(^_^) My blog, my life (^_^)

Tan chảy
Tám giờ sáng, chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc. Sài Gòn tám giờ sáng đã chang chang nắng. Rượu sakê khiến tôi lịm vào giấc ngủ sâu. Có lẽ là Dũng gọi, từ một số máy bàn nào đó. Cậu này hôm nay quyết định nghỉ làm để chăm sóc tôi?
“Anh đây! Em đã dậy chưa?”
Tôi run bắn người. Là anh ư? Anh làm gì ở cái đất này mà lại gọi cho tôi thế?
“Em vừa mới dậy, chưa đánh răng, đầu tóc thì vẫn như một bó rơm đây này.” Tôi nói khi lòng chưa hết thắc mắc.
“Anh vừa vào đến đây, em dậy đi, anh sẽ qua đưa em đi ăn sáng. Nhắn tin cho anh địa chỉ nhé!”
Tôi choàng dậy, vén rèm nhìn xuống phố. Đường đã nườm nượp người. Hôm nay không phải là ngày nghỉ. Mấy cây cổ thụ bên đường vừa đầu hè mà lá đã xanh mướt. Anh đã vào đây với tôi, như một trò đùa. Tôi phải cư xử thế nào bây giờ? Tôi phải làm gì?
Tôi nhắn tin cho Dũng: “Tôi qua chỗ mấy đứa bạn. Trưa tôi sẽ nhắn lại cho cậu”
Tôi không có nhiều sự chọn lựa. Tôi thật sự đang nhớ anh và mong gặp anh. Làm sao tôi có thể từ chối khi tình cờ anh lại xuất hiện ở nơi đông đúc này.
Trông anh như thể chẳng phải vừa vựơt hơn ngàn cây số để vào gặp tôi. Vừa thấy tôi anh đã cười: “anh tưởng Sài Gòn lạnh thật nên mang thêm áo len vào đấy!” Chúng tôi vừa sỳ sụp ăn mỳ vừa nhìn nhau:
”Ngạc nhiên lắm hả?”
“Anh có công chuyện gì phải không?”
“Em đoán thử xem?”
“Mấy giờ anh phải đi?”
“Em muốn đi đâu?”
“Là em hỏi công việc của anh bắt đầu lúc mấy giờ?”
“Thế em nghĩ nó nên bắt đầu lúc mấy giờ?”
“Anh hay thật đấy, mấy giờ là việc của anh chứ!”, tôi bắt đâù vặn vẹo.
“Anh nghĩ là công việc của anh bắt đầu từ 6 giờ sáng nay, là vào đây với em và anh chưa biết việc này khi nào thì kết thúc”.
Tôi che sự bối rối của mình bằng việc đưa đũa đảo bát mỳ từ dưới lên trên rồi lại lộn từ trên xuống dưới:
“Rồi một lúc sau anh lại nói anh phải đi thôi chứ gì!”
Chúng tôi bắt taxi đi uống cafe. Tôi không biết nhiều về Sài Gòn nên mặc để anh đưa đi. Lại một cái quán tĩnh lặng mang tên “Phố cũ’trong một con hẻm nhỏ. Quán cafe bài trí đơn sơ, không gian thì sặc mùi Hà Nội, từ những bức tranh treo tường tới những bộ bàn ghế.
“Sau khi uống cafe em định sẽ đi đâu?”
“Em chưa biết, em vẫn chưa hết ngạc nhiên thì làm sao đã kịp nghĩ ra cái gì!”
“Thôi cứ từ từ rồi tính. Anh cũng chưa kịp nghĩ là làm gì cho hết một ngày đây!”
Tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nếu được bên anh trọn một ngày như hôm nay đây thì chúng tôi sẽ làm gì, đi đâu và tôi sẽ nói những gì…Những câu chuyện huyên thuyên của tôi bỗng nhiên biến đi đâu hết không khơi gợi lại được. Ngôn từ cũng rủ nhau bỏ trốn. Tôi nghĩ không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu
“Anh này, chẳng lẽ sau ly cafe này chúng ta lại đi ăn trưa à?” Tôi bắt đầu câu chuyện khi nửa ly cafe đã cạn mà chúng tôi chỉ ngồi im lặng. “Em chưa thấy đói.”
“ừ chưa bao giờ anh ăn sáng vào lúc 9 rưỡi rồi lại đi ăn trưa vào lúc mười một giờ cả. Em có muốn đi đâu không?”
“Hay là về phòng em, nghỉ một lát đã rồi chiều đi chơi linh tinh mấy chỗ rồi đi nhậu. Em cũng có mấy cậu bạn trong này hay lắm!”
“Đồng ý, từ sáng tới giờ anh vẫn xách theo cái vali đây, sáng quên không bỏ vào phòng cho nhẹ!”
Mới 11giờ trưa mà Sài Gòn đã nắng kinh người. Tôi như người say nắng, ngồi trong taxi trông ra ngoài trời mà sợ. Anh ngồi cạnh tôi, như không chủ định khẽ khàng chạm vào vai tôi. Tôi quay sang nhìn anh nghiêng nghiêng. Khoé miệng hơi xếch lên khiến trông anh lúc nào cũng như muốn cười. Cái mũi thẳng và đôi mắt màu nâu xám thật dịu dàng. Anh bất giác nhìn tôi, cả hai cùng khẽ cười như tình cờ phát hiện ra điều bí mật nào đó của nhau.
Tôi đi trước, anh đi sau. Vừa lạch cạch mở được cửa phòng, anh như đẩy tôi vào, nhanh tay đóng cửa lại, đẩy tôi đứng sát vào cạnh tường rồi vội vã áp sát vào tôi. nhẹ nhàng đặt môi lên cổ tôi, dưới tai tôi. Đôi môi cong cong của anh lướt qua cổ tôi, khẽ khàng chạm vào cằm tôi, má tôi rồi lại lướt xuống cổ tôi. Môi tôi bỏng rát. Môi anh mềm mại chạm khẽ vào môi tôi như điện giật, rồi sâu hơn, sâu hơn anh cuốn tôi vào vũ điệu của anh. Tôi cầm tay anh đặt lên ngực tôi, nơi trái tim tôi đang nghẹt thở, ngột ngạt và loạn nhịp. Môi anh từ từ lướt xuống sâu hơn nữa..hơn nữa…
Tôi như muốn khuỵu xuống tan chảy từng lớp giống như tảng đá lạnh dưới cái nắng chói chang buổi trưa hè.
(Chương tiếp: Bùng nổ)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: