(^_^) My blog, my life (^_^)

SƯ PHỤ

SƯ PHỤ

_Nguyễn Thị Châu Giang_

Sư phụ của tôi là một anh chàng học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu. Dĩ nhiên là sư phụ có đầy đủ những phẩm chất của một mẫu người lý tưởng. Đi chơi với sư phụ, tôi phải nín bụng cười vì những ánh mắt liếc vội vã của các cô gái phóng sang sư phụ, mà mặt sư phụ lại tỉnh queo. Tôi khoái nhất mỗi lần sư phụ dẫn tôi đi ăn chè. Quán chè ở ngõ ngách hẻm hóc nào tôi cũng lần mò tới. Con gái mà! Đến nỗi sư phụ phải lắc đầu thán phục và… đau khổ.

Hồi mới dọn về đây, tôi còn là con nhóc học lớp sáu. Tôi leo cây nhanh như khỉ. Mỗi lần bị mẹ đánh, tôi lại trốn tót lên cây, chừng mẹ nguôi giận mới lò dò xuống. Vườn nhà tôi cách vườn nhà bên một hàng giậu mỏng teo, muốn leo sang rất dễ. Mà tôi lại là đứa chúa nghịch ngợm, tò mò và tọc mạch, rất khoái ăn trộm và khoái nhâm nhi những quả mận chan chát. Như để trêu người, cây mận nhà bên um tùm, hoa rụng trắng gốc, trái rớt xuống không ai thèm lượm. Trưa nào tôi cũng trốn mẹ vạch rào chui vào vườn nhà người ta bứt trộm rồi lẻn vô lùm cây hưởng thụ. Một lần, vừa ních đầy hai túi, bàn tay của ai vỗ vai tôi cái độp và giọng ồm ồm vang lên:

– Ha… bắt được ăn trộm rồi nha!

Tôi giật mình đánh thót, lé mắt ra sau. Người vừa nắm tay tôi là ông con trai áo quần xốc xếch, tay huơ cuốn tập trắng bóc, mặc cười cười. Trông mặt anh ta thật dễ mến và quen thuộc. Tôi vội nở nụ cười nịnh nọt và reo to như bắt gặp đồng minh:

– Hì… hì… sư phụ! Sư phụ cũng tới đây hả ?

Ông con trai đang lom khom nhìn tôi bỗng phá ra cười tưởng như muốn lăn xuống đất. Thấy điệu anh ta cười, tôi chun mũi ngạc nhiên:

– Chèn đét ơi, ngó bộ sư phụ quen thiệt à nghen!

Anh ta cũng chun mũi, miệng rộng ngoác đến tận mang tai:

– Chèn đét ơi, thiệt “dzậy” hả muội? Ngộ quá hen!

– Có gì mà ngộ. Muội nhận ra sư phụ rồi nghen. Sư phụ ở đây phải không?

Tôi vừa tính kiếm thêm một câu chọc quê anh ta, thì nghe tiếng mẹ gọi như quát bên nhà:

– Con Xíu đâu, về ngay!

Tôi nhăn mặt đau khổ:

– Sư phụ thấy hông, muội bi lớn mà mẹ cứ kêu là Xíu miết! Thôi, bai nghe sư phụ!

Trưa hôm sau, tôi lại lén mẹ chui qua hàng rào. Tiếng đàn ở trong vườn hàng xóm vang lên quen thuộc, khiến tôi nao nao cả người. Bài hát kể về một vầng mặt trời bé con yêu thương, về những ước mơ mênh mông của tuổi thơ mà anh tôi đã hát cho tôi nghe bao lần. Bây giờ anh ở xa lắm, chẳng bao giờ, chẳng bao giờ tôi còn gặp lại anh nữa. Tôi bước lại gần phía tiếng đàn, thốt lên:

– Sư phụ!

Sư phụ ngồi dựa lưng vào gốc ổi, tóc tai bù xù, tay dạo cung đàn như dân bụi đời chính cống. Vừa nhìn thấy tôi, anh cười híp mắt:

– Ủa tiểu muội, qua hái trộm mận nữa hả ?

Tôi không thèm đính chính, ngồi phệt xuống trước mặt anh:

– Sư phụ hát lại bài lúc nãy đi.

Nhìn sư phụ hát, tôi nhớ anh tôi quá! Hình dáng anh tôi rõ đến nổi tôi cố nín khóc mà nước mắt vẫn chảy ra giàn giụa. Sư phụ ngừng đàn nhìn tôi ngạc nhiên:

– Sao vậy cô bé?

Tôi vẫn mếu máo, nói tiếng được tiếng mất:

– Anh giống, giống… giống anh Hai… Hai của em ghê! Anh làm… làm anh của em nghen!

Sư phụ đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi gật đầu nghiêm trang:

– Ủa! Mà muội không có nhè nữa nghe!

– Thiệt hen! Sư phụ nói thiệt hen!

Tôi khoái quá, cười tít cả mắt. “Vừa khóc vừa cười ăn mười bát cháo” dù có bắt tôi ăn hai mươi bát cháo tôi cũng chịu liền.

Từ trước tới nay ai cũng bảo tôi là đứa trẻ thông minh. Nhưng cái sự nghiệp học hành tôi cho ra rìa chỉ quan tâm đến những trò chơi tinh quái như con trai của mình. Bởi vậy từ khi có sư phụ, tôi khổ hết sức. Tới giờ học ở nhà, sư phụ nghiêm như cảnh sát. Sư phụ bắt tôi làm đủ thứ bài tập mà tôi lại cứ nhấp nhổm muốn nhóng ra ngoài vườn. Bài nào sư phụ đưa ra tôi cũng ngấc ngứ. Mấy bận sư phụ phải vò đầu bứt tai, đập bàn, đập ghế ầm ĩ, còn tôi lại nhe răng cười rất hiền lành. Từ hồi lên cấp ba, tôi có siêng học hơn, nhưng lại mắc phải một căn bệnh vớ vẩn là đôi lúc lại muốn làm thơ. Có lẽ lời trù ẻo của sư phụ hồi tôi mới đóng bộ áo dài đã ứng nghiệm: “Hê, hê, từ nay muội hết quậy rồi nghen” nghe mà phát tức.

Tôi chăm chú nhìn sư phụ mà lời giảng bài của sư phụ cứ bay tọt ra ngoài tai. Đợi lúc sư phụ nghỉ ngơi, tôi xen vô một câu lảng xẹt:

– Sư phụ đẹp trai ghê!

Sư phụ phát cáu, cốc một cái lên đầu tôi đau điếng:

– Đồ quỉ!

Tức thì miệng tôi giống như loa chói lói:

– Sư phụ đánh muội hả ? Mai mốt muội méc chị cho coi.

– Méc, méc, muội méc cái gì? – Sư phụ hùng hổ.

Mỗi lần nhắc đến “sư tỷ” là mặt sư phụ đỏ gay như gà chọi. Chả là hồi trước, tụi tôi giao ước với nhau: chừng nào sư phụ có bồ phải dẫn tới cho tôi xem mặt và với tôi, dĩ nhiên cũng vậy. Trái tim sư phụ đã mở toang cửa mà chắc ai thèm bước vô, còn trái tim tôi vẫn đóng kín mít. Ngây thơ mà!

Ngó mặt sư phụ tội nghiệp quá, tôi bèn phán một câu hết sức chân lý:

– Sư phụ mua chè cho muội ăn đi.

Và kèm theo nụ cười tươi hơn hoa buổi sớm, khiến lòng sư phụ phải xuôi theo chiều gió.

Năm tôi lên lớp mười hai, sư phụ cũng vừa rời đại học. Sư phụ phải theo đoàn địa chất đi thực tập tận miền núi. Trước khi lên đường, sư phụ chở tôi đi chơi vòng vòng, ghé vào mấy quán chè. Bữa đó, tôi không thể nào nuốt chè vô được, cổ họng cứ nghẹn nghẹn. Buổi chiều sư phụ dắt tôi ra ngoài gốc mận rồi hát cho tôi nghe bài hát quen thuộc. Bài hát về vầng mặt trời bé con yêu thương, về những ước mơ mêng mông của tuổi thơ. Mắt tôi rơm rớm lệ, không biết vì sắp phải xa sư phụ hay vì tiếng hát xa tôi gợi nhớ lại trong tôi những ngày ấu thơ nghịch ngợm đang sắp trôi về phía chân trời.

Buổi sáng tôi đưa sư phụ đến chỗ tập trung. Dọc đường sư phụ chọc tôi miết, kêu con gái lớn mà hay khóc nhè. Nhưng nhìn mắt sư phụ tôi cũng biết sư phụ buồn xo.

Sư phụ đưa tôi gói quà, buông thõng một câu “Đừng quên nhé!” Rồi leo tót lên xe. Ánh mắt sư phụ nhìn tôi lạ quá. Tôi qua mặt đi.

Tôi mở gói quà của sư phụ. Đó là một cành cây khô khẳng khiu với những cái nụ cứng ngắc như những chiếc khuy.

Tôi đặt cành khô lên bàn học rồi bỏ quên nó ở đó. Đêm hôm sau, có một mùi hương rất lạ bay vào mênh mông, tràn ngập đến nổi làm tôi tỉnh giấc. Tôi bước lại gần bàn, mùi hương như ướp thơm cả da thịt. Từ cành cây khô khẳng khiu, những chiếc khuy bỗng nở bừng thành những bông hoa nhỏ bé, cánh trắng muốt tỏa hương khắp không gian. Tôi ấp cành hoa vào ngực rồi nhìn lên trời. Những ngôi sao xanh sáng lấp lánh như đôi mắt của sư phụ đang nhìn tôi mỉm cười tinh nghịch. “Đàn anh hát câu gì mà sao cô bé cười ngộ ghê!”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: