(^_^) My blog, my life (^_^)

Quán ăn Nhật
Nước ấm làm tôi tỉnh táo lại, thấy lòng có vẻ nhẹ nhàng hơn. Tôi mặc cái váy màu tím nhạt, thoa chút son màu tím lên môi trông cho mặt có chút thần sắc. Dũng đang ngồi đợi, có vẻ như cậu vừa kịp chuyển tới 20 kênh TV, xem chẳng cái gì ra cái gì. Nhìn vẻ mặt chăm chú của Dũng tôi muốn cười quá:
“Này, tôi đã nghe thấy cậu ngáp mấy lần phải không? May mà cậu với tôi chỉ là bạn bè, chứ chẳng có cái loại nhân tình nào cứ vừa ngồi vừa ngáp thế này”.
“Hôm nào tôi phải xin số điện thoại của Hoà để hỏi xem ở mông có mọc thêm vài cái rễ không. Tắm gì mà lâu khủng khiếp!”
“Để mấy nữa tôi có người yêu mới thì hỏi luôn thể đi. Sắp bỏ Hoà rồi. Tôi chưa nói với cậu điều đó à?”
“Hôm trước bà nói sắp cưới. Tôi thấy thằng ấy cũng được đấy. Cơ bản là nó yêu bà. Lâý cũng được, sao lại bỏ?” Dũng vừa nói vừa đưa lựơc cho tôi chải tóc.
“Chính vì điều đó mà tôi phải vào đây. Cậu à, lần này tôi vào chẳng có việc gì cả. Tôi muốn suy nghĩ nghiêm túc về việc đó!” Tôi nhìn thẳng vào Dũng, nói rành rẽ từng chữ.
“Thôi thôi, để lát nói đi, ăn cái gì đã, nghe nghiêm trọng quá!”
Đồ đạc vẫn ngổn ngang đầy giường. Tôi giũ đám váy vóc quần áo treo vào tủ, vừa làm vừa hỏi Dũng những chuyện vu vơ. Tôi không thực sự chú ý vào việc mình làm, cũng không hoàn toàn chú ý xem mình nói gì. Dũng vẫn liên tiếp chuyển kênh TV có vẻ nóng ruột. Kệ cậu ấy, cậu ấy có phải đợi tôi thì đó cũng là chuyện thường tình.
Chúng tôi bắt taxi, Dũng đưa tôi đi ăn đồ Nhật. Những lần tôi vào đây rất ít khi đi ăn với Dũng nhưng lần nào ăn với nhau, Dũng cũng đưa tôi đến những nơi tĩnh lặng khác hẳn so với sự náo nhiệt của Sài Gòn. Thậm chí có lần tôi phải kêu lên: Tôi đã mất mấy triệu đồng bay vào đây để hưởng cái không khí ồn ào của đất Sài Thành, cậu lại muốn đuổi ngược tôi về Hà Nội ư? Dũng bảo, những chỗ đó chỉ thích hợp với đám bạn nhậu thôi. Ngồi những nơi đó chỉ cầm ly bia lên mà zô, không thích hợp với tôi. Cậu ta bảo thủ tới mức tôi có nói thế nào cũng không thay đối quan điểm.
“Chuyện đó là thế nào? Cậu định bỏ Hoà thật à?” Dũng bắt đầu câu chuyện ngay khi chúng tôi ngồi xuống, đợi nhân viên phục vụ mang thực đơn ra.
“Có lẽ thế. Có lẽ sau chuyến đi này tôi sẽ chấm dứt. Quyết định không lằng nhằng nữa, mệt mỏi thêm cho Hoà vì thực ra rồi cũng chẳng đi đến đâu cả.”
“Cậu nghĩ nghiêm túc đi, nếu để lấy làm chồng thì Hoà là một người chấp nhận được.”
“Vấn đề không phải ở đó cậu à. Cậu nghĩ thế nào khi tôi nói tôi đã thích một người khác?”
“Thế thì bàn cãi làm gì nữa. Nhưng tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ. Với bất kỳ một ai đó cậu cũng sẽ phải trải qua một thời gian có cảm giác nhạt nhẽo. Đừng vì thế mà tìm đến người khác.”
Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại của tôi. Là Hoà gọi. Tôi đưa điện thoại cho Dũng nghe. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau cười ha hả, hẹn hò nhậu nhẹt bia bọt. Dũng nói chuyện dửng dưng như không có gì xảy ra. Bảy năm lăn lộn với cuộc sống trong này đã khiến cậu ta trở nên khéo léo nguỵ trang suy nghĩ của mình. Tôi ngồi nhấm nháp từng hạt đỗ xanh có vị mặn của muối, thứ thường có trong các quán ăn Nhật, cố chú ý xem Dũng và Hoà nói chuyện gì với nhau.
“Hoà nó đoán ra đấy. Nó bảo tôi đừng để cậu suy nghĩ tiêu cực. Cái gì rồi cũng có giải pháp cả.” Dũng nói sau khi tắt điện thoại.
Cô phục vụ ăn mặc nửa ta nửa Nhật, hỏi chúng tôi muốn ăn món gì và ghi bằng tiếng Việt nhưng tới khi đứng gọi các nhân viên khác lại toàn nói tiếng Nhật. Tôi rất dị ứng với kiểu ăn nói này. Kể cả những người nói tiếng Việt nhưng thỉnh thoảng lại chêm vào một vài từ tiếng Anh cho có vẻ thời thượng.
“Trước khi đi tôi cũng nói tôi cần có thời gian một mình. Thôi kệ đời muốn thế nào thì muốn, ăn đã cậu!” Tôi tạm kết thúc câu chuyện khi món ăn đã bày lên bàn. Bốn con cá trứng nướng, một đĩa rau, hai lát cá hồi nướng, một chai sake, hai âu cơm nướng nhân trứng cá hồi.
Tôi và Dũng cùng uống rượu, thứ sake nóng uống vào thấy ngòn ngọt nơi vòm miệng. Hết chén thứ năm tôi thấy mặt bắt đầu nóng. Dũng gọi thêm chai thứ hai và thêm thức ăn. Chúng tôi chẳng nói thêm gì với nhau về chuyện đó, chỉ uống rượu và im lặng. Hết chai thứ ba Dũng bảo tôi ăn cơm, lẳng lặng châm thuốc hút. Tôi rất thích nhìn cách cầm thuốc của Dũng. Có gì trông rất phong trần, nhất là cách gẩy tàn thuốc. Có lần tôi đã bảo Dũng về tổng thể cậu ta hấp dẫn nhất ở cách cầm thuốc lá.
“Này cậu, tôi vào đây không phải để ăn nhé.” Tôi muốn nối lại câu chuyện sau khi Dũng cẩn thận di di mẩu thuốc còn đang cháy dở vào cái gạt tàn màu gụ
“Cậu với Hoà đã bắt đầu được bao lâu rồi nhỉ?” Dũng nói khi hơi ngửa mặt lên trần nhà, ánh mắt hút theo khói thuốc
“Ba năm. Có phải là đã quá lâu không?”
“Cậu thấy đó là khoảng thời gian quá lâu à?”
“Đã có lúc tôi không nghĩ Hoà là người yêu mà như một ông anh trai…Từng ấy thời gian khiến tôi cảm thấy Hoà như người thân vậy, không phải là cảm giác nhớ nhung theo kiểu yêu đương. Tôi hiểu rất rõ cảm giác của mình…Tôi cũng không hiểu vì sao nữa…”
“Cậu cố hiểu vì sao làm gì vì nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Tôi nghĩ cậu cần một thời gian suy nghĩ đã. Đừng nói lời chia tay vội…”
“Cậu tưởng tượng xem, tôi thậm chí còn không muốn Hoà chạm vào tôi nữa…Tôi cũng thử cố nhưng tôi nhận ra, khi đã có cảm giác đó thì cố cứu vãn cũng không làm gì được…”
“Cậu đã thích một ai đó phải không? Người ta chỉ quyết liệt khi đã thích một người khác…” Dũng nói khi tiếp tục rót rượu vào ly của tôi.
“Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi với anh ấy chưa có chuyện gì với nhau cả.”
……………
Cả hai chúng tôi cùng im lặng, uống rượu và nhấm nháp thức ăn. Âm nhạc ở đây thật dễ chịu. Những bản balad dịu dàng nhè nhẹ cuốn lấy tôi. Bỗng dưng tôi thèm có một ai đó nắm lấy tay mình, ôm lấy vai mình. Tôi tưởng tượng ra anh đang ở đâu đó xung quanh tôi. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi. Bỗng dưng cảm giác cô đơn cứ lan tỏa theo từng giọt rượu ngấm vào máu thịt tôi.
Tôi thực ra đang cần gì?
Dũng đang ngồi đó, ngay trước mặt tôi. Nhưng sao tôi vẫn thấy lòng hun hút như đại dương sâu thẳm. Tôi vào đây tìm Dũng dù biết có thể cậu ấy sẽ không giúp gì được tôi. Sự cô đơn của tôi được mang đến từ một người đàn ông khác, tôi biết rõ ràng điều ấy. Dũng bao năm nay vẫn như một người bạn cần mẫn lắng nghe mọi điều từ tôi. Tôi chợt nghĩ nếu Dũng nắm tay tôi, rồi ôm tôi thì sao? Có thể tôi đã òa khóc.
Nhưng Dũng không làm thế, cậu ấy gắp cho tôi thêm một miếng cá rồi bắt đầu lại câu chuyện với giọng rất xa xăm:
“Tôi không bảo cậu là nên hay không nên thích một ai đó. Điều đó thậm chí chính tôi cũng không làm được…Nhưng sự phiêu lưu không phải là thứ dành cho cậu… Cậu vốn dĩ đã rất bất ổn. Đừng chọn cho mình cách đó.”
Tôi im lặng hoàn toàn sau câu nói của Dũng. Những điều Dũng nói tôi biết. Đúng là sự phiêu lưu sẽ khiến tôi bất ổn. Kể từ khi gặp anh, tôi đã không còn một ngày bình lặng. Tôi nuối tiếc những tháng ngày tôi sống đơn giản với các cuộc vui bạn bè, nhậu nhẹt, với những ngày cùng Hoà đi ăn, đi cafe rồi xem phim, những thứ mà bất cứ đôi tình nhân nào có thể làm. Mặc dù tôi hơi cô đơn với những buổi chiều lang thang trên phủ Tây Hồ một mình hoặc ngồi trong một góc quán tĩnh lặng nào đó đọc hết cuốn “Người tình Sputnik” của Haruki Murakami mới nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 4 giờ chiều…Thế giới ấy mặc dù sự hiện diện của Hoà không nhiều nhưng nó thật sự bình lặng.
Nhưng thế giới ấy đã không chọn tôi, kể từ khi tôi gặp anh…
Tôi đã bắt đầu thấy nhớ anh. Nỗi nhớ như ma quỷ ám ảnh tôi. Nụ cười của anh, bàn tay với những ngón dài xương xương hiện lên trong đầu tôi ở mọi nơi. Bất chợt qua đường có ai đó giống anh, tôi đều giật mình như người vừa làm việc có lỗi. Tôi bắt đầu thấy lo sợ cho chính mình và tìm cách thoát khỏi nó. Tôi đi tập thể dục, đi cafe với bạn, gặp Hòa tuần sau nhiều hơn tuần trước, nhưng tôi vẫn thấy anh ở đâu đó trong đầu tôi, ngay trên môi tôi.
Tôi có vẻ đã say. Đầu óc bay bổng và thèm được khóc. Dũng đưa tôi về khách sạn. Tôi đòi đi uống cafe, nói thế nào cậu ta cũng không đưa tôi đi. Dũng hay đối xử với tôi đầy áp đặt như vậy: “Cậu xem, gần hai chai sakê đối với cậu có là nhiều không?” Cậu ta dìu tôi lên giường khẽ đóng cửa, không quên nhắn lại: “Nếu nửa đêm nghĩ ra điều gì đó thì gọi tôi. Tôi không tắt điện thoại đâu nhé!”
Tôi nằm úp mặt xuống gối. Vì sao Dũng không hỏi tôi người đó là ai? Tôi muốn nói với cậu ta về người đàn ông ấy. Vì sao Dũng không cho tôi cơ hội? Cậu ta đã bỏ mặc tôi sau khi hai chai sakê đang lịm vào người tôi thế này cùng với một đống bùng nhùng, không đầu không cuối từng ngày từng giờ đang ăn mòn tôi thế này ư? Hoặc ít nhất cậu ta cũng ở lại, rót cho tôi một ly nước chứ!
Tôi mở điện thoại bấm một cái tin: “Sài Gòn lạnh lẽo quá!” rồi không chủ định, tôi chọn số của anh, gửi đi.
(Chương tiếp: Tan chảy)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: