(^_^) My blog, my life (^_^)

Một, hai, ba, bốn… Nó ngước nhìn vòm cây rậm tán toả bóng mát và lẩm nhẩm đếm những chú chim chích bông.Đó là một thói quen cố hữu mỗi khi nó cảm thấy buồn.Trời trong và xanh.Những hạt nắng vàng tinh nghịch nô đùa trên phiến lá lấp loáng như những bông hoa nở xoè bung cánh mềm mại.Hoa nắng.Nó trìu mến đặt tên và khẽ mỉm cười thích thú khi mới khám phá ra một điều kì diệu
– Nấm? – Một giọng nói hơi ngập ngừng và ấm vang lên từ phía sau
Nó quay lại, đưa mắt nhìn cái người vừa kêu trúng tên gọi thân mật của mình.Rồi nó đảo một vòng xung quanh, ở đây chỉ có mỗi mình nó và gã trai kia.Như để chắc chắn hơn,nó chỉ tay vào mình,nhướn mắt chừng muốn hỏi: Cậu gọi tớ?
Gã trai gật đầu: – Cậu là Nấm? Phải không nhỉ?
Nó ngớ người ra,bất ngờ vẫn chưa hiểu.Đứng trước mặt nó là một gã trai mét bảy,áo thun và jean bụi,tóc ba phân,mắt đeo kiếng. Hoàn toàn lạ hoắc.
-À,… ừ! Tớ có quen cậu không nhỉ?
Hỏi xong câu đó, nó quay ra tự cắc cớ mình : Ơ hay! vừa mới khẳng định là không hề có một chút gì quen cả, thế mà lại hỏi người ta câu ấy.Ngố ơi là ngố!Và trong khi nó đang lăn tăn với mình thì gã trai kia lại lên tiếng:
– Gọi tớ là Gió, như cậu hay gọi trong diễn đàn ấy.Gã trai nở nụ cười, khoát tay: hoặc thích thì cậu gọi tớ là lão già mùa đông cũng được
Ôi trời,hoá ra là Gió,kẻ vẫn hay đấu khẩu với nó trong forum của trường đấy sao? Nó ngạc nhiên, lúng túng đưa bàn tay lên chào( khi ngượng nghịu nó vẫn thường có những cử chỉ vụng về thế đấy)
– Cậu… cậu không giống tớ tưởng tượng lắm
Gió bật cười, một cách rất thoải mái:
– Cậu nghĩ tớ là một anh chàng có đôi mắt u buồn và mái tóc dài lãng tử à? . Đi uống nước với tớ chứ?
– Ok! Nó cảm thấy thật dễ chịu bởi thái độ thân thiện dễ gần của Gió.
Nó kéo Gió đến Phiêu,một quán quen thuộc của nó.Bước vào quán,đảo mắt tìm chỗ ngồi quen thuộc.Nó nở một nụ cười mãn nguyện khi chiếc bàn góc quán vẫn còn trống chỗ.
-Không ngờ một cô gái ngang tàng và bướng bỉnh , ồn ào như Nấm mà lại có không gian lí tưởng như thế này
Nó chu môi lên nguýt dài: Gió dám đưa tittle xịn của Nấm tớ ra để chế diễu bôi bác? Chắc Gió không muốn tớ cho Gió tắt ngúm luôn đấy chứ?
– Chứ còn gì! Mỗi khi tớ post bài trong box Cảm xúc mùa là lại có người phản hồi mạnh mẽ ngay.Toàn đi kiếm chuyện không à.
Nó cười vu vơ,Gió là kẻ để lại trong nó nhiều ấn tượng nhất trong diễn đàn.Bởi những câu văn chất chứa nỗi niềm,những dòng cảm xúc tung hứng bất chợt như mưa rào, và cách cậu ấy đối đáp với nó.
“Những ngày cuối năm, sáng sớm, thức dậy mở tung cửa sổ ra, một màn sương mỏng giăng mờ như tấm voan mỏng. Khẽ rùng mình với cơn gió lành lạnh, như một cái lưỡi mỏng nhẹ chạm vào mặt. Trong khí trời se se gió mọi thứ như nhẹ đi, người và xe dường như đi chậm lại, thoảng vài nụ cười duyên rất dễ thương, khói bụi chỉ xoáy nhẹ dưới mặt đường. Mùa đông ngập ngừng với mấy cơn gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về, lẫn vào từng cơn mưa, mưa lá bay đầy trời, kéo theo cái lành lạnh dịu dàng của khoảnh khắc giao mùa vừa đủ để cô bé mười lăm chun mũi xuýt xoa”
– Này, Gió viết hay thật đấy
– Cái gì cơ,viết cái gì?
– Thì bài trong box Cảm xúc mùa của Gió ấy
– À…thế à,tớ viết lãng đãng ấy mà
Nó thầm cười cái vẻ ngượng ngùng đến ngộ nghĩnh của Gió.
– Tớ rất thích những bài post của Gió đấy_Nó nói ,nhìn thẳng vào mắt Gió và đưa giơ ngón tay biểu tượng victory
– Sao đây? Nấm hơi bị lạ nhá.Tớ muốn gặp cô bạn Nấm luôn luôn phản đối tớ trên 4room xem xem thế nào vậy mà bây giờ gặp mặt lại được khen.Đi ngược dự kiến quá ta.
Nó giật mình,hố mất rồi.Nó vỗn dĩ thích mùa thu,ghét mùa đông lạnh lẽo ảm đạm.Bởi vậy khi cái kẻ yêu mùa đông và mong cho mùa thu đi qua mau mau là Gió chạm vào sở yêu của nó đã khiến nó múa bút (í nhầm, múa bàn phím) ngay
“Mùa thu có hương vị và gam màu đắm say là lạ.Màu vàng nắng của cây, lá hương phố ở những hàng quà rong dọc vỉa hè.Thu chần chừ vấn vương chia tay trong hương man mác đồng quê,hương hoa sữa nồng nàn ngây ngất phố,và màu nắng mật ong say say.Thu cứ vẩn vơ,mơ màng với đất trời.Đông sang,trong cái lạnh còn vương lại chút gió thu ngọt ngào.Có khi tôi nghĩ rằng mùa đông thật giống với những nỗi buồn. Những đêm dài khó ngủ cho ta nhận biết rõ cái sâu, thẳm và sắc của màn đen đau đáu đến mức nào.Cái buốt giá, làn môi khô nẻ, trò chơi trốn tìm thường xuyên của mặt trời, rồi thì những tiếng xuýt xoa vì lạnh, vì phải đợi chờ.Mùa đông dứt khoát đến lạnh lùng,nó cứ gợi trong ta một nỗi buồn vô cớ.Có thể khiến ta yêu được đông chăng?”
“Mùa đông cho ta biết thật nhiều điều.Những đêm dài khó ngủ để Ta có thể hiểu được mũi kim của mẹ thức suốt đêm để đan áo rét dài, nặng biết bao nhiêu. Ta hiểu rõ hơn câu ngạn ngữ “quạt nồng, ấp lạnh” nó gợi nhớ một tuổi ấu thơ ấm nồng và yêu thương. Chỉ có với mùa đông, ta mới nghe được cái khô khốc nặng nề trong tiếng ho của cha và tiếng trở mình não nề của mẹ,tiếng thở dài thật khẽ của ngoại.Má hồng thiếu nữ, nụ cười rạng rỡ cả phố mùa đông bàng bạc một màu …”
“Mùa đông được coi là mùa của lãng quên. Người ta quên tiếng sóng, quên luôn cả mặt trời, quên cái mịn màng và xót xa của cát; quên luôn cả vị hanh nồng của gió nồm,quên cả buổi chiều xơ xác gồng mình trong cơn gió Lào bỏng rát; quên cả tiếng ve nhức nhối, quên cả sắc đỏ của phượng hồng. Mùa của những lỗi lầm và trăn trở. Mùa mà cây sim đứng nhọc nhằn trong mưa rét nhưng không thể nở hoa.Đó cũng là mùa mà cây bàng, cây xoan vẽ lên nền trời xám những khẳng khiu, tội nghiệp của những chiếc cành không lá. Lãng quên đi kỉ niệm,điều đó có làm ta vui?”
“Thế nhưng mùa đông bắt ta phải nhớ rằng còn vẫn có thật nhiều điều không thể nào quên.Ta hiểu được cái ấm nồng của màu mắt e thẹn và ngại ngùng của ai đó trong một ngày đông. Hiểu rõ hơn thế nào là tình bằng hữu và tình đồng nghiệp qua một ly rượu cay trong một chiều mưa lạnh. Khi bị mắc mưa ướt lạnh, được trở về với một mái nhà, được nhìn thấy một ánh mắt trìu mến yêu thương, được sưởi ấm bằng sự tin cậy và thông cảm. Tôi thích mùa đông và có thật một tình yêu mơ hồ với nó. Có lẽ mùa đông đã cho tôi hiểu và biết nhiều về cuộc đời hơn. Tôi hiểu được vì sao trong lạnh lẽo đến chừng ấy, con người vẫn mỏi mong được sưởi ấm, dù chỉ là một chút thôi. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của sóng, cái mênh mông của màn đêm và cả tiếng lặng câm của Con dế vất cây vĩ cầm trên cỏ; úp mặt vào thương nhớ khóc đơn côi…”
Cứ thế đưa đi đẩy lại, cái cách phản hồi của Gió cứ mượt mà dịu êm có sức lôi kéo nó.Không thể phủ nhận rằng,dần dần nó cũng hết định kiến, đâm ra có cảm tình với lão già đông khó tính cũng như với Gió.Nhưng mà nó là con gái.Nó không thể nhường bước cho một thằng con trai.Nên 4room trường vẫn nổi cộm lên 2 kẻ thích đấu khẩu với nhau bằng văn thơ.Thế đấy.Bây giờ nó lại lỡ buột mồm thật thà quá mức để tự đưa mình vào tình huống tréo ngoe.Nó đâu ngờ trên diễn đàn Gió hiền lành thế mà giờ trước mặt nó lém lỉnh biết bao nhiêu
– Ấy là tớ khen Gió viết hay,không có nghĩa là tớ thích mùa đông và ghét mùa thu như Gió.Nghệ thuật và nội dung là hai vấn đề tách biệt – Nó vội lấp liếm như sợ Gió đọc được ý nghĩ của mình
Dường như nó nói vụng về lắm hay sao mà thấy Gió cười đầy khoái chí.
– Thật ra… ừm…thật ra là…từ đầu tớ đã để ý đến Nấm khi đọc topic Vương mùa thu! Nên tớ lập Cảm xúc mùa tính… chọc Nấm tý chứ tớ đâu có ghét mùa thu
– Á!!! Thì ra Gió cho tớ ăn thịt lừa ( nó hét lên một cách tự nhiên và bỗng dưng thành tâm điểm chú ý trong quán)
– Suỵt!!! Nấm khẽ thôi,mọi người đang nhìn và cười Nấm kìa!
– Chả sao,nhìn thì biết thêm có một đứa xinh xẻo dễ thương chứ sao.Nó cười lả giả đùa,rồi sực nhớ mình đang hình sự vơi Gió liền quay lại ngay bản mặt cũ
– Hừ…Gió cho thế là hay à?
– À… ừ…không hẳn thế.Thực ra thì bài tớ viết là cảm xúc thật.Chỉ là…vừa giãi bày suy nghĩ vừa mượn nó để có…cuộc gặp hôm nay thôi mà.Đâu phải là tội nặng…nhỉ?
Gió lắp bắp phân trần,nhận ra sự lúng túng ấy nó thấy tiêu hết chút bực mình trong người.Cười hoà bình:
-May cho Gió, tớ là người dễ tính đấy.Nhưng mà Gió phải đền bù cho tớ đấy
-Ok liền! tớ với Nấm làm tăng 2 ngô nướng bà Tám nhé.
Nó trở về bắt gió.Mùa cười giòn tan như chiếc bánh đa bà cõng vào chợ huyện.Gió thổi miên miên.Không khí se lạnh làm lòng người cảm giác như mùa đông đã về. Thu vẫn chưa đi qua nhưng dường như ta đã chạm vào đông.Có 2 đứa,một trai một gái ngồi xoa tay trước nồi than hồng,miệng xuýt xoa vị cay của ngô nướng.Tiếng cười giòn tan trong trẻo ấm cả mùa đông.Cô con gái đôi má ửng hồng bên bếp than nghi ngút khói.Cậu con trai đôi mắt lấp lánh ánh cười một niềm vui khó gọi tên.Gió, mưa phùn và những cái rùng mình! Mùa đông, mùa của những bắp ngô nướng, những chén trà, những chiếc khăn len, và cả những vòng tay xiết chặt..Mùa đông năm nay khác lắm.Góc phố với những hàng cây hun hút vươn dài theo những cơn gió lạnh đã chứng kiến một tình bạn đẹp ra đời.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: