(^_^) My blog, my life (^_^)

Bùng nổ
Chuông điện thoại réo vang. Nó như vọng về từ một nơi xa xăm nào đó. Tôi có lẽ đã ngủ quá sâu chẳng biết đâu là trời đất. Tôi toan nhổm người dậy tìm xem cái điện thoại lưu lạc nơi nào thì anh đã kịp vươn tay kéo tôi nằm xuống. Mắt anh vẫn đang nhắm lại lười biếng tới mức không buồn mở ra. Những ngón tay xương xương của anh đan vào tóc tôi. Anh dụi dụi mũi vào tóc tôi thầm thì: “Em có biết anh mê mẩn mùi tóc của em không…Mỗi lần đứng cạnh em, anh cứ nghĩ tới một ly sinh tố”. Tôi bật cười: “Anh nghĩ em là một ly sinh tố phải không?”
Ừ, cái mùi dầu gội Tigi tím này cũng làm tôi mê mẩn. Có một lần tôi tình cờ ngửi thấy từ một người ngồi gần trong một quán ăn. Thế là về tìm bằng được xem nó là loại dầu gội gì. Kể từ đó tới nay, đã được 3 năm tôi không dùng bất cứ loại nào khác.
Chuông điện thoại lại réo thêm lần nữa. Tôi vẫn nằm im. Anh cắn nhẹ vào mũi tôi: “Đói chưa? Đi ăn cái gì bây giờ được nhỉ?”. Miệng anh he hé cười. Tôi vùi đầu vào ngực anh, hít thật sâu thứ mùi đàn ông toả ra từ cơ thể anh. Mặc kệ cái điện thoại réo thêm lần nữa, tôi vẫn nằm trọn trong lòng anh, tận hưởng cảm giác anh đang ở cạnh tôi, nằm bên tôi, ôm tôi và thuộc về tôi như lúc này. Ngoài kia, cuộc sống đang có những âm thanh náo nhiệt. Tiếng còi ô tô, tiếng xe máy đi lại ầm ầm ngoài đường, còn tôi và anh lại đang ở đây, trong một không gian mờ mờ như ảo ảnh, da thịt mềm ấm cọ xát vào nhau và quên đi những bản báo cáo đang còn dang dở trong máy tính, quên đi những kế hoạch nọ, dự án kia… Cảm giác dịu dàng ấy cứ xâm lấn tôi cùng hơi thở khe khẽ của anh đang phả trên tóc tôi. “Đi ăn cái gì nhé?” anh khẽ khàng hỏi lại tôi. “Em đang cố thi gan với anh xem ai háu ăn hơn”, tôi đùa. “Thế thì dậy đi, anh thua rồi”.
“Anh thua rồi” là câu anh thường nói mỗi khi tôi muốn tranh luận với anh chuyện gì. Kể từ khi bắt đầu quen nhau tôi thường thất bại mỗi khi khởi xướng bất kỳ đề tài gì. Công việc của anh và tôi chẳng có gì liên quan đến nhau, cũng không nhiều chuyện đáng đưa ra để tranh luận nhưng mỗi khi tôi có biểu hiện nóng nảy hoặc gay gắt chuyện gì, anh lại bắt đầu điệp khúc: “Thôi, anh thua rồi”
Tôi với tay lấy cái điện thoại khi anh đang nhặt đống quần áo vương vãi trên sàn nhà. Ba cuộc gọi nhỡ của một chị bạn tôi và một cái tin nhắn cũng là của chị: “Đi shopping thấy một cái váy màu tím đẹp quá, mua cho em”. Tôi nhắn lại: “Em đang đi công tác. Cám ơn bà chị tốt bụng”. Chị đúng là tốt bụng với tôi, mua cho tôi đủ thứ như thể tôi là em gái ruột của chị. Nhiều lúc chị vẫn bảo với tôi, giá chị có một đứa em gái ruột như tôi…Tôi bảo nếu tôi là em gái ruột chưa chắc chị với tôi đã chơi được với nhau thân thiết như thế.
Tôi nhắn thêm cho Dũng: “Tôi đi chơi với bạn, tôi sẽ gọi sau nhé!” rồi rũ chăn, đứng dậy đập mạnh cửa toa-lét: “này anh, có nhất thiết phải cửa đóng then cài như vậy không?”
Chúng tôi gọi taxi đi tới nhà hàng Coca Suki trên phố Mạc Thị Bưởi. Mấy cô nhân viên không tỏ thái độ nhưng ánh nhìn có vẻ ngạc nhiên khi có người đi ăn vào lúc 3 rưỡi chiều, chẳng ra trưa mà cũng không ra tối. Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, có lẽ vì giờ này nhà hàng đang vắng khách. Anh nheo nheo đuôi mắt nhìn tôi: “có lẽ anh phải ăn tới 2 suất em ơi!”. “ôi, bây giờ em cũng thấy đói quá!”. Chúng tôi vừa ngấu nghiến ăn vừa nhìn nhau mỉm cười. Thỉnh thoảng anh lại đưa tay xuống gầm bàn, đặt lên đùi tôi, nhẹ nhàng xoa đùi tôi. Cái cảm giác ấy đối với tôi thật lạ. Khi da thịt tôi chạm vào da thịt anh, lúc anh bắt đầu đi vào trong tôi tôi đã nghĩ, khi người ta yêu nhau, ngôn từ và cảm giác chỉ là sợi dây tinh thần. Còn có một thứ có thể lượng hoá được tình yêu, ấy là cảm giác khi cả hai đi vào trong nhau, nhè nhẹ, cuồng nhiệt như thể người ta nỗ lực hoà vào nhau. Người ta hầu như chỉ có thể hoàn toàn thuộc về nhau trong lúc ấy.
“Này, anh mặc bộ này trông đẹp lắm! Em gục ngã vì bộ quần áo này đấy!”, tôi thầm thì vào tai anh thật giống một cô nhân tình nhỏ bé.
————-o0o————
Đó là một buổi sáng tháng Bảy mát mẻ. Bầu trời vừa trải qua một cơn mưa lớn cả đêm nên thoáng đãng và ẩm ướt. Có một cơn bão với gió giật cấp 12 đang phiêu du ở đâu đó ngoài hòn đảo mang tên Đài Loan xa xôi khiến cho đất nước hình chữ S này mưa suốt mấy đêm liền. Kỳ lạ thật, cứ ngày thì nắng chang chang như đổ lửa nhưng nhập nhoạng chiều thì mây ở đâu ùn ùn kéo đến. Và mưa dữ dội. Mưa như thể có bao nhiêu nước ở trong cái đám đen nặng chịch kia đổ ập xuống vội vã. Cứ hết đợt này rồi đợt khác, tiếng mưa đập ầm ầm trên mái tôn nhà bên cạnh khiến tôi bật nhạc to tới cỡ 40 mà không át được tiếng mưa. Mưa như cạn kiệt nước tới sáng hôm sau trời lại bừng tỉnh. Những tia nắng lại rạng rỡ để đến trưa những dấu hiệu của cơn mưa hôm trước dường như biến mất.
Tôi hẹn với Hoà đi cafe ở Highland chỗ chân cột cờ Hà Nội. Thỉnh thoảng, tôi với Hoà hay ngồi ở đó, chẳng có chuyện gì để nói, im lặng nhìn người đi đường. Nhiều lúc thực sự tôi cũng không biết nói với Hoà chuyện gì khi chúng tôi ở bên nhau. Những chuyện nhăng cuội vốn rất nhiều trong đầu tôi, nhưng không phải lúc nào cũng dễ nói ra, dễ bắt đầu. Trừ những lúc đi cafe hoặc đi ăn, còn lại Hoà thường đưa tôi vào một chỗ vắng lặng nào đó để có cơ hội được ôm ấp nhau. Xong xuôi một lúc rồi hai đứa lại đi ăn cái gì đó. Những câu chuyện nhiều khi rất rời rạc.
Hôm đó, Hoà mang đến một người bạn. Anh tên Khanh. Cái áo sermi màu đen đơn giản được bỏ gọn trong cái quần kaki trắng hiệu Việt Tiến. Anh khẽ chào tôi rồi kéo ghế ngồi tự nhiên như thể chúng tôi đã là bạn cũ:
“Em vẫn thường phải đợi Hoà thế này à?”
“Không hoàn toàn đâu. Em được bầu làm Tổng giám đốc Tổng công ty cao su đấy!”
“Hôm nay nó đến muộn là do anh. Anh có việc nhờ nó. Lại gặp trục trặc một chút”
“Không sao mà, em ngồi đây trong một buổi sáng quá đẹp thế này, chờ đợi chỉ là chuyện nhỏ”.
Tôi thực sự không cảm thấy bực bội gì cho dù hôm nay tôi đã ngồi đợi Hoà tới 15 phút. Tôi thường rất ích kỷ, bắt người khác đợi mình nhưng rất ít khi có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một ai đó, cho dù chỉ 5 phút. Hoặc là trong 5 phút ấy, tôi sẽ gọi ít nhất 3 cuộc điện thoại cho người tôi đợi và hỏi xem thực sự người đó đã đi đến đâu. Thậm chí tôi còn lùng bùng ở trong lòng về cái sự lỡ hẹn ấy trong khi biết rõ rằng mình cũng đã nhiều lần lỡ hẹn tương tự.
Anh ngồi ngay cạnh tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ cái cách ngồi ấy. Người anh hơi ngả ra đằng sau ghế. Cái miệng với khoé môi hơi xếch lên. Khuôn mặt nhìn nghiêng với sống mũi thẳng. Đôi mắt anh lơ đãng nhìn những người ở các bàn bên cạnh, quan sát từng cử chỉ của họ. Thỉnh thoảng trong lúc nói chuyện anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Mắt anh màu nâu xám nhạt ánh nhìn rất dịu dàng lúc nào cũng như muốn cười.
Ngay lần đầu tiên chạm ánh mắt ấy tôi đã thấy như có trời cao, có biển xanh trải rộng và từng ánh nắng lấp lánh qua kẽ lá. Có điều gì bất chợt đến làm tôi sững sờ trong vài giây.
“Công việc của em có bận lắm không? ”, anh nhẹ nhàng đẩy ly nước về phía tôi.
“Em vẫn có thời gian để đi cafe thế này thì có được gọi là bận không nhỉ?”. Hình như lúc đó tôi không nghĩ tới câu trả lời đó. Tôi đã từng trả lời nhiều lần mỗi khi có ai hỏi mình có bận không là: “bận hay không là tuỳ, công việc của em được cái cũng thoải mái”.
Bỗng nhiên tôi trả lời bằng một câu hỏi có phần hơi ngang ngạnh mà cho tới bây giờ anh vẫn bảo, tôi biết cách làm cho người khác bối rối bằng những câu hỏi thay cho câu trả lời.
“Thế mà Hoà nó bảo với anh là em dành cho nó rất ít thời gian…”, anh quay sang như cố tình kéo Hoà vào câu chuyện của chúng tôi.
“Một tuần vài lần gặp, theo anh có là quá ít không? Gặp vừa thôi, gặp nhiều lại chán nhau ngay ý mà!”
Hoà vẫn đang chú ý vào cuộc nói chuyện điện thoại, không tham gia vào câu chuyện của chúng tôi. Nhiều lúc tôi vẫn đùa Hoà, không hiểu cuộc sống ra sao nếu Hoà sống ở cái thời chưa sinh ra điện thoại. Nếu nói Hoà yêu nhất cái gì thì có lẽ đó phải là cái điện thoại. Nói chuyện ở mọi nơi, mọi lúc, thậm chí đôi khi quên cả người đối diện.
“Khi còn yêu thì cố gặp nhau nhiều nhiều một chút đi em ạ! Đến khi lấy nhau rồi thì nhìn thấy nhau ít đi cũng được!”, anh nheo nheo mắt cười chế nhạo câu trả lời của tôi.
“Thế hôm nay anh ra đây là cũng để ít nhìn thấy vợ đấy à?”, tôi đáp lại có phần chua ngoa. Nói xong rồi tôi mới thấy mình hơi quá đáng. Nói những chuyện quá thân mật với người mới gặp lần đầu tiên không phải là tốt. Giá mà rút lại được câu nói đó chắc tôi cũng rút lại luôn.
“Em nghĩ sao nếu anh trả lời là hôm nay anh ra đây vì tò mò được thấy em?”
“Chắc anh nghe anh Hoà tả em như một mụ phù thuỷ cưỡi chổi hay một thứ gì đó tương tự thế phải không? Nó chạm vào sự hiếu kỳ của anh à?”
Thực ra sau khi nghe câu hỏi của anh tôi cứng họng, không biết sẽ nói tiếp như thế nào. Đành phải chống chế theo cách đó.
Nhưng có vẻ anh bị bối rối sau câu trả lời của tôi. Anh đưa tay rút điếu Malbro từ gói thuốc trên bàn châm một điếu. Cách cầm thuốc của anh gợi tôi nhớ đến Dũng. Không có nhiều người đàn ông cầm thuốc theo cách kẹp vào giữa ngón trỏ và ngón giữa với những ngón tay dài xương xương duỗi thẳng như vậy.
“Anh có cách cầm thuốc rất giống cậu bạn thân em”, tôi kết luận.
“Nó có điều gì đặt biệt à?”
“Có vẻ vậy! Cậu bạn em cũng làm tan nát trái tim nhiều cô gái chỉ vì mỗi cách cầm thuốc thôi đấy!”
Anh im lặng không nói thêm điều gì. Tôi lặng lẽ lấy cái ống hút ngoáy liên tục trong ly trà bạc hà của mình. Cách chỗ chúng tôi ngồi ba bàn có một đôi tình nhân đang ở thời yêu đương mặn nồng. Họ nắm tay nhau, cùng uống chung một ly sinh tố, thỉnh thoảng lại thì thầm vào tai nhau điều gì đó. Tôi chăm chú nhìn họ không bỏ sót cử chỉ nào. Có vẻ như tôi đã dẫn câu chuyện đi quá xa, xa hơn cái khách sáo của hai người mới lần đầu tiên gặp nhau. Những câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu nhưng lại rất dễ làm người khác tự ái.
Hoà vừa kết thúc cuộc nói chuyện, quay sang thanh minh cuộc điện thoại dài là vì công việc. Anh đứng dậy ra về vì đã hứa cho con gái đi siêu thị trong buổi sáng. Lúc đó đã là mười giờ. Một tuần sau tôi gặp lại anh trong một bữa ăn tối, chúng tôi cho nhau số điện thoại để thỉnh thoảng “có chuyện gì cần thì trao đổi” như cách chúng tôi nói với nhau lúc đó. Nhưng sự thực thì hầu như ngày nào chúng tôi cũng chủ động nhắn tin cho nhau kể từ hôm ấy.
——————
“Em muốn đi đâu bây giờ?”, anh hỏi tôi sau khi chúng tôi đã uống gần hết một ấm trà tại nhà hàng Coca Suki.
“Nói thật là em không muốn đi đâu cả…” tôi thành thực.
“Thế thì đi theo anh”. Anh trả tiền, nắm tay tôi đứng dậy ra taxi không nói sẽ đi đâu cả.
“Anh có định đưa em tới biên giới Campuchia không đấy?”, tôi thắc mắc không biết anh đưa đi đâu.
“Ừ, sao anh không nghĩ ra điều đó nhỉ? Em là người luôn có những ý tưởng độc đáo”.
Anh nắm chặt tay tôi. Bàn tay nằm gọn trong tay anh mềm ấm. Xe lại đỗ xịch trước của khách sạn. Tôi lại theo anh về phòng. Vừa đóng cửa chúng tôi lại lao vào nhau vội vã như khi người ta bốc trộm một miếng gì đó cho vào miệng trong lúc chưa ai nhìn thấy. Lúc đó miệng anh vẫn còn vị ngọt ngọt chan chát của trà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: