(^_^) My blog, my life (^_^)

Thời gian quá ngắn ngủi
Hai ngày chúng tôi ở bên nhau như thế. Hôm đầu tiên còn ra ngoài ăn, tới hôm sau, tôi yêu cầu nhân viên khách sạn mang cơm vào tận phòng. Cơm canh đơn giản, món mặn, món canh, món xào, thế là đủ. Nhân viên khách sạn gõ cửa đề nghị vào dọn phòng nhưng anh từ chối. Chúng tôi hầu như chỉ mặc quần áo trong lúc ăn cơm, còn lại anh với tôi như tự do hoàn toàn trong cái thế giới hơn 20m2 ấy. Anh ngắm nhìn và vuốt ve tôi. Tôi chiêm ngưỡng anh. Chúng tôi vừa nằm vừa xem tivi, vừa đọc sách, nghe nhạc rồi lại làm tình với nhau trong tiếng ồn ã của xe cộ vọng vào từ cửa sổ- thứ duy nhất để chúng tôi nhận ra trời vẫn còn chưa tối.
“Chưa bao giờ anh có cảm giác thế này”, anh nói khi bản Hungarian Dance bắt đầu phát ra từ cái loa nhỏ cắm liền với cái laptop của tôi.
“Em cũng như bị mất hết lý trí”, tôi mơ màng nhìn lên khoảng tối của trần nhà.
“…Hai ngày rồi…mình đã làm chuyện đó tới 6 lần đấy…Ý em là, không phải chuyện đó quyết định rằng mình dành tình cảm cho nhau bao nhiêu…nhưng có điều gì đó khiến lúc nào em cũng thấy muốn anh…”
“Anh cũng thực sự ngạc nhiên về bản thân mình…sự bùng nổ của anh…cảm giác khao khát em…Nhất là từ khi anh nhận được lời nhắn là nhớ anh ấy…em có nhớ không, cái lần đầu tiên em nhắn là nhớ anh ấy…”
“Em nhớ. Hôm ấy em không chịu nổi nữa…Em biết là không nên nhắn tin cho anh vào lúc ấy…Nhưng nếu không làm như vậy chắc em đã làm một việc ngu ngốc nào đấy…”
“Xin lỗi em nhé! Anh đọc tin nhắn rồi xoá đi và tắt máy luôn. Vào lúc ấy anh biết là em rất cần anh. Nhưng anh không thể bên em được…”
“Nhưng vì sao sau đó anh không nhắn lại cho em. Bất cứ một lời nào…Em lại nghĩ là mình điên rồ quá! Chắc là anh coi mình chẳng ra gì rồi!”
“Thôi, cho anh xin em! Đừng quan tâm tới những chuyện ấy. Anh đang ở bên cạnh em đây…thuộc về em hoàn toàn, cả tinh thần và thể xác…”
Nói xong câu ấy, anh lại nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Nụ hôn lướt từ môi xuống cổ, xuống ngực…Nụ hôn chầm chậm như thời gian đã dừng lại bên cạnh chúng tôi hai ngày nay.
“Em sợ anh mệt đấy!”, tôi nhắc khi bắt gặp tay anh chuẩn bị tách chân tôi ra.
“Em có mệt không?”
“K-h-ô-n-g…”
Ngày thứ ba tôi dậy sớm vào lúc 4h sáng, đường vẫn còn vắng người. Anh quờ tay sang bên cạnh không thấy tôi liền vơ lấy cái gối ôm vào lòng. Tôi vào nhà tắm xả nước ấm vào bồn, xịt thêm vài giọt tinh dầu mang tên Chanel No5. Sự nồng nàn của anh đã để lại dấu vết trên da thịt tôi. Môi tôi phồng lên vì đôi môi cuồng nhiệt của anh. Cổ tôi có vài vết bầm nho nhỏ chiều qua soi vào gương tôi nhận ra và lấy đá chườm nhưng nó chỉ hơi mờ đi. Những cao trào liên tục anh tạo ra cho tôi khiến ngực tôi cương lên. Tôi vừa bước chân nhè nhẹ vào nước như một con mèo thì bỗng anh xuất hiện ngay sau lưng tôi, bước cùng tôi vào bồn, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh tôi trong nước.
“Minh này…anh muốn nói rằng…chúng ta đã có những giây phút tuyệt vời bên nhau…”Anh cầm tay tôi đưa xuống dưới rồi như hướng dẫn tôi phải vuốt ve như thế nào
“Anh có chuyện gì phải không?” Tôi hỏi khi nhận thấy dường như có điều gì sau câu nói của anh.
“Anh phải về Hà Nội trong sáng nay…Gia đình anh có chuyện…Con gái anh đang phải vào viện em à…từ tối qua”
“Không sao đâu mà…anh có việc thì cứ ra trước đi…Em ở trong này thêm một ngày nữa…Mai em ra. Em có một số chuyện cần nói với Dũng..”
“Cậu Dũng mà em nói là có cách cầm thuốc giống anh đấy gì…Nhưng chỉ được nói chuyện thôi đấy nhé…” anh nói rồi cắn nhẹ vào mũi tôi.
Nước ấm và bàn tay của anh, những cảm nhận về anh cứ nhấn chìm tôi xuống từng đợt…từng đợt…như thể một con thuyền đang vượt hết dòng thác này đến dòng thác khác.
Chúng tôi làm chuyện đó thêm một lần ngay tại bồn tắm. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng đón nhận anh, thậm chí chẳng cần khởi động mặc dù kể từ trước sự xuất hiện của anh cách đây ba ngày chưa bao giờ trong đầu tôi hiện lên ý nghĩ chúng tôi sẽ như thế nào nếu làm chuyện đó.
Tôi lặng lẽ xếp quần áo cho anh vào cái va li nhỏ. Một cái áo sermi, 1 cái quần kaki và 1 bộ đồ lót và một tập tài liệu.
“Anh này, còn mang thêm cả tài liệu nữa! Đọc được mấy trang rồi?”
“May mà mấy ngày qua anh nhận ra em hấp dẫn hơn mấy cái tờ giấy này đấy!”
Anh đứng ngay sau lưng, vòng tay ra đằng trước ôm tôi, cọ mũi vào gáy tôi thật dịu dàng. Tôi quay lại vòng tay qua cổ chạm môi vào môi anh. Chúng tôi hôn nhau thật sâu trước khi anh ra sân bay. Nụ hôn khiến anh đẩy tôi ngồi xuống giường.
“Em sợ anh muộn giờ! Em lại sắp muốn anh rồi!”
“Anh sẽ gọi sớm cho em ngay khi trở về Hà Nội”, anh nói khi hôn nhẹ lại tôi thêm một lần nữa rồi dặn dò: “Anh tự đi taxi ra sân bay, em không phải tiễn đâu. Khi nào về thì nhắn tin cho anh!”
Thật lòng, tôi đã rất muốn ôm anh thêm một lần nữa khi anh vừa bước ra khỏi phòng. Nhưng luống cuống thế nào rồi lại thôi. Có cái gì đó vừa tuột khỏi tay tôi. Căn phòng nhỏ trở nên bừa bộn.
Anh đi rồi tôi mới lục tìm cái điện thoại nằm lăn lóc trong góc cái túi từ mấy ngày nay. Vài chục cuộc gọi nhỡ, của Hoà, của Dũng, của chị và cả những số không có trong danh bạ. Có dòng tin nhắn để lại của Dũng “Tôi phải ra Đà Nẵng làm việc với các đại lý. Ba ngày mới về, nếu có thể thì đợi tôi”. Tin nhắn trước đó hai ngày. Tôi mới giật mình nhận ra, tôi như vừa bước về từ một thế giới không thực, tới nỗi tôi quên mất Dũng trong mấy ngày nay. Tôi vào đây là để nói câu chuyện đó với Dũng, để tìm được cảm giác yên bình bên Dũng. Nhưng tôi lại thực sự không biết cậu ấy ở đâu mấy ngày qua, không nhắn tin cũng không gọi điện.
Nhắn xong cho Dũng, tôi bắt đầu chờ đợi tin nhắn của anh. Cả ngày tôi đợi một dòng tin nhắn từ anh nhưng không thấy. Tôi gọi cho mấy đứa bạn gái rủ đi ăn trưa, shopping mà sao thấy một ngày dài như vô tận.

Sân bay đông người
Tôi quyết định bay chuyến sớm về Hà Nội mà không đợi Dũng. Bốn ngày nghỉ phép của tôi đã hết. May mà đợt này Công ty không nhiều việc. Kinh tế phát triển chậm lại hẳn so với 6 tháng trước đây. Có những khách hàng chúng tôi đã thoả thuận xong về nguyên tắc nhưng tới lúc này hầu như các dự án quảng bá hình ảnh, PR, làm thương hiệu của họ bị dừng lại tạm thời. Vì thế mà các hợp đồng tổ chức sự kiện, tư vấn chiến lược PR…cũng ít hẳn đi. Tôi vì thế mới có thể nghỉ tới bốn ngày phiêu lưu với anh ở cái xứ mà không nhiều người biết chúng tôi là ai này.
Sân bay tấp nập. Ai cũng vội vã như thể đang mang trong mình một trọng trách phải hoàn thành ngay. Đôi khi tôi vẫn có một ý nghĩ buồn cười, đó là xếp hạng việc phát minh ra máy bay là một phát minh vĩ đại của thế kỷ trước. Nó khiến tôi có thể ăn sáng ở Sài Gòn và ăn trưa ở Hà Nội. Nó xóa đi khoảng cách địa lý và sự cách trở của không gian. Nó khiến con người cảm thấy mình được tiếp thêm sự tự do và năng lượng.
Tôi ngồi lơ đãng ở phòng chờ. Khoảng thời gian chờ đợi mà không có headphone hoặc một quyển sách là nỗi kinh khủng đối với tôi. Nhưng rất may, chuẩn bị cho những chuyến đi xa việc đầu tiên của tôi là nhét hai thứ đó vào cái va ly đầy quần áo. Máy nghe nhạc đang vang lên những âm thanh trong trẻo bài “Child” thì bỗng chợt có người đập mạnh vào vai tôi:
“Trời ơi! Minh đây à? Tớ đây, cậu đi đâu biệt tăm tích vậy?”
Tôi sững người. Chẳng phải Bích đấy sao? Bích ngồi chung bàn với tôi gần hết bốn năm đại học, thế mà từ khi ra trường hai đứa bặt tin nhau.
“Khỉ gió nhà cậu, cậu lặn đâu mất thì có. Hỏi chả đứa nào biết cậu lưu lạc ở đâu. Cái số điện thoại cũng chả có để mà liên lạc. Cậu biến đi đâu thế?”
“Tớ sống trong này kể từ khi ra trường. Chả gặp đứa nào bạn cũ cả. Chả liên hệ được với đứa nào!”
“Trông cậu này, chẳng khác xưa nhỉ? Xinh hơn đấy!”, Bích nắm chặt hai vai tôi, bàn tay chặt đến mức tôi cảm thấy Bích hơi nồng nhiệt quá. “Thế chồng con gì chưa?”
Buồn cười thật, khi người ta hai mươi bảy tuổi, nỗi ám ảnh chồng con mãnh liệt tới mức vừa gặp lại nhau sau nhiều năm, Bích đã quan tâm tới tình trạng hôn nhân của tôi. Nó giống như khai lý lịch khi đi xin việc, tình trạng hôn nhân tuy không ảnh hưởng lắm tới chất lượng công việc nhưng người ta vẫn yêu cầu phải tích (v) vào đó. Tôi cũng chẳng hiểu, lấy chồng vào tuổi này liệu đã phải là một lợi thế hay chưa. Bởi tôi đã phải trả lời câu hỏi này quá nhiều. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu trả lời là “Rồi! Cuối cùng thì cũng đã lừa được 1 lão…” hay đại loại thế thì chắc hẳn người đối diện sẽ cười chia vui, khác hẳn cái cách mà mọi người vẫn tỏ ra thương cảm với tình trạng hiện tại của tôi. Thêm một lần nữa tôi lại phải trả lời tương tự những lần trước:
“ Chả ma nào nó lấy! Cậu thế nào rồi, đã có thằng dở hơi nào chưa?”
“Ôi đàn ông tử tế trên thế gian này tuyệt chủng hết rồi sao? Tớ cũng chưa có ma nào đây!” Bích nói rồi phá lên cười, giống như ngày xưa hồi chúng tôi còn đi học, giọng cười của Bích là trung tâm thu hút sự chú ý của lũ con trai, đứa thì bảo dở hơi, đứa thì lại thích cái cười ấy. Riêng tôi, lúc nào tôi cũng thích cách xử sự vô tư của Bích, hầu như không quan tâm đến những lời đàm tiếu xung quanh mình.
Đã có lần tôi và Bích định thuê nhà trọ chung với nhau, nhưng cô bạn cùng quê đang ở chung với Bích nhất định không chịu ở riêng. Tôi lại không ưa bạn đó nên cuối cùng, tôi đã rút lui cho dù rất quý Bích. Chúng tôi nói chuyện khá nhiều với nhau, thậm chí kể cho nhau nghe cả chuyện riêng tư, những xúc cảm của hai đứa. Thỉnh thoảng hai đứa vẫn hẹn nhau cùng đạp xe lang thang khắp phố phường Hà Nội, chủ yếu để khám phá. Nhất là những hôm chuyển mùa, thế nào chiều thứ bảy hai đứa cũng hẹn nhau đạp xe rong ruổi để tận hưởng sự lãng mạn trong từng góc phố.
Bích vẫn thế, không già đi là mấy mặc dù chúng tôi ra trường cũng đã được gần sáu năm. Thậm chí trông khuôn miệng hơi rộng còn thêm phần tươi tắn bởi màu son hồng phơn phớt. Phân tích về vẻ đẹp của mắt, mũi, miệng thì Bích đúng là không xinh, nhưng từ Bích toát lên điều gì đó rất vui vẻ, rạng rỡ. Ngày còn ngồi chung giảng đường, tôi hay nói chuyện với Bích. Điều quan trọng là, chả bao giờ Bích quan tâm tới các bạn gái khác mặc đẹp hay xấu, yêu ai và yêu như thế nào…trong khi những chuyện ấy vẫn được xì xào ở những nơi túm năm tụm ba trong góc giảng đường hay ký túc xá. “Cậu đừng có tham gia, mỗi đứa sống một kiểu, kệ chúng nó!” Bích thường cảnh báo tôi như vậy.
Gặp lại nhau, chúng tôi nói đủ thứ chuyện, từ trường lớp, thầy cô tới bạn bè, chuyện chồng con, gia đình…Vài người xung quanh có vẻ chú ý tới sự rôm rả của hai đứa, nhưng thôi kệ. Quan trọng nhất là chúng tôi đã gặp lại nhau và yên tâm vì số điện thoại của bạn đã nằm trong máy của mình.
“Này, thế cậu ra Hà Nội làm gì thế? Ra có lâu không?”
“Tớ ra có việc chút, định ra mấy ngày. Gặp lại cậu, nhất định tớ sẽ ở thêm. Cậu chuẩn bị mời tớ đi ăn đấy nhé!”
“Ok thôi! Ăn uống là chuyện quá nhỏ. Cậu đã nói thế thì nhất định phải đến nhà tớ ngủ một đêm đấy. Tớ đang ở một mình.”
“Được rồi! Tớ sẽ gọi lại cho cậu.”
Chuyện của tôi với Bích cứ líu ríu chả dứt ra được. Bay cùng chuyến nhưng cả hai không đổi chỗ được để ngồi gần nhau. Xuống sân bay tôi đợi Bích để cả hai đứa cùng đi chung xe của công ty dịch vụ hàng không về. Những đứa bạn, những câu chuyện hồi sinh viên được đem ra kể, lại quanh quẩn chuyện chồng con. “Đúng là người ta chả nghĩ được đến chuyện gì ngoài chuyện chồng con khi người ta hai mươi bảy tuổi hay sao ấy nhỉ”, tôi nói rồi cả hai cùng cười vui vẻ.
Cả hai đứa như được trở về cái thời chỉ biết học và tơ tưởng yêu đương lãng mạn, mới ngày nào thế mà đã gần 6 năm qua đi!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: