(^_^) My blog, my life (^_^)

Thẻ xanh

1.
Năm cuối đại học. Sau thời gian đi làm part-time vài nơi, thu gom tạm đủ kinh nghiệm, tôi quyết định đã đến lúc quay về làm việc cho công ty tư vấn xây dựng của gia đình. Công ty lập phòng Thiết kế nội thất do tôi điều hành. Văn phòng thành viên đặt bên ngoài toà nhà công ty bởi tôi muốn tạo không gian riêng, nơi có thể tự do thể nghiệm các ý tưởng mới mẻ. Mất nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng tôi chọn một căn nhà nhỏ khu trung tâm. Ngôi nhà gạch hình ống không mấy nổi bật, 2 tầng, tuổi thọ dễ chừng hơn 50 năm. Tuy nhiên, mái ngói nâu nhạt, các khung cửa sổ nẹp gỗ đơn giản và ánh sáng tự nhiên bên trong hợp thành sức lôi cuốn mê hoặc. Chủ ngôi nhà, một người đàn ông lớn tuổi có đôi mắt sâu màu xám tro, dễ dàng cùng tôi thoả thuận các điều khoản cho thuê trong 2 năm. Tuy nhiên, sau khi toi cho biết một số ý định chỉnh sửa nội thất cho phù hợp không gian văn phòng, ông thình lình thay đổi ý định:

– Thôi! Việc chiếc cầu thang gỗ giữa nhà bị tháo dỡ khiến tôi không sao chịu nổi!

– Tôi trả thêm tiền, nếu ông đưa ra mức giá hợp lý! – Tôi đề nghị thẳng thắn. Kinh nghiệm dạy tôi biết câu nói đơn giản này hiệu nghiệm hơn mọi lời giải thích kèo nài.

– Tiền thì có dính líu gì ở đây? – Đôi mắt xám của người lai Âu già bỗng sầm lại, hệt như biển trước cơn bão – Tôi không muốn cho thuê nhà nữa, thế thôi!

Sự từ chối với một nguyên cớ kì quái đột nhiên khiến tôi quyết định thuê cho bằng được. Tôi nhượng bộ. Đầu tháng sau tôi đến kí hợp đồng nhận nhà. Người chủ tiễn tôi ra cửa, chợt nói khẽ:

– Tôi biết cậu sẽ thành công với văn phòng của mình. Đổi lại, câu cũng phải mất một vài thứ đáng giá…

– Tất nhiên rồi, thưa ông. – Tôi bật cười, tràn đầy tự tin – Tôi luôn sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì mình có, miễn sao công việc được tiến triển tốt đẹp.

– Người ta luôn muộn màng khi có thể nhận ra giá trị của vài thứ đã mất. – Câu nhận xét thờ ơ thay cho lời chào tạm biệt.

Ngồi vào băng ghế sau chiếc xế hộp, tôi mơ màng nghĩ. Một khi văn phòng thành công, tôi sẽ mua xe hơi, tự lái. Tiếp sau, tôi mua hẳn ngôi nhà thuê, nhổ phứt cây cầu thang ọp ẹp. Chuỗi dự định cho tương lai nghe sao tốt lành, đầy phấn khích.

2.
Kẹt xe khiến tôi đến văn phòng muộn. Nhân viên trực đưa cho tôi tập thư từ mới nhận, cho biết: “Có một cô gái đợi anh từ sáng sớm!”. Tôi hơi ngạc nhiên: “Tôi biết cô ta không?”. “Tôi đoán là không, nhưng vẻ mặt khăng khăng của cô ta trông mới khiếp làm sao!”. Tôi đẩy cánh cửa gỗ khép hờ bước nhẹ vào bên trong văn phòng.

Tôi đưa mắt nhìn về bộ ghế tiếp khách gỗ thông sơn trắng theo phong cách Bắc Âu. Những tấm nệm mỏng xám nhạt xếp ngay ngắn, chưa ai ngồi vào. Có thể nhân viên trực nhầm lẫn, tôi nghĩ. Đúng lúc ấy, chợt tôi nhận ra khuất sau cầu thang, thấp thoáng mái tóc màu hạt dẻ. Một cô gái khoảng 17 hay 18, phảng phất nét trẻ con trong chiếc áo ca-rô điểm những bông hoa. Bản vẽ nghiên cứu chiếc ghế văn phòng khiến cô ta chăm chú đến nỗi không nhận ra có người phía sau. Đột nhiên, cô ta thò ngón tay dí mạnh vào đốm đỏ ngộ nghĩnh tạo hình mặt ghế, ngoẹo đầu cười khúc khích. Thật không thể tin được. Tôi hắng giọng, lên tiếng:
– Này cô nhóc! Mẫu ghế thử nghiệm của chúng tôi làm cô vui thích đến vậy sao?

Áo ca-rô điểm hoa cúc xanh giật bắn lên. Đầu ngón tay cào một vết xước trên mặt giấy xốp. Quay phắt lại, cô nhóc thì thào:

– Anh là ai?

– Người đặt câu hỏi ấy là tôi mới đúng. Tôi làm việc ở đây. Cô nhóc cần gì?

– Sáng, đọc thông tin tuyển dụng nhân viên làm việc bán thời gian trên trang quảng cáo, em chạy đến nộp đơn. – Cô nhóc hối hả mở chiếc ba lô to tướng đeo sau lưng.

Trong khi lục tìm mẩu giấy cần thiết, cô nàng làm rơi lung tung các mảnh bìa cứng tô màu. Nữ sinh viên năm nhất. Dân mỹ thuật công nghiệp. Đang trong giai đoạn chuộng màu xanh. Sử dụng tông lạnh áp đảo trong mọi bài tập trang trí như cách thức khẳng định cá tính. Tóm lại là thiếu kinh nghiệm. Chỉ cái nhìn thoáng qua, tôi có thể đọc vanh vách nữ ứng viên xin việc như đọc một poster chữ to.

– Thôi, đừng mất công. Cô không được chào đón đâu! – Tôi nói nhanh. Mất thời gian cho cuộc tiếp xúc vô ích để làm gì. Còn núi việc tồn đọng đang chờ tôi giải quyết.

– Em đến đây sớm nhất, chắc chắn đấy! – Mái tóc bỗng xù lên như bộ lông nhím, đôi mắt mở to đầy ngờ vực, cô nàng đột nhiên đặt câu hỏi thẳng thừng – Nhưng này, anh nghĩ mình là ai mà có quyền từ chối khi chưa phỏng vấn em tí nào?

Lại còn thế nữa cơ đấy. Nhưng tôi không ngạc nhiên. Vài khách hàng cũng từng nhầm lẫn. Một trò chơi thú vị có thể bắt đầu từ sự hiểu lầm. Tôi mỉm cười:

– Tôi chỉ là designer quèn. Nhưng sếp giao tôi chọn người phụ việc. Công việc không quá khó khăn, tuy nhiên đòi hỏi chút ít kinh nghiệm và khả năng sáng tạo.

– Em tin mình có thể! – Co nhỏ bỗng nhìn thẳng vào mặt tôi, nghiêm trang.

Thử việc đơn giản. Tôi yêu cầu vẽ lại mẫu thiết kế chiếc ghế bị xước. Cô gái nhỏ mau chóng ngồi vào bàn khách, rút màu nước, bút lông bắt tay vào việc. Khi tôi sực nhớ ứng viên kì quặc, chạy xuống tâng dưới, bản vẽ đã khô. Không hoàn toàn như cũ. Đường gấp chân ghế thay đổi khiến hình dạng nó trở nên thật đặc biệt – giản lược, hợp lý và đầy công năng. Đó là thứ nằm mơ tôi cũng không ngờ đến.

– Em biết mình sai. Nhưng vẫn muốn thay đổi! – Áo ca-rô hoa giải thích, hối lỗi.

– Không tệ. Okay, tôi sẽ đề xuất chọn em – Tôi nhíu mắt – Chiều mai em đến nhân việc. Hãy đúng giờ. Bây giờ chúng ta giải tán.

– Anh không hỏi tên em sao? Không nhận hồ sơ trình lại cho sếp sao? – Bỗng dưng, tất cả vẻ cứng cỏi và sự tự tin tan biến. Chỉ còn lại cô gái nửa người lớn, nửa trẻ con ngơ ngác.

Tôi lắc đầu, bỏ lên gác trước khi phải nhận vài lời biết ơn, ánh mắt trìu mến hay điều gì khó chịu tương tự. Ở một khía cạnh nào đó, sự chú ý của các cô gái khiến tôi bực bội. Những mối quan hệ ngắn ngủi, buồn tẻ dần biến cảm xúc thành một loạt chất vữa mềm mại nhưng dễ dàng đông cứng nếu đem ra sử dụng.

3.
Tháng thứ tư Nhã Văn làm viêc ở văn phòng. Vài lần trong tuần, cô lại gây rắc rối, khiến tôi gần như phát điên. Ba ngày trước, cô đến muộn vài phút khi công việc part-time bắt đầu lúc 3h30. Lao như tên bắn, đột nhiên cô nhóc khuỵu ngã lưng chừng cầu thang gỗ, hét lên như một cánh rừng đầy khỉ trong ánh nhìn kinh hoàng của khách đến kí hợp đồng. Hết sức khó khăn, tôi giúp cô rút chân ra khỏi khe gỗ mục. Cô nhỏ lúi húi tìm gì đó. Gót giày tôi gây nên tiếng vỡ khẽ. “Anh vừa dẫm lên contact lens của em!”. Cô nhóc tuyệt vọng nhìn tôi bằng một mắt đen sẫm, một mắt xanh lơ. Đó là hình ảnh kì quặc khiến tôi vừa tức giận, vừa muốn phá lên cười. Thế nhưng, cái đầu đầy ắp những ý tưởng kì dị của cô không dưới năm lần giúp tôi dành được những hợp đồng thuộc loại khó nhằn. Mới tuần trước, làm phác thảo nội thất văn phòng đại diện một hãng bao bì Đức, tôi đau đầu vì chưa tìm ra điểm nhấn đắt giá. Với thói xấu tò mò và nói liến láu ngay cả khi chưa được hỏi tới, Nhã Văn dừng khựng khi chạy sượt qua máy tính, chỉ ngón tay lên góc màn hình:

– Em thích đặt ở đây một khối hình lớn, áp đảo và nếu hơi lộn xộn lại càng hay!

– Tại sao? – Tôi chú ý lắng nghe.

– Mọi thứ anh đặt vào không gian đều đẹp khủng khiếp. Nhưng em thấy đâu có gì hấp dẫn trước một con người hay một căn phòng đầy áp những điều hoàn hảo. – Cô nhỏ khịt mũi, chẳng buồn đếm xỉa đến cảm giác kẻ đối diện.

Những vỏ thùng carton sặc sỡ – sản phẩm của công ty bao bì Đức – xếp cao hình tháp như một trò chơi phóng túng khiến bản thiết kế trở nên đặc biệt ấn tượng. Hợp đồng thành công. Để mừng món tiền lớn, tôi mời Nhã Văn đi ăn tối. “Sếp thưởng cho chúng ta!” – Tôi nói dối không chớp mắt. Cô vẫn tin có một ông sếp già nua nào đó chỉ tại đến văn phòng vào buổi sáng. Hồi lâu vặn vẹo các ngón tay, cô nhỏ đề nghị rụt rè: ‘Em muốn dùng tiền vào việc khác được không?”. “Việc gì?” – Tôi ngạc nhiên. “Em muốn mua contact lens mới!”. Tôi quay đi, cười một mình rất lâu.

Hết giờ làm việc, tôi đưa cô nhóc đi ăn ở một nhà hàng Nhật. Nhã Văn kín đáo le lưỡi, ra dấu chết khiếp trước giá tiền ghi trong thực đơn. Thật ngốc nghếch, bất lịch sự và buồn cười. Sau đó, tôi đưa cô đến tiệm mắt kính khu trung tâm. Giữa gian sảnh rộng lớn, lắp kính sáng rực, Nhã Văn bỗng trầm tĩnh và nghiêm trang. Cô chọn tìm loại kính sát tròng hai độ cận thị, màu xanh nhạt. Đó là cú đập bất ngờ vào lồng ngực khi bất giác soi vào hai khoảng xanh mênh mông trên gương mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Tôi vội đến quầy thanh toán, rồi bước ra ngoài. Tốt nhất là không nên rơi vào trạng thái khác thường… Cô nhỏ hối hả chạy ra bãi gửi xe, cười rạng rỡ: “Ôi, thế mà em ngỡ anh nổi giận bỏ đi luôn vì phải trả quá nhiều tiền vào buổi tối hôm nay!”. “Tiền thì có dính líu gì ở đây!” – Tôi lẩm bẩm câu nói ăn sâu vào trí nhớ. Chiếc mô-tô trắng lướt êm trên mặt đường. Tôi chạy ra ngoại ô. Một lần tự cho phép mình tạm ngưng công việc, làm điều gì đó tách khỏi nhịp sống đều đặn thường ngày. Cô nhỏ ngồi im phía sau, nghĩ ngợi điều gì đấy nên chẳng nói năng. Cái áo chemise ca-rô điểm hoa cúc xanh khoác ngoài bay phần phật trước gió. Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm tôi, không hẳn nỗi buồn. Đó là lúc lồng ngực ta se lại trước một điều gì tinh khiết nhưng chưa biết rõ, trước vẻ đẹp giản dị của bóng đêm thẫm xanh khuất sau màn sương mỏng trước âm thanh của gió rít qua tai và tiếng rì rào bất tận của vô số lá cây trên bãi đất hai bên đường. Trong bóng tối lạ lùng ấy, tôi bỗng biến thành người khác.

4.
Một buổi sáng đến văn phòng sơm, tôi nhận bản fax từ hãng sơn trang trí nội thất nổi tiếng. Nếu kết hợp với họ, có thể văn phòng sẽ kiếm được hợp đồng dài hơi và các khoản tiền lớn. Tôi nhẩm tính, thoáng hồi hộp. Đầu giờ chiều, đại diện hãng sơn đến văn phòng. Một cô gái trạc tuổi tôi, bộ váy xám nhạt với khăn quàng cổ mùa thu in hình kỉ hà khiến vóc dáng cô gây ấn tượng thanh nhã đặc biệt. Phong thái chuyên nghiệp của Hân thật sự thu hút. Những điều khoản đầy khả thi. Sau khi trao đổi số điện thoại, Hân nheo mắt: “Chúng ta có thể trì hoãn tạm biệt bằng một chút cà phê. Bên kia ngã tư có quá Pháp mới mở lại. Được chứ?”. Tôi gật đầu. Sự hài lòng như vệt gió dịu êm. Đúng lúc tôi và cô khách chậm rãi bước ra, một cái xe vespa nhỏ màu xanh lơ nhảu phốc lên vỉa hè, phóng ào qua cổng, suýt đâm sầm vào cả hai. Hân đứng nép sát tường gạch. Nhã Văn tắt máy xe, hướng về tôi nụ cười trong trẻo vô tư lự, kêu to:

– Anh thấy em điều khiển xe siêu đẳng chưa?

Sau phút hoàng hồn, nhân viên trực mới chạy ra, kéo mạnh tay cô nhỏ, gắt:

– Bất cẩn quá! Chỉ cần lao một tí nữa thôi, cô đã gây thương tích cho sếp rồi!

– Ai là sếp ở đây? – Cô nhỏ ngạc nhiên.

Khi anh nhân viên trực chỉ về phía tôi, nụ cười trượt khỏi gương mặt rạng rỡ. Thay vào vệt sáng thảng thốt. Tôi yêu cầu cô nhỏ làm hết phần màu cho các bản vẽ mở sẵn trên máy. Giọng tôi bình thường, không vết xước. Chỉ là một chuyện hiểu lầm đã chấm dứt.

Cuối tuần, tôi và Hân lại hẹn gặp ở quán cà phê. Quán trầm tĩnh nhìn ra con phố lấm tấm đốm nắng thu rơi qua các vòm cây. Một bóng áo ca-rô vẽ hoa cúc xanh đẩy cửa kính, bước vào. Nhã Văn bối rối nhìn vội bàn chúng tôi rồi ngồi xuống một bàn trong góc, uống cốc nước chanh và cắm cúi với tờ báo ảnh. Hân mỉm cười, nhìn phố qua cửa sổ kính. Tôi đứng dậy, đi về phía cô nhỏ, nói khẽ: “Anh không thích bị theo dõi!”. Môi Nhã Văn trắng bệch: “Em chỉ tình cờ đến dây thôi!”. “Em nói dối!” – Tôi nhún vai. “Anh mới là người nói dối!- Mái tóc hạt dẻ bỗng run lên – Nhưng thôi. Em biết cách biến mất ngay bây giờ!”. Cái xe nhỏ hơi lảo đảo chạy xuống đường. Lái xe một tay. Một tay dụi mắt, thật nhanh. Lúc ấy, tôi không biết đó là hình ảnh cuối lưu giữ về cô nhân viên lạ lùng.

Mối quan hệ của tôi và Hân không kéo dài. Khi hợp đồng chấm dứt, chúng tôi chia tay nhau. Nhẹ nhàng, chẳng có gì ồn ào. Tôi đã mua được chiếc xe hơi, tự lái đi. Sang năm, có thể mua ngôi nhà văn phòng. Mọi việc đúng như kế hoạch, nhưng có một điều gì đó khiến cuộc sống của tôi nhạt màu. Một hôm, người chủ nhà đến thăm văn phòng. Ông nhận xét vẻ ngoài tôi dày dặn hơn, và buồn hơn. Ngồi trên một bậc cầu thang, ông chợt nhắc về mối tình đầu đã tan biến ngay chính nơi này. Cô gái yêu ông và được ông yêu đã quay lưng rời xa, khi ông từ chối bỏ trốn cùng cô. Tôi lặng đi, ông nói buồn bã: “Đã muộn khi nhận ra mình là tù nhân của thói quen, của toan tính ngắn ngủi. Anh bạn trẻ ạ, sự nuối tiếc thật đáng sợ…”. Áo ca-rô hoa cúc xanh. Xe xanh phóng tựa gió. Đôi mắt tươi xanh như mặt hồ. Tôi ngồi lại một mình. Chiếc thẻ cho phép tôi nhận món quà của tuổi hai mươi rạng rỡ chân thành đã bị tôi đánh mất ./.
Phan Hồn Nhiên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: