mình yêu nhanh thôi”.
Tuần sau…
Tuần sau nữa… Anh đến công viên 30-4 từ phía trái. Vi đến công viên 30-4 từ phía phải. Khang trông thấy Vi và chính anh cũng ngạc nhiên khi mừng rỡ vẫy cô. Vi cũng trông thấy anh và bất ngờ thấy bước chân mình đến với anh luống cuống. Họ chọn một ghế đá và ngồi cạnh nhau. Họ hỏi nhau những ngày chủ nhật trước làm gì. Vi bảo cô mê nhạc Trịnh.
Khang lắc đầu bảo thật ra nhạc Phạm Duy hay hơn. Rồi anh kể về một vụ án anh đọc trong số báo mới nhất gần đây. Vi nghĩ: “Tuần sau, tốt nhất là mình cứ chui vào phòng”. Khang thấy Vi chẳng chú ý gì đến câu chuyện của mình nên nghĩ: “Có lẽ đi nhậu sẽ vui hơn”. Anh đứng lên chào cô khi cô đang kể dở dang về một kỷ niệm ngày bé trong tiết hình học, với bài giảng về hình học phẳng, rằng hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.
Tuần sau, ở ngoại thành, Khang ôm đàn nhìn về trung tâm thành phố và hát nhạc Trịnh. Vi ở nhà, mở lớn tivi nhưng không nhìn vào màn ảnh mà hướng mắt về ngoại thành.
Tuần sau…
Tuần sau nữa… Họ không gặp lại nhau.
Ngày ngày, Khang vẫn đến cơ quan phía trái đường Võ Văn Tần và vẫn ghét đàn bà. Vi vẫn đến cơ quan phía phải đường Võ Văn Tần và vẫn ghét đàn ông.
Hơn hai năm sau.
Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của Khang ai cũng có tổ ấm riêng mình. Ban đầu Khang cảm thấy trống trải. Ngày dài ra đối với anh. Nhưng rồi anh nghĩ chia sẻ niềm vui với người khác cũng là một cách khiến mình hạnh phúc hơn. Hôm nay là đầy tháng con của một người bạn. Anh muốn hết lòng chúc mừng bạn và đứa trẻ nên vào siêu thị tìm quà.
Còn Vi, đôi khi cô cảm thấy đau lòng vì những câu nói: “Đã thấy chưa, người ta lập gia đình rồi đấy…”. Cô nghe nỗi cô đơn lấn vào mình. Nhưng rồi cô nghĩ cứ yêu thương, đem niềm vui đến cho tất cả mọi người cũng là một cách khiến mình hạnh phúc. Cô vào siêu thị tìm mua thiệp để tặng bạn bè, người thân không nhân dịp gì cả. Từ chỗ bán thiệp, Vi bước ra. Đúng lúc, từ ngoài cổng, Khang bước vào.
– Anh Còi phải không?
– Anh đây. Bé Điệu à?
– Anh… mua gì thế?
– Anh chưa biết nữa. Hôm nay là đầy tháng con của bạn anh, em có thể…
– Em chọn giúp anh nhé!
Họ cùng đi đến khu bán hàng cho trẻ em. Đứng bên những vật dụng xinh xinh, Vi thì thầm: “Những đứa trẻ bao giờ cũng là thiên thần”. Khang trầm ngâm: “Làm ba mẹ của những thiên thần cũng thật thích!”. Họ cùng khẽ giật mình, nhìn nhau sau câu nói đó. Vi cố phá vỡ sự ngại ngùng bằng một câu khiến cô phải ngập ngừng:
– Mới đó mà hai năm rồi. Hôm ấy, mình… gặp nhau trong công viên….
– Em kể về buổi học hình học phẳng…
– Anh còn nhớ sao?
– Anh còn nhớ rằng khác với hình học phẳng, trong không gian, hai đường thẳng song song vẫn có thể gặp nhau…

(st)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: