(^_^) My blog, my life (^_^)

“Chị ơi, chị cho tôi hỏi đường Nguyễn Tuân đi lối nào ạ?”

– Một chàng trai trông dáng thư sinh tiến lại hỏi Thủy, lúc cô đang đứng trước cổng trường đợi Thoại đón. Lúc hỏi, anh ta chìa tấm bản đồ ra nên theo phản xạ Thủy cúi người nhìn vào chiếc bản đồ, chứ cô biết con đường ngay ở gần đây. Thủy đưa tay lên bản đồ chỉ vào con đường mà người đó hỏi. Anh ta gật gù cảm ơn Thủy, dường như còn định hỏi tên cô, nhưng nhận thấy Thủy đang vội nên phóng xe đi, vẫn ngước lại nhìn cô mấy lần.
Đúng lúc Thoại đến, nghe anh hỏi, Thủy thanh minh: “Em nào biết. Người ta hỏi đường”. Thoại nhìn theo bóng chàng trai kia, nói như tát nước: “Đẹp trai thế mà phải hỏi đường, cô ngây thơ vừa thôi. Bao nhiêu người đứng đây không hỏi mà phải hỏi cô!”.
Tiếng Thoại lớn đến mức ai đứng quanh đó cũng quay người sang để nhìn, làm mặt Thủy đỏ bừng vì xấu hổ. Chưa hết, Thoại đưa tay chỉ vào chiếc cổ áo sơ mi của Thủy, cười mỉa mai: “Vấn đề là ở chỗ này này, cô ăn mặc hớ hênh đứng ngay giữa lối đi lại thế này thì giai nào mà nó chẳng… hỏi đường”.
Quá ngại ngần vì đang chỗ đông người, Thủy cúi mặt rồi trèo lên xe, nói nhỏ với Thoại: “Anh muốn nói gì đi chỗ khác nói”. Chỉ chờ có thế, Thoại nhảy ngay xuống xe, giằng lấy áo Thủy hét: “Rõ rồi nhé, cô mờ ám nên mới sợ đứng nói chuyện trước đông người. Cô nói ngay, thằng lúc nãy là thằng nào, thằng nào?”.
Thủy nhìn Thoại như chết đứng. Cô biết tính anh hay ghen nhưng không ngờ anh có thể thô lỗ như thế. Thủy chạy vụt đi, gọi xe ôm đi thẳng về nhà. Thủy quyết tâm lần này sẽ chấm dứt với Thoại. Yêu Thoại, nhưng cô không thể chịu đựng nổi thêm cái tính đa nghi của anh thêm một ngày nào nữa.
Không ngờ Thủy gặp lại người thanh niên kia. Trái đất xoay tròn, anh ta lại là… thầy giáo mới của Thủy. Anh tên là Thành, giảng viên trẻ mới về trường.
Hôm đầu tiên đến lớp, thầy giới thiệu về mình và Thủy thấy rõ anh nhìn cô và nheo mắt cười. Hết giờ học, Thủy chuẩn bị đi về thì thầy Thành đứng ngay phía sau lưng cô, nói ẩn ý: “Em có nghĩ một người tốt nghiệp ở trường này mà không biết đường Nguyễn Tuân ở đâu không?”. Tự nhiên, một cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt trong Thủy. Vì Thành mà cô với Thoại mới đến nông nỗi này.
Chẳng nghĩ ra nổi câu gì, Thủy dường như buột miệng nói y như trong phim: “Hôm sau tốt nhất anh hỏi tôi đường xuống địa ngục ở đâu, tôi sẽ chỉ cho”. Thành ngơ ngác không hiểu, sao cô gái lại nổi giận đến thế. Thoại đã nhắn tin, gọi điện đến cả chục lần Thủy cũng không nhấc máy. Cuối cùng, Thoại đến tận nhà tìm cô vẫn không chịu ra gặp mặt. Mẹ Thủy nói với Thoại: “Cậu đừng làm phiền nó nữa, nó nhờ tôi nói với cậu rằng mọi việc giữa nó với cậu đến đây chấm hết”.
Thoại tức lắm, mấy hôm sau hắn lại đến đứng trước nhà chờ Thủy, nhắn một cái tin làm Thủy phải rùng mình: “Con Micky của mẹ em đẹp quá. Đưa một sợi dây siết nhẹ qua cổ nó thì sẽ thế nào nhỉ?”. Rồi cứ vài ba hôm, hắn lại nhắn tin đe dọa Thủy, hắn lấy tất cả người thân trong gia đình cô để hù dọa cô.
Thủy gần như hoảng loạn vì nhận ra rằng, lâu nay cô yêu phải kẻ bệnh hoạn. Còn Thành, mục đích tiếp cận Thủy của anh dường như ngày càng mong manh khi anh thấy rõ Thủy luôn tránh mặt anh. Với Thủy, anh hoàn toàn là người xa lạ. Nhưng còn phía Thành, anh biết Thủy từ lâu lắm rồi. Hồi đó, Thành học lớp 9, Thủy mới là cô học trò lớp 3, cả hai cùng đi dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thành phố. Đợt ấy đi về Thành cứ nhớ mãi hình ảnh bé Thủy hát hay, múa dẻo, lại rất lém lỉnh.
Cách đây hơn một năm, Thành đã có dịp gặp lại Thủy. Đợt đó, trường cũ tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập, Thành có đến dự thì thấy Thủy trong đội biểu diễn văn nghệ. Anh lập tức ấn tượng với vẻ xinh xắn, cá tính của Thủy. Khi biết tên Thủy, anh hiểu mình không nhầm được, anh đã gặp lại bé Thủy ngày xưa. Không ngờ cô với anh lại học cùng trường.
Ngay lập tức, Thành xin nghỉ chức trưởng phòng ở một viện nghiên cứu, nộp hồ sơ xin về trường dạy học. Thành là cựu sinh viên xuất sắc, lúc tốt nghiệp anh đã được giữ lại trường nhưng lúc đó Thành từ chối. Quyết định đi dạy học của Thành bị gia đình và bạn bè phản đối kịch liệt, vì bây giờ ai còn đâm đầu đi làm giảng viên. Gần nửa năm đi dạy học rồi, hàng ngày được nhìn thấy Thủy mà Thành không thể nào gần gũi hơn với cô được, Thành đã gần như bỏ cuộc vì chỉ còn vài tháng nữa là Thủy tốt nghiệp.
Cuối cùng may mắn cũng đến với anh, đề tài luận án của Thủy lại đúng với chuyên ngành của Thành và hiển nhiên Thành có nhiệm vụ hướng dẫn cô. Thời gian ba tháng làm luận án đủ để Thành chinh phục người con gái của anh. Thủy cũng chẳng phải sắt đá gì, không thể từ chối nổi một ông thầy giáo vừa đẹp trai, ga lăng mà lại rất kiên trì. Ngày bảo vệ luận án cũng là ngày cô nhận lời yêu Thành.
Đang liên hoan cùng bạn bè với hai niềm vui, bảo vệ xong luận án và công khai tình cảm, thì đột nhiên Thoại xuất hiện. Hắn ta chỉ vào Thành rồi nói với Thủy: “Cô nhìn đi, hắn ta là ai, kẻ hỏi đường nào đây?” – “Đây là thầy giáo tôi”.
Tên Thoại cười sặc sụa: “Mới đây còn là kẻ hỏi đường, bây giờ đã là thầy giáo…”. Thủy chen ngang: “Người hỏi đường hay là thầy tôi thì người ta cũng yêu thương tôi hơn anh”.
Tên Thoại như nổi điên: “Thế mà cô dám nói tôi ghen tuông bệnh hoạn. Được rồi, để xem hắn ta yêu cô đến mức nào”. Nói rồi, tên Thoại lao vào Thủy tạt axit vào mặt cô. Việc xảy ra quá bất ngờ, mọi người có mặt ở đó trở tay không kịp. Lọ axit khá nhỏ nên Thủy không bị toàn mặt nhưng bị trúng vào mắt. Hai mắt Thủy bị mù. Nếu không có Thành bên cạnh thì nhiều lần Thủy đã tìm đến cái chết.
Thành nói với cô: “Anh gặp em khi anh mới 15 tuổi. Hơn 13 năm trời, nếu anh không trở thành thầy giáo của em thì em cũng nhìn thấy anh đâu. Thế mà anh vẫn yêu em đấy thôi”.
… Ba năm rồi, ngày nào Thành cũng chở vợ đến thư viện làm việc rồi mới vòng qua cơ quan, chiều lại vòng qua đón cô. Trong khi đó, ngồi trong tù với bản án năm năm, tên Thoại không lúc nào quên gào khóc: “Tôi vô tội, tôi làm thế là để Thủy của tôi trở nên xấu xí, không ai yêu nữa để em trở về với tôi thôi. Đây cũng là tình yêu mà, tình yêu đích thực!”.

Theo – Hạnh phúc gia đình

Advertisements

Comments on: "Cũng là yêu…" (1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: