(^_^) My blog, my life (^_^)

Chị
Vừa về đến nhà, tôi vội mở máy kiểm tra email như một phản xạ tự nhiên. Công việc, cái tài khoản chỉ còn một ít tiền lại kéo tôi về với thực tại. Một cái email của sếp về công việc và tin nhắn offline của chị: “Vùng sâu nào nó có việc cần đến em hay sao mà chẳng thấy online cũng không trả lời điện thoại? Khi nào về thì nhắn cho chị nhé!”
Nick của chị đang sáng đèn. Tôi vẫn đang gõ dở câu nhắn với chị thì chị đã vội vàng xuất hiện trên màn hình:
“Em đã về rồi đấy à? Đến cơ quan chưa?”
“Chiều em mới đến cơ quan, em vừa về đến nhà.”
“Mua cho có mỗi cái váy mà mong em vậy à?”
“Trưa đi ăn không? Lại Quán Ngon nhé!”
“Mấy giờ được ạ?”
“11h30 nhé! Chị sẽ đến sớm”
Chị đến trước thật, đợi tôi ở Quán Ngon. Cái bàn mà chúng tôi vẫn hay ngồi, gần gốc cây Hoàng Lan cổ thụ có cái ô vải che xoè bóng râm gần hết cái sân gạch. Ở đây lúc nào cũng đông người, đến nỗi khách đến phải xếp hàng nhờ nhân viên lễ tân sắp bàn mới có chỗ để ngồi. Có lần tôi vào ghi tên xếp hàng ở chỗ lễ tân, đơi đến 15- 20 phút mà chưa có bàn, bèn kêu ca với chị. Ở giữa thời đại kinh tế bùng nổ, thương mại phát triển vũ bão thế này, người ta vẫn còn phải chấp nhận chuyện xếp hàng tới ba chục phút đồng hồ chỉ để được ăn ư? Lần sau chị bày cho tôi cách cứ đi thẳng vào trong, nhân viên lễ tân có hỏi thì nói đã có bạn ngồi trong này, rồi nhìn thấy bàn nào trống, miễn là không phải bàn đặt thì cứ tự tiện mà ngồi xuống. Tôi đã có lần “copy” lại “bài” đó, nhưng cô nhân viên lễ tân cứ dứt khoát bắt tôi phải đứng lên. Đến khi tôi nói: “Em đừng cứng nhắc thế, khách nào cũng là khách, cũng trả tiền em ạ” thì cô ấy mới thôi.
“Ôi chị! Kiểu tóc này đẹp đấy! Chị làm hôm nào? Không đợi em về rồi rủ em đi với. Em cũng chán cái đầu này lắm rồi, đang nghĩ xem có kiểu nào hợp không đây”. Tôi tuôn ra một tràng ngay sau khi vừa thấy chị. Trông có vẻ già dặn hơn nhưng thực sự tôi chưa thấy kiểu đầu nào hợp với chị như kiểu này.
“Nghĩ thế nào mà lại quyết định đi nhuộm tóc? Chị chán tóc đen thật rồi à?”
“Được đúng không? Nhiều người cũng bảo chị thế. Nhưng chị thấy có vẻ hơi già”
“So với tóc thẳng thì làm xoăn bao giờ cũng già hơn. Nhưng đẹp hơn, em nói thật lòng, chưa bao giờ thật thế này…
…nhưng…sao lại thay đổi thế?Có bồ à?”, tôi vừa cười vừa nhìn vào mắt chị, như thể đứa trẻ vừa phát hiện ra được một bí mật to lớn.
“Ừ, đang yêu mà, thì sao?”
Tôi phá lên cười sau câu nói của chị. Chị lúc nào cũng vậy, đầy bất ngờ và thẳng thắn.
“Ai vậy? Em đã có hân hạnh gặp lần nào chưa ấy nhỉ?”, tôi tò mò.
“Cô vớ vẩn thật, tôi lúc nào chẳng đang yêu. Yêu chồng chứ yêu ai! Với lại, thỉnh thoảng làm mới mình một tí. Cũ quá đến mình còn chán nữa thì ai thích được mình?”
Không khó khăn để chị nói ra điều đó, nhưng đúng là chị đang thay đổi. Một năm trước đây trông chị khác nhiều so với bây giờ. Mái tóc lúc nào cũng cột túm sau gáy. Hầu như ngày nào cũng loại áo sermi cổ Đức và quần âu. Có lần chị nói với tôi, thậm chí chị không còn thời gian chải tóc vào mỗi buổi sáng. Hai đứa trẻ đã lấy hết thời gian của chị. Rồi lại còn bao nhiêu chuyện bên ông bà nội ngoại khiến chị không có thời gian cho bản thân mình.
Chị vẫn yêu chồng con theo cách đó, tất bật, tùng tiệm và hy sinh bản thân. Rồi bỗng dưng một ngày chị may một loạt đồ mới, mua mấy đôi giầy liền một lúc. Chị bắt đầu thay đổi. Hôm nay chị lại làm tóc. Tôi thoáng nghĩ, có thể có một ai đó đang để ý tới chị. Phụ nữ thường chỉ chải chuốt điệu đàng khi có đàn ông để ý hoặc để ý tới một người đàn ông nào đó.
“Thế anh ấy nhận xét thế nào?” Tôi cố tình hỏi nửa đùa nửa thật để tìm ra sự thật sau điều chị vừa nói.
“Tối hôm qua về tới nhà, anh ấy nhìn tôi, hơi sững người rồi chẳng nói gì cả. Tôi cũng chẳng hỏi thêm.”
“Còn nhận ra chị có cái mới là tốt rồi đấy! Mấy chị ở cơ quan em suốt ngày kêu, về tới nhà mắt chồng không buồn hạ cánh vào mình thì biết đâu mà khen chê”
“Tôi quá hiểu nên mặc kệ, cũng chẳng quan tâm xem khen chê thế nào”
———–
Chúng tôi ăn đủ thứ, từ bánh đúc lạc chấm tương, phở cuốn tới miến ngan trộn rồi lại chè sương sa hạt lựu. Tôi với chị đều thống nhất quan điểm là ăn ở Quán Ngon không ngon lắm, nhưng được cái tiện, muốn ăn gì cũng có đỡ phải chạy lòng vòng. Ví dụ dự muốn ăn phở cuốn ngon phải lên tận phía hồ Trúc Bạch, ăn miến ngan lại phải lên Hai Bà Trưng hay đâu đó…
“Hôm nay vui quá chị ạ! Em tình cờ gặp lại cô bạn cũ ở sân bay. Hai đứa ríu rít như chim sẻ. Cô bạn đó hay lắm! Học chung đại học với em, tính vô tư như trẻ con. Cũng chả chồng con gì cả! Em đã tìm thấy đồng minh”
“Hèn chi trông mặt em kìa, mắt cứ ánh lên. Có thật là gặp bạn mà vui thế không? Dứt khoát phải có tình yêu thì mới vui thế chứ? Khai mau!”
“Cứ phải có tình yêu à? Hình như em đọc ở đâu đó nói rằng có mấy loại phụ nữ, đại thể là có loại phụ thuộc vào đàn ông và loại không. Chị được xếp vào loại phụ thuộc vào đàn ông. Cứ phải có đàn ông ta mới vui được sao?”
“Cô bảo thằng Hòa nó ở nhà, thế mà cô đi chơi về mặt mũi cứ sáng bừng lên thế này, ắt phải có tí tình yêu rồi. Tôi nói cấm có sai!”
Tôi tự mỉm cười, đúng là không giấu được chị. Gặp anh tại Sài Gòn giống như thần dược mang lại cho tôi sự rạng rỡ. Bao nhiêu nhớ nhung của tôi như được gột rửa sạch sẽ và khoác lên một tấm áo mới. Vừa ở sân bay về nhưng tôi không hề mệt mỏi. Trước khi gặp chị, tôi vẫn kịp soi gương và mỉm cười không giấu được. Chị đã nhận ra điều đó.
…………….
“Sao mình cứ tự tàn phá nhan sắc của mình bằng các món ở cái quán thập cẩm này chị nhỉ? Em no kinh khủng rồi!” Tôi muốn tránh sang chuyện khác.
“Một tuần có ăn ở đây một lần cũng chẳng sao. Chị chấp nhận nhảy nhót hùng hục vào mỗi sáng để được ăn uống thoải mái một tí”, chị hưởng ứng.
“À, chị vẫn còn đi tập erobic đấy à? Đầu tư ghê quá nhỉ?”
“Ngấp nghé bốn chục tới nơi rồi, không chịu khó nhảy nhót mà để cho nó chảy sệ ra à?”
“Chị cứ nói vậy. Em trông chị còn ngon lành lắm. Ở tuổi chị không biết em có còn được như vậy không, nhất là sau khi đã có tới hai em bé như chị…”
“Ôi ôi em ơi! Việc sinh con là chuyện của phụ nữ mình, còn đàn ông họ ít nghĩ tới chuyện đó lắm. Họ chỉ quan tâm tới chuyện cô nọ đẹp cô kia xấu thôi. Mình mà xấu chắc họ cũng không cộng thêm điểm cho mình vì mình đã sinh cho họ hẳn hai đứa con đâu!”
“Hoá ra là cái công nhảy nhót, đầu tư đổi kiểu tóc cũng là để giữ chồng đấy à?”
“Thế cô nghĩ tôi có bồ thật đấy à? Tôi nói nhé, tôi không có nhu cầu về tiền và sex. Cuộc sống gia đình tuy hơi bình lặng nhưng bản thân tôi thấy cũng ổn. Thế thì bồ bịch làm gì cho nặng đầu”
“Nhưng chị không nghĩ tới chuyện bỗng dưng một ngày gặp được anh nào đó, yêu không cưỡng lại được à? Ví dụ thế này nhé, một ngày đẹp trời, chị gặp một anh, tự nhiên thấy thích phát rồ lên thì sao?”
Khi hỏi câu hỏi này, tôi đã nghĩ đến anh. Ý nghĩ dịu dàng đó làm tôi bất giác hài lòng và mỉm cười.
“Chẳng biết nữa, nhưng chắc là khó!”
Chị là mẫu người phụ nữ mà tôi quý mến. Tuy chị không thành đạt trong công việc ở khía cạnh chức quyền nhưng tôi luôn nhận thấy chị thông minh, sắc sảo và rất chân tình. Công việc vào tay chị thì chạy băng băng. Thu nhập của chị là niềm mơ ước của tôi. Chị đã có hai con, một trai một gái và một người chồng khá thành đạt. Chị vẫn nói với tôi, chị hoàn toàn có cơ hội để trở thành người nắm giữ các vị trí này nọ, nhưng chị hiểu trong nhà chỉ cần một người làm lãnh đạo. Nếu cả hai cùng làm lãnh đạo thì về nhà biết lãnh đạo ai…Tóm lại, chị hiểu được giá trị và vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Chị chấp nhận hy sinh tham vọng của mình đi một chút để nuôi dạy con cái và trở thành điểm tựa cho cả gia đình.
Chỉ có một điều tôi thấy chị cần phải thay đổi, đó là nên biết cách chăm sóc bản thân hơn nữa. Tôi có nói mấy chị cũng vẫn thế. Tôi thường cố tình châm chọc cách cột tóc của chị, thỉnh thoảng nói bóng gió về bộ quần áo chị mặc, nó cổ điển và hơi cũ kỹ nhưng nói mãi thành quen. Có lẽ tôi chưa trải nghiệm cuộc sống hôn nhân nên chưa cảm nhận được những niềm vui mà chị đang có, đó là chăm chút từng li cho gia đình, còn mình thì đại khái cho qua chuyện.
Nhưng giờ đây chị đang thay đổi. Có thể có điều gì đó đang tác động đến chị, ví dụ như chị thích một ai đó chẳng hạn? Có chồng rồi không có nghĩa là người ta không thể thích được một ai đó khác.
“Chuyện của em với Hoà thế nào rồi? Hai mươi bảy tuổi vẫn chưa cưới được à?” chị nói khi cô nhân viên dọn hết những đĩa bát trên bàn đi cho gọn mắt
“Em cũng đang xem thế nào…”
Bỗng dưng tôi không còn ý định bỏ Hoà khi ngồi cạnh chị, trước sự cuốn hút rất lớn từ cuộc sống gia đình toả ra qua con người chị. Từ bộ quần áo chị đang mặc trên người, cách chị nghĩ về chồng mình giống như bờ vai tin cậy, những bữa ăn tối đầm ấm của gia đình do chị nấu nướng, những đứa con xinh xắn chỉ nhìn là đã muốn yêu thương…Tôi bỗng dưng tưởng tượng ra tất cả những điều ấy với sự thèm muốn và bản năng tự do của tôi biến đâu mất.
“Chị thấy Hoà được đấy. Kể ra lấy làm chồng thì cũng được. Nhưng có vẻ như cậu ấy hơi đơn điệu…”
“Hoà cũng đề nghị cưới chị ạ. Nhưng đúng như lời chị nói, sự đơn điệu của Hòa khiến em suy nghĩ…”
“Đàn ông họ nghĩ cái gì ở trong đầu ấy, không giống mình đâu. Phụ nữ hay mắc bệnh suy diễn. Như Hòa có khi lại dễ sống. Sự đơn giản đôi khi cũng khiến cuộc sống tẻ nhạt nhưng nó dễ mang lại cảm giác yên bình. Nhưng vấn đề là ở em, nếu em thấy ổn thì cũng đừng đắn đo nhiều làm gì…”
“Em thấy có vẻ như em chưa sẵn sàng lấy chồng hay sao ấy, chị ạ, chưa muốn lấy vào lúc này”
“Thôi đi cô. Cành cao cành bổng từ tuổi hai nhăm đổ lại thôi. Hai bảy rồi, ậm ừ nhoằng một cái là đến hai chín, rồi ba mươi đến lặng lẽ ngay sau lưng…”
“Chị nói chẳng khác mẹ em tí nào. Thậm chí có lần mẹ em còn nói phải thu xếp chuyện cưới xin đi là vừa vì phụ nữ mình phải sinh nở. Muộn quá là không được đâu! Ôi, nghĩ như các cụ thì hôn nhân nó là cái gì ấy nhỉ?”
“Thế em nghĩ hôn nhân nó là cái gì?”
Tôi bối rối không trả lời được câu hỏi của chị. Bởi thực ra trong đầu tôi chưa có một ý niệm về cuộc sống của một gia đình, ở đó tôi đóng vai trò là một người vợ. Hai mươi bảy tuổi, tôi thấy mình chưa sẵn sàng để làm điều đó. Tôi vẫn thích tự quyết định mọi thứ thay vì nghĩ tới chuyện quyết định của tôi có ảnh hưởng tới ai hay không. Tôi cũng đã yêu tới vài người nhưng thực sự chưa từng nghĩ nếu ai đó trở thành chồng mình thì sẽ như thế nào. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn có một đứa con nhưng nếu chỉ vì muốn có con mà cưới thì đó là một sai lầm lớn, chị cũng đã nói với tôi điều tương tự như vậy.
“Chị nói đùa thế thôi. Đừng nên vội và làm gì, nhất là chuyện chồng con!”
“Đấy nhé! Lần sau chị nói câu trước với câu sau phải giống nhau một tí, đừng có mâu thuẫn nhau chan chát như thế!”
Chị đưa cho tôi cái váy chị mua. Màu tím nhạt này tôi rất thích. Thậm chí tôi đã có một cái váy ngủ, một bộ đồ ở nhà, một cái quần , một cái áo sermi và một cái váy đi chơi màu này. Tủ quần áo đầy màu tím, đến nỗi có lần mở tủ ra, Hoà bảo, không biết liệu đến nữa tôi có mặc váy cưới màu tím hay không?
Chúng tôi chia tay nhau lúc gần 1h30. Tôi tới cơ quan kết thúc bốn ngày nghỉ phép còn chị đi đâu đó có công chuyện. Bữa trưa no nê và cái váy tím cũng không làm tôi quên được, rằng từ sáng tới giờ anh vẫn chưa nhắn tin cho tôi.

Nguội lạnh
Hoà gõ cửa phòng tôi vào lúc 8h tối, khi tôi vừa tắm xong, tóc chưa kịp khô. Nhìn thấy Hoà, tôi không biết phải nói thế nào, chỉ lặng lẽ mở cửa rồi đi lấy cái máy sấy tóc.
“Em ăn gì chưa? Mình đi ăn cái gì đi!”
“Em đã mua thịt bò về nấu với mỳ tôm rồi! Nếu anh muốn ăn em sẽ nấu thêm một bát”
“Thôi, đi ăn cái gì đi. Để thịt bò lại”
“Thế thì anh tự đi ăn đi! Em mệt chẳng muốn đi đâu hết cả’
Hoà kéo tay tôi, nhưng tôi gỡ ra. Hoà đứng dậy ôm lấy tôi. Tôi có cảm giác tay Hoà cứng lại như một gọng kìm
“Thôi, anh đừng làm vậy! Em còn phải đi sấy tóc với ăn tối đây này”
“Em có nhớ anh không?”
………………
“Em có nhớ anh không?”
………………
“Anh hỏi gì vậy? Ba năm rồi, bây giờ anh mới kịp hỏi cảm giác của em thế nào à?”Tôi bất chợt thấy khó chịu vì mùi thuốc lá từ miệng Hòa phả vào gáy tôi.
“Anh nhớ em thật mà!”
“Thôi bỏ ra để em đi ăn không đói quá rồi!”
Tôi nấu hai bát, một cho tôi và một cho Hoà. Mỳ tôm, thịt bò thêm một ít hành chẻ nhỏ mà thơm phưng phức. Tôi căm cúi, vừa ăn vừa xem ti vi.
“Em đi chơi được những đâu trong ngày ấy?” Hoà hỏi tôi, nhưng chưa đợi tôi trả lời đã lại hỏi tiếp: “Em thực sự đang có vấn đề gì phải không? Chuyện gia đình hay công việc? Em có thấy thoải mái ra tí nào không?”
“Thôi anh đừng hỏi những chuyện đó nữa! Em chẳng có vấn đề gì cả. Anh đã thấy rồi đấy, chân tay mặt mũi vẫn đủ cả, có thiếu cái gì đâu.”
Thực sự sau khi trả lời Hoà như vậy, tôi thấy mình hơi độc ác. Tôi đã làm gì trong bốn ngày ấy? Lúc đó trong lòng tôi có chút gì của Hoà nữa không? Tôi chưa chấm dứt với Hoà nhưng đã ngủ với một người đàn ông khác trong bốn ngày. Những chuyện anh và tôi có với nhau không ai biết, nhưng vì điều ấy tôi vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt Hoà cũng chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi của Hoà. Tôi nghĩ đến anh, nghĩ đến căn phòng 20m2 chúng tôi đã làm với nhau từng ấy thứ và nói với nhau từng ấy chuyện. Đột nhiên tôi thấy khó chịu về sự có mặt của Hòa.
“Hôm nay em hơi mệt. Lúc khác gặp nhau được không?”
“Chẳng ai như em cả. Xa người yêu gần một tuần mà chả thấy nhớ nhung gì. Lại còn định đuổi anh về…Anh không ở lại được sao?”
“Anh cứ về đi được không?”, giọng tôi mệt mỏi nhưng cương quyết.
Hòa với tay kéo tôi ngồi xuống, nhưng tôi giật mạnh tay ra khỏi tay Hòa. Tôi khó chịu:
“Chúng mình không nên tiếp tục chuyện này nữa anh ạ. Đôi khi em thấy mình thật sự đã mệt mỏi…”
“Em đùa đấy à? Hay anh đã làm sai điều gì?”
“Không phải thế! Anh không làm sai điều gì cả. Anh rất tốt. Nhưng em nghĩ chúng mình không nên tiếp tục chuyện này nữa”
“Hay là mình cưới nhau đi…”, giọng Hoà nửa nghiêm túc nửa đùa cợt, như thể tôi bỏ đi và gây ra những điều như vậy để mong muốn có một đám cưới với Hoà. Hai mươi bảy tuổi, với nhiều người cơ hội đang ít dần đi. Họ phải tìm cách chọn trong số không nhiều người đến tán tỉnh để lấy một ai đó. Họ phải có những đứa con và chiều chiều trở về nhà nấu cơm đợi chồng về. Đôi khi họ phải tìm cách để có được lời cầu hôn từ một ai đó, rất có thể là cách mà tôi đã làm, là bỏ đi, không nghe điện thoại, không nhắn tin và không giải thích lý do vì sao với Hoà.
“Nếu anh nói với em điều ấy cách đây một năm, rất có thể em đã rất vui sướng. Nhưng bây giờ cảm giác ấy đã mất rồi.”
“Anh thấy mọi thứ vẫn bình thường mà. Em vẫn đủ mặt mũi tay chân và anh vẫn muốn lấy em”, Hoà đùa không đúng lúc
“Nhưng trái tim em thì không dành cho anh nữa…”, tôi nói, giọng nhỏ dần lại, vừa như muốn Hoà nghe rõ lại vừa như không. Sự hèn nhát của tôi cũng đã thể hiện. Người đàn ông với những ngón tay dài xương xương đã ở đâu đấy, vương vất trong câu nói của tôi.
“Bốn ngày đã làm em thay đổi ư?”Hoà đứng dậy như một con gấu bị thương, bóng Hoà trùm lấy bóng tôi: “Em không thể nói với anh như thế được! Anh yêu em, thật sự yêu em mà!”
Hoà choàng tay ôm lấy tôi, ghì tôi xuống. Tự nhiên tôi bỗng thấy sợ cái cằm lởm chởm đầy râu của Hoà, sợ cánh tay Hoà ghì cứng lấy tôi, sợ khuôn mặt Hoà đang áp sát vào mặt tôi, sợ cả hơi thở của Hoà đang phả vào mặt tôi. Tôi cố quay đi dứt khoát:
“Anh đừng làm vậy nữa. Không có ích gì đâu!”
Hoà buông tôi ra, ngồi phịch xuống giường. Tôi lặng lẽ dọn mấy cái bát vẫn còn đầy mỳ tôm.
“Em đã có thời gian suy nghĩ về chuyện đó rất cẩn thận. Tiếp tục không phải là giải pháp tốt đâu. Em sẽ phản bội anh, không sớm thì muộn điều đó sẽ xảy ra”
“Anh không hiểu trong đầu em có những gì? Làm sao em phải phản bội anh? Anh không đủ cho em à?” Giọng Hoà bắt đầu to dần và căng thẳng: “Em muốn gì? Tiền? Tình? Em muốn gì sao em không nói với anh? Từng đó thứ chúng ta có với nhau là không đủ ư?”
“Em cũng không thể trả lời được câu hỏi của anh. Chỉ có chính em mới hiểu là không nên cố làm gì nữa…
…khi em biết là em cần gì ở anh , tiền hay một thứ gì đó khác thì đó không phải là tình yêu nữa…”
Hoà lẳng lặng đứng dậy ra về. Tôi thật sự không dám nhìn và mắt Hoà hoặc ít ra cũng nhìn lướt qua mặt anh. Người đàn ông đã từng cùng tôi ba năm đi trên những con đường lạnh giá mùa đông đã bước ra khỏi căn phòng nơi lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác trở thành đàn bà cùng anh. Tôi vẫn nhớ người tôi cong lên vì đau đớn. Hoà ngồi nơi góc giường vuốt ve nỗi sợ hãi của tôi. Hai chúng tôi cùng im lặng. Lúc ấy tôi đã nghĩ dẫu sao tôi cũng sẽ gắn bó với Hoà cả cuộc đời này.
Nhưng vì sao giờ đây lòng tôi nguội lạnh thế. Vì sao tôi không cố níu Hoà lại, hoặc chí ít cũng an ủi anh ấy. Chúng tôi đã từng yêu nhau, từng thuộc về nhau, vì sao những điều ấy không khiến tôi có thể rung động thêm được nữa?
Người đàn ông mà tôi mong đợi gõ cửa nhà tôi tối nay là anh. Tôi chờ đợi gương mặt anh, bàn tay với những ngón dài xương xương của anh gõ cửa nhà tôi. Sự chờ đợi khiến tôi trở nên trống rỗng và hoang vắng. Khi Hoà bước đi, tôi chợt nhận ra sự trống rỗng ấy tới nỗi vết loang của nó đã làm tôi nhận ra Hoà thực sự đã không còn một chút gì trong trái tim tôi.

Đôi cánh mỏng
Mười một giờ đêm, khi tôi vừa di chuột ấn replay bài “When the smoke is going down” với cỡ âm thanh 38 thì màn hình điện thoại sáng bừng lên. Tôi gần như vồ lấy điện thoại, giống một người bị bỏ đói mấy ngày bỗng nhìn thấy một cái bánh mỳ. Lúc đó, dường như không còn chút gì là ngần ngại đắn đo tôi nghĩ có thể đó là anh. Cầu trời đó là anh.
Là anh thật. Mắt tôi run lên: “Em đã ngủ chưa? Anh không ngủ được”. Cuối cùng anh cũng đã lên tiếng. Tôi đã im lặng gần 2 ngày, để chờ đợi điều này. Tôi đã trải qua những cảm giác kinh khủng hai ngày qua, cũng để chờ đợi điều này. Hai ngày qua với tôi, giống như một người đang không sống giữa đồng loại của mình, lạc lõng, trống trải và hoang vắng. Nó không giống cảm giác một người bị lạc vào hoang đảo, bởi ít ra ở đó người ta cũng cảm nhận được cảm giác tự do với một thiên nhiên gần gũi, tươi đẹp. Tôi như bị gói trong một cái giấy bóng kín, không thở, không cựa quậy được.
“Em cũng như vậy hai ngày rồi”, tôi bấm phím nhưng ngón tay có vẻ luống cuống, chỉ sợ nếu muộn một chút anh sẽ không nhắn lại cho tôi nữa.
“Anh nhớ em”
“Sao lại nhớ vào lúc này? Chẳng phù hợp tí nào”
“Anh nhớ em, thật đấy”
“Em đang nghe bài When the smoke is going down và nhớ đến căn phòng của chúng ta. Mình đã làm gì thế nhỉ?”
“Anh không biết, em đã làm gì à?”
“Em làm rất nhiều thứ, may mà anh không biết”
“Thôi đi ngủ đi, sáng mai cứ đợi anh ở nhà nhé”
“Lại buồn ngủ rồi chứ gì?”
“Đi ngủ đi, sáng mai anh qua, hôn em nhé!”
Tôi không nhắn lại nữa. Thêm một lần di chuột nháy lại bài “when the smoke is going down”. Đôi khi âm nhạc có thể ve vuốt những bấn loạn tinh thần nhưng đôi khi nó càng đưa người ta vào mê cung của sự bấn loạn. Anh nghĩ tôi có thể ngủ được sau từng ấy chuyện đã xảy ra, với từng ấy mong nhớ ư? Trong đầu đàn ông chứa cái gì vậy nhỉ? Họ nói họ nhớ tôi không ngủ được rồi họ lại giục tôi ngủ đi. Những điều này chẳng có gì liên quan tới nhau cả. Họ nhanh chóng kết thúc câu chuyện theo cách của họ mà không cần biết tôi nghĩ gì.
“Ngày…
Mình nhớ anh. Mình đã từng bao giờ nhớ một ai đó thế này chưa nhỉ? Hình ảnh anh đầy ắp cả suy nghĩ của mình. Bỗng nhiên thấy mình yếu đuối, thiếu bản lĩnh và bất lực. Sao mình lại trở nên như thế này?
Mình đã nói lời chia tay với Hoà. Ba năm có với nhau bao nhiêu thứ, rồi cũng chỉ như mây khói. Mình đã nói những gì vậy? Mình quá phũ phàng khi nói với Hoà những điều như thế. Nhưng dù sao khi lòng mình đã nguội lạnh thì không nên dối mình làm gì. Hoà có thể sẽ tìm được một người khác hơn mình, yêu Hoà hơn và bằng lòng với những gì Hoà mang lại. Kết thúc sớm cũng là cách để mở đầu một cái mới sớm.
Anh nhắn tin nói nhớ mình. Chao ôi, chưa lúc nào như lúc này đây mình muốn ở bên anh đến thế! Yêu nhau, người ta có thể không nói chuyện và không gặp nhau trong 2 ngày ư?Anh nói ngày mai sẽ đến. Mình lại thêm 6h nữa để chờ đợi, để được chạm vào anh, được đan tay vào bàn tay anh.
Mình đã làm gì trong những ngày qua? Yêu anh và từ chối tình yêu của Hoà? Mình đang đi quá xa hay là đã đi quá xa mất rồi? Đó có phải là một giấc mơ? Mọi thứ đã thay đổi nhanh đến thế ư? Điều gì sẽ đợi mình ở phía trước, sự bình yên hay dông bão?
Nghĩ về tất cả những điều như vậy lúc này đã là quá muộn chưa, khi mình bỗng nhận ra rằng, chưa bao giờ sự thương nhớ lại ăn mòn mình đến như thế này.
Ngày mai??? ”
Tôi gấp quyển nhật ký lại. Có điều gì đó thôi thúc tôi phải tìm đến nó như một giải pháp để giải toả. Thỉnh thoảng tôi vẫn viết nhật ký, nhưng không nhiều. Ba năm yêu Hoà tôi chỉ viết không đầy 20 trang. Bắt đầu được bốn năm năm trời nhưng quyển nhật ký vẫn chưa hết một nửa. Chỉ khi nào trong lòng thật sự bấn loạn tôi mới tìm cách trải lòng mình ra trên những trang giấy, nơi hầu như ngoài tôi, không ai chạm được vào nó. Và cũng chưa ai chạm được vào những nỗi cô đơn mơ hồ mà tôi đã trải ra ở đó.
Lời hẹn của anh và bản độc tấu ghi ta “Love story’ đem tới cho tôi một giấc ngủ không nhiều mộng mị. 6h sáng, chuông điện thoại réo vang, anh nói đang đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mở cửa khi vừa đánh răng rửa mặt qua loa, tóc vẫn còn chưa kịp chải. Cái váy ngủ rộng màu vàng nhạt trùm lấy người tôi.
“Anh chưa ăn sáng chứ?”
“Em có ý định mời anh à?”
“Phở, pizza hay mỳ tôm?”
“Nếu không phải ba thứ ấy?”
“Anh lằng nhằng quá, ăn gì thì nói ngay”
“Thôi lát ra ngoài ăn gì đó cũng được mà. Ai lại bắt em nấu mỳ tôm, tội quá!”
“Ok! Thế đợi em một chút nhé”
“Em định làm gì vậy?”
“Thay đồ đi ăn”, tôi tròn mắt nhìn anh.
Anh đứng sau, ôm choàng lấy tôi. “Anh nhớ em”, giọng anh thoảng như gió khẽ thoáng bên tai tôi. Có gì đó quen thuộc toả ra từ hơi thở của anh. Bỗng dưng tôi run lên như lần đầu tiên biết thế nào là da thịt đàn ông. Anh luồn tay vào trong cái váy rộng thùng thình đang trùm lấy tôi. Tôi thực sự đã mong chờ giây phút này từ ba ngày qua. Cả hai chúng tôi như hai kẻ khát nước, cứ thế lao vào nhau như là gần ba ngày qua chưa được cho uống vậy.
——————————–
Tôi phải ra khỏi nhà vào lúc 9h sáng, khi sếp nói ầm lên trong điện thoại: “Em làm gì mà giờ này chưa đến cơ quan? Em không nhớ sáng này có việc gì à? Có phải nhắc lại lịch cho em không?” Sếp tôi là nữ, quản lý chúng tôi khá thoải mái. Quan điểm của sếp luôn là: tôi không yêu cầu các anh chị phải ngồi miệt mài ở cơ quan từ sáng tới tối, các anh chị có thể đi đâu cũng được và làm việc gì không cần báo cáo nhưng tất cả những việc tôi giao cụ thể cho từng người, các anh chị phải đảm bảo tiến độ công việc và báo cáo mỗi khi tôi có yêu cầu. Thế nhưng thỉnh thoảng sếp vẫn hỏi chúng tôi câu hỏi đại loại như vậy. Tôi chắc rằng khi nói những câu ấy qua điện thoại tay chị đã khua loạn lên và mặt thì đỏ bừng.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng chẳng ăn được gì với nhau. Tôi vội vàng ăn cái bánh chocopie còn sót lại trong tủ lạnh và uống 1 ly sữa tươi Vinamilk. Quả thực nếu sếp không gọi, rất có thể cả tôi và anh đã ngủ quên và tôi cũng không nhớ ra cái hẹn làm việc với khách hàng lúc 10h, khi tôi phải đi cùng sếp để lắng nghe ý tưởng của họ và về vẽ ra 1 kế hoạch PR cho một thương hiệu mới trên thị trường. Còn sếp tôi thường chỉ đi để thoả thuận về giá cả. Đương nhiên, chị cũng sẽ là người cuối cùng tổng duyệt kế hoạch của tôi.
“Anh yêu em”, tôi nhận được tin nhắn từ anh khi vừa mới đến cơ quan mở được máy điện thoại ra để lên bàn làm việc. “Em cũng thế”, tôi nhắn lại. Cậu Duy ngồi cạnh thắc mắc, bà này kỳ lạ, đến muộn, sếp mắng lại còn tủm tỉm cười nữa.
Mọi việc rồi cũng ổn. Tuy khách chưa khẳng định sẽ chi ra bao nhiêu tiền nhưng những gì tôi và sếp nỗ lực gợi ý sau khi ghi nhận nhu cầu thì có vẻ ổn ổn và xuôi. Nhiệm vụ của tôi là về sản xuất ra bản kế hoạch với thời gian cụ thể, chi tiết đến từng hoạt động để thuyết phục khách hàng chi tiền. Nói chung càng nhiều càng tốt. Sếp cho tôi hai ngày để trình sếp bản kế hoạch lần đầu tiên. Thông thường sau khi đưa ra cả nhóm thảo luận và tham khảo ý kiến sếp bản kế hoạch được chỉnh sửa vài lần. Có vẻ như sự xuất hiện của anh và cái tin nhắn khiến hôm nay tôi như được chắp thêm đôi cánh mỏng, bay bổng và hưng phấn. Tôi nghĩ đến chị, có lẽ tôi nên kể cho chị nghe tình yêu của tôi..

Comments on: "Chị – “Trò chơi” – “Tình yêu là trò không dễ chơi”(ch.6)" (1)

  1. bạn ơi, đăn chương tiếp theo đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: