(^_^) My blog, my life (^_^)

image

Tình? Tiền? Sex? Cái gì đang kiến tạo nên giá trị cuộc sống của mỗi chúng ta, khi mà mỗi ngày qua đi những giá trị cũ đang lung lay thay đổi. Mỗi chúng ta, có phải, đang ngụp lặn trong nỗi cô đơn của chính mình trên con đường tìm kiếm những giá trị mới?
Dũng
Tôi chuẩn bị khăn gói đi Sài Gòn chiều nay, quần, áo, mỹ phẩm, vài cái váy để mặc ra đường và vài cái váy ngủ. Vali không chật lắm nên tôi nhét thêm mấy cái áo nữa để có thể thay đổi nếu mồ hôi ra nhiều với cái nắng oi ả của Sài Gòn. Dũng hẹn đón tôi ở sân bay. Không cần điện thoại đã thấy Dũng đứng chờ ở ngoài sảnh. Khi nào tôi nhờ đón Dũng cũng chu đáo như thế. Trông Dũng vẫn như ngày nào, thêm mấy cái râu lởm chởm ở dưới cằm hơi phong trần và ngạo mạn một chút, nhưng vẫn ấm áp từ trong ánh nhìn. Dũng không nói gì, xách va li cho tôi và đi ra xe. Tôi lẳng lặng theo Dũng về khách sạn.
Đã nhiều lần tôi chần chừ về quyết định có nên chuyển hẳn vào Sài Gòn sống hay không. Chưa cần biết lý do, chỉ mới nói vài câu Dũng đã nằng nặc bắt tôi vào. Cậu ta vẽ ra đủ thứ: việc làm, nhà cửa, bạn bè, thậm chí cả chuyện chồng con cũng có khi dễ dàng hơn ngoài Hà Nội. Người như Dũng còn thích nghi được với xứ nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng này nữa là tôi. Dũng bảo sống trong đây quen rồi, bây giờ có đợt công tác ra Hà Nôi, một vài tuần thì được, còn cả tháng thì buồn nẫu ruột.
Dũng là ký ức duy nhất còn sót lại của tôi từ hồi phổ thông. Chẳng hiểu sao, không cãi nhau, không tranh chấp gì về quyền lợi mà tôi chẳng còn liên lạc với đám bạn ngày phổ thông, trừ Dũng. Ngày đó, tôi chơi với hầu hết mọi người trong lớp nhưng không thật sự thân với ai. Chúng tôi cùng xuất thân từ một trường chuyên luyện gà nòi để đi thi thố. Được gọi là lớp chọn nên rất ít người đã biết nhau từ trươc. Chúng tôi đến từ các trường khác nhau ở các huyện các xã khác nhau, nên mọi người có xu hướng chơi thành từng nhóm nhỏ.
Tôi bắt đầu chơi với Dũng kể từ hôm lớp trống tiết Lịch sử. Hôm đó Dũng ngồi ôm đàn hát “Buồn tàn thu” của Văn Cao làm đám con gái rớt nước mắt. Giọng Dũng nam tính chứ không réo rắt như cách hát bài này của ca sỹ Anh Tuyết. Dũng hát như kể chuyện, luyến láy không kỹ thuật nhưng mang được cả nỗi cô đơn sâu thẳm của người thiếu phụ chờ chồng vào đó. Giọng nam trầm cùng tiếng bập bùng của cây đàn ghi ta “đêm mùa thu chết, nghe mùa thu rót rơi theo lá vàng” hằn in vào ký ức tôi tơi tận bây giờ. Sau khi nghe Dũng hát bài này, tôi thấy tất cả các ca sỹ khác hát bài này đều rất vô hồn.
Sau này khi đã chơi với nhau, Dũng mới kể lại, hôm đó thực sự cậu ta thất tình. Dũng chỉ kể lại, đó là mối tình đầu tiên trong đời Dũng, mà là yêu đơn phương. Chưa bao giờ Dũng thổ lộ cho người ấy về tình cảm của mình. Người ấy cũng không hề biết về tâm tình sâu nặng của Dũng. Rồi đột ngột người đó có người khác. “Cậu dở hơi, thích thì phải nói ra chứ! Nhưng nó là đứa nào vậy?”, tôi phản đối cách Dũng đối xử với chính bản thân mình, nhưng gạn hỏi thế nào cậu ấy cũng không nói cho dù mối tình ấy đã làm cậu cạn kiệt sinh lực. Đại thể, cho tới bây giờ, cảm giác về mối tình đó vẫn còn vương vấn đâu đó, trên da thịt những người sau này đến với Dũng, kể cả những mối tình qua đêm và những mối tình dài nhiều năm không kém.
Tôi vẫn ở khách sạn quen thuộc trên đường Bùi Thị Xuân. Thực ra đây cũng không hoàn toàn là khách sạn mà là nhà nghỉ được nâng cấp hơn một chút. Nhà nghỉ trong Sài Gòn có vẻ sang trọng hơn ngoài Hà Nội. ít ra, những nơi tôi đa từng trải qua ở đây thương không có mùi ẩm mốc và cảm giác hơi gờn gợn bởi những cái chăn bạc màu và cái ga giường nhàu nhĩ. ở Hà Nội, thậm chí đang nằm bạn có thể quờ tay lên đầu giường, thấy sột soạt, hoá ra là mấy cái vỏ bao cao su nằm lăn lóc từ bao giờ chưa được dọn đi.
Tôi đề nghị Dũng đợi đưa tôi đi ăn. Rất ít lần tôi đề nghị Dũng điều này. Thường những lần trước vầo đây lịch làm việc của tôi dày đặc, thậm chí không còn thời gian để uống ly cafe với Dũng. Có lần đúng lúc tôi ra, Dũng mới hớt hải chạy ra sân bay gửi cho tôi giỏ hoa quả, những thứ mà tôi thích. Nói chuyện qua loa được mấy câu rồi tôi phải vào phòng cách ly, Dũng lại hớt hải chạy về. Tới sáng hôm sau tôi nhận được cái tin nhắn: “hôm qua sau khi cậu về tôi ngồi nhậu với lũ bạn tới 2 giờ sáng”.
Dũng ngồi ngoài ghế còn tôi đóng cửa phòng tắm. Truyền hình đang phát lại chương trình “ở nhà Chủ Nhật” từ tối hôm trước. Dũng liên tục chuyển kênh giống tôi mỗi khi ngồi trước ti vi. Nhiều lúc thực ra tôi chẳng biết mình muốn xem cái gì. Thỉnh thoảng tôi ước gì giá truyền hình có riêng một kênh chuyên chiếu phim hài thì tốt. Đó là thứ khiến tôi luôn cảm thấy dễ xem nhất và cơ bản mỗi khi xem xong đầu óc rất nhẹ nhàng không phải nghĩ thêm về bất cứ điều gì.
Nước ấm xối ào ào vào người khiến tôi nhẹ nhõm hơn cho dù ngoài trời đang nắng. Đã 6 tháng kể từ ngày phải lên bàn, nghe tiếng lách cách ghê người của dao kéo để bỏ đi cái thai trong bụng, tôi yếu hẳn. Tôi phải tắm nước nóng, ra đường phải đội mũ bịt đầu không thì chiều đau đầu khủng khiếp tới nỗi đã vài lần phải dùng thuốc giảm đau. Sau cái đận ấy bây giờ tôi đã có thói quen mang thêm thuốc giảm đau mỗi khi đi xa. Cứ đau đầu tống vào một viên là xong. Chị bán thuốc đầu ngõ đã cảnh báo, cái thứ thuốc sủi uống như là orezol ấy nếu uống nhiều sẽ rất dễ nghiện nhưng tôi vẫn uống. Đã nhiều lần tôi cố thử sức chịu đựng nhưng cuối cùng vẫn phải thả một viên vào cốc nước ấm, nhìn bọt sủi lên, đợi cho bọt tan hết và ngồi nhâm nhi như uống trà. Nếu đau đầu với tôi có nghĩa là mất ngủ. Và cái sự đau cũng vì thế mà nhân lên gấp trăm lần.
Tôi đưa tay bôi một thứ mỹ phẩm có mùi sâm lên mặt. Dũng đang ngồi ngoài kia cùng với ngổn ngang những điều mà tôi muốn kể cho cậu ấy nghe. Trong này lòng tôi đang trống trải như làng mạc vừa qua một cơn bão lớn. Tôi vừa từ Hà Nội vào đây vì điều gì nhỉ. Vì anh, vì tôi, vì Hoà hay vì Dũng đang ngồi ngoài kia?
Anh
Cho tới bây giờ tôi mới hiểu quả đất quá bé nhỏ. Có bao nhiêu người đàn ông đang sống trên trái đất này chứ? Tôi không thể nào chạy khỏi cảm giác trái tim mình như có ai cầm giật phăng ra khỏi lồng ngực mỗi khi tôi nhìn thấy anh. Bỗng một ngày không chủ định, anh làm tôi phát rồ lên tới mức cầm điện thoại, lật đi lật lại, úp xuống rồi mở lên mấy lần, tôi quyết định chủ động nhắn tin cho anh:”Em sắp điên rồi. Điều này quả thực điên rồ. Nhưng em nhận ra rằng mình rất nhớ anh”. Nhắn xong, tôi tắt máy nhưng trong lòng đầy phấp phỏng và dằn vặt. Mình sao lại làm thế. Mình điên thật rồi.
Tôi nằm co ro trong cái chăn mỏng, nhét phone vào tai nghe đi nghe lại bản Hungarian Dance. Những lúc thấy lòng bất ổn, tôi thường nghe đi nghe lại bài này như một phản xạ tự nhiên. Lòng tôi hoang hoải như một chiều mùa đông mưa gió. Tôi nhớ về những chuyến đi dài ngày quạnh quẽ xuyên qua những con đường hai bên là những thửa ruộng được xới lật lên phơi một màu bạc thếch của đất cằn. Những chiều mùa đông rét mướt tôi một mình đi về lụi cụi chỉ thèm có ai đó rót cho mình một ly trà ấm. Những ký ức ùa về. Tôi như một người đang đi liêu xiêu ngoài mưa gió bỗng nhiên quyết định dừng chân tại một chỗ đầy nguy hiểm.
Tôi cố dằn lòng không bật điện thoại, tắt hết mọi loại đèn trong phòng mà mãi không nhắm mắt lại được. Cảm giác tôi đang trải qua thật kinh khủng. Nhắn tin cho anh là một quyết định điên rồ. Tôi vừa muốn dấn thân theo cảm giác của mình lại vừa dằn vặt. Con người phong kiến trong tôi trỗi dậy, trừng mắt hỏi tôi: “Ngươi đã là gì? Đó là một sự điên rồ không chấp nhận nổi”. Nhưng cảm giác của tôi lại thôi thúc tôi nói ra điều ấy. Đã nhiều ngày rồi, tôi miên man nhớ, từng ánh mắt, nụ cười của anh. Tôi nhớ bàn tạy anh với những ngón tay dài xương xương chạm khẽ vào tôi. Tôi cồn cào nhớ cái nhìn thẳng của anh vào mắt tôi dữ dội khiến tôi phải bối rối quay đi.
Tôi bật dậy lần tìm công tắc điện. Khởi động máy và lần tìm ảnh anh. Xem hết cái này đến cái khác rồi lại tự thấy mình lẩn thẩn. Bên tai tôi bản Hungarian Dance vẫn những nhịp dồn dập. Tôi lại nằm co ro như một con chó nhỏ, ôm chặt cái gối ôm và cắn chặt môi mình. Tối nay Hoà đã ôm tôi vào lòng khi tôi bảo lòng tôi đang lạnh lắm. Hoà luồn tay vào trong áo, kéo tôi gần lại, muốn hôn tôi nhưng tôi quay đi: “đừng làm thế, em không muốn”. Được một lúc im lặng, tôi bảo Hoà đưa tôi về. Hoà đưa tay nắm lấy tay tôi rồi kéo tay tôi ôm lấy Hoà. Lúc đó tôi đã rất muốn gục mặt vào lưng Hoà và khóc, nhưng mắt tôi ráo hoảnh và lòng tôi khô khốc.
Hoà
Hoà biết tôi khi đang là kỹ sư xây dựng. Đó là một buổi gặp gỡ ồn ào giữa một đám bạn nhậu có tới hai chục người. Tôi cũng không biết mặt hết những người trong đám nhậu đó. Hôm ấy là sinh nhật Duy, cậu bạn hay chơi cùng cơ quan.
Vô tình tôi ngồi cạnh Hoà, những tiếng “zô zô” cứ liên tiếp được Hoà khởi xướng. Hết ly này rồi lại ly khác được nâng lên đặt xuống. Những câu chuyện từ thuở sinh viên cũng cứ vì thế mà tuôn ra. Cuộc sống nơi nhà trọ hẹp, những mối tình đã đi qua…ồn ã trở về cho xôm chuyện. Tôi như một con mèo nhỏ ngồi lạc lõng giữa những âm thanh náo nhiệt của cuộc sống. Được một lúc Hoà nhận ra tôi và bắt đầu trò chơi của mình:
“Này các ông không thấy là có duy nhất một người phụ nữ ở đây sao. Chúng ta phải nâng ly vì chúng ta có một người phụ nữ ở đây! Của em đâu?”
Hoà quay sang hỏi cái ly đang đầy bia của tôi. “Em phải uống đi chứ! Uống để thông cảm cho bọn anh, mỗi năm thằng Duy nó sinh nhật có một lần. Bọn anh chẳng có mấy cơ hội ngồi với nhau đông đủ thế này”.
Tôi bất giác cầm ly bia trước mặt mình, quay sang Hoà giọng hơi xếch mé: “Anh uống được bao nhiêu?”. Mọi người vỗ tay rầm rầm. Tôi đưa ly bia lên miệng, làm ba hơi là hết. Rồi quay sang: “Xin lỗi mọi người, ly này em đã uống với anh Hoà, em đã hết”. Tất cả lại vỗ tay. Hoà ngửa cổ uống hết và úp cốc xuống mặt bàn. Tôi với tay lấy ca bia trên tay cô bé phục vụ, rót đầy hai cốc vại, đưa cho Hoà một cốc: “Anh nên mời em uống thêm ly này”. Hoà bỡ ngỡ nhìn tôi như thể tôi vừa rơi từ một hành tinh khác đến, rồi cầm ly bia lên, uống cạn. Tôi cúi mặt, làm ba hơi hết cốc bia, đứng lên xin lỗi mọi người phải về.
Hai cốc bia đầy chưa đủ làm tôi say nhưng cũng làm tôi lâng lâng. Đưa vé cho người trông xe, tự nhiên hôm nay cái Mio đi sao như lướt trên đường phố. Lâu lâu rồi tôi mới có cảm giác bay bay như thế. Có lẽ tại lâu rồi tôi không uống liền hai cốc bia đầy. Rồi tự nhiên chẳng muốn về nhà, tôi ghé vào quán cafe vỉa hè trên đường Giảng Võ, gọi một ly trà Lipton bạc hà nóng kèm theo một ấm trà mạn, một cái chén nhỏ.
Tôi không uống được cafe, mỗi lần chỉ cần nhấp một ngụm cafe loại hoà tan của Trung Nguyên hoặc Vina cafe thôi là cả ngày người cứ lơ lửng như là không tiếp đất. Nhưng lại nghiện trà. Trà đặc thế nào cũng uống được và không mất ngủ. Bình thường mỗi ngày tôi phải làm vài ly trà đặc, nếu không thấy mồm miệng rất nhạt nhẽo. Đã có lần đi chơi cả ngày với lũ bạn, thấy người bâng khuâng không hiểu vì sao, tới khi về nhà tôi mới phát hiện ra hôm nay mình chưa được chén trà nào.
Thỉnh thoảng, khi Dũng ra Hà Nội, tôi hay kéo tới mấy quán cafe vỉa hè ở đây ngồi tào lao. Hai đứa làm ấm trà nóng sì sụp, nói chuyện lăng nhăng tôi yêu người nọ cậu thích người kia, những chuyện ngày nào cũng đã nói với nhau trên mạng giờ lại mang ra nói. Bỗng nhớ tới Dũng, tôi nhắn cho cậu ta một cái tin: “Tôi vừa uống 2 cốc vại bia, đang uống trà ở Giảng Võ”. Một lúc đợi không thấy cậu ta nhắn lại, tự nhiên tôi nhận được một cái tin nhắn từ số lạ:”Minh làm tôi say rồi!” . Tôi không nhắn lại, uống hết ấm trà rồi về, người vẫn chưa hết cảm giác bay bay. Sáng hôm sau đến cơ quan, Duy bảo hôm qua Hoà xin Duy số điện thoại của tôi. Ba tháng sau Hoà tỏ tình với tôi . Thêm ba tháng nữa chúng tôi bắt đầu yêu nhau.
——–o0o———
Đó là một đêm mùa đông lạnh tê người. Tôi kết thúc công việc cơ quan khá muộn, khoảng 8h. Đẩy cửa bước ra, trời mưa bắt đầu có vẻ ngày càng nặng hạt hơn. Từng đợt gió lùa đến khiến tôi phải đưa hai tay ôm chặt lấy mình để thân hình nặng 45 kg của tôi không run lên thành từng đợt. Tôi chợt hối tiếc vì buổi sáng khi vừa mặc xong cái váy đỏ, một ý nghĩ chợt đến trong đầu: hay là mình gọi taxi đi làm, tội gì phải khổ thế khi trời lạnh thế này? Nhưng rồi lại nghĩ, thôi, cố đi, nhỡ đâu trong ngày có việc phải đi lại cứ “diễn” taxi thì tiền đâu ra? Với lại mưa rét thế này, gọi taxi cũng khó, đi thế nào cũng tắc đường. Thế là tặc lưỡi quay vào nhà tô thêm chút son đỏ, dắt xe máy ra đường mà răng lập cập đập vào nhau.
Lại tự nghĩ, bây giờ mình đi ăn cái gì được nhỉ? Rồi mình sẽ về nhà tắm nước nóng, chui vào trong chăn, mở Hungarian Dance thật to, nằm mơ màng. Nhưng mà lạnh thế này, hay là mua một ổ bánh mỳ về nhà vừa nghe nhạc vừa ăn? Rồi lại tự nghĩ, làm sao mình không về nhà sớm hơn, mang việc về nhà làm nốt có phải đỡ khổ hơn không? Mưa càng ngày càng nặng hạt. Gió như càng này càng buốt giá. Hay là mình để xe ở cơ quan, gọi taxi về cho đỡ lạnh…
Tôi còn đang chần chừ thì một người đàn ông như con gấu mang áo mưa bước lên bậc thềm, mặt nhòe nhoẹt nước. Anh ta không nói gì, đứng cạnh tôi, cẩn thận gỡ áo mưa, kéo tay áo lau mặt. Cẩn thận hơn, anh ta gỡ khóa áo rồi đột ngột cởi áo khoác choàng lên người tôi. Tôi vừa kịp nhận ra Hòa thì bỗng anh kéo tôi lại, chạm bờ môi lạnh giá vào môi tôi. Hòa luồn đôi tay tê cóng vào tóc khiến một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi vẫn chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra Hòa đã đẩy tôi đứng thẳng nhìn vào mắt tôi, rồi kéo tôi lại chặt hơn, nồng nàn lướt cặp môi thoáng nhẹ qua môi tôi. Không để tôi kịp nói gì Hòa nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi: mình đi ăn nhé! Anh sẽ đưa em về! Tôi khoát tay tránh Hòa rồi cấm cảu: anh làm em lạnh quá!
Ngồi trong cái áo mưa lùng nhùng sau lưng Hoà tôi vẫn thật sự chưa hiểu được điều gì đã xảy ra. Mùi dầu gội đầu Romano từ tóc Hoà, từ cái áo khoác của Hoà đang treo lên người tôi, từ lưng áo Hoà lẩn quất quanh mũi tôi thật ấm áp. Bỗng nhiên tôi có một ý nghĩ mãnh liệt là ngồi sát hơn nữa, luồn tay vào túi áo Hoà, giúi mũi vào lớp tóc lởm chởm sau gáy Hoà hít thật sâu cái mùi nồng nàn đó. Tôi chưa kịp nghĩ là mình có nên làm điều đó hay không thì Hoà đã vòng tay ra sau ôm lấy lưng tôi kéo sát tôi gần thêm nữa. Tôi ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ đưa bàn tay lạnh cóng vào trong bàn tay Hoà. Đột ngột Hoà táp vào bên đường, dừng xe, bước ra khỏi xe khi tôi vẫn đang ngồi, cởi áo mưa rất nhanh và quay lại ôm lấy cổ tôi, hôn tôi. Bờ môi dày ẩm ướt vì nước mưa của Hoà cuốn chặt lấy môi tôi như từng lớp sóng bạc đầu đổ chồm lên nhau liên tiếp, liên tiếp… Tôi nhớ là mình chỉ kịp run lên, chẳng phản ứng được gì để mặc cho mình tê dại đi.
Hôm sau tôi mới nhận ra, chúng tôi làm việc đó dưới hiên một nhà hàng trên phố Hai Bà Trưng. Tới bây giờ mỗi lần đi qua đó, tự nhiên tôi vẫn tủm tỉm cười.
(Chương tiếp: Quán ăn Nhật)

(nguồn http://www.webtretho.com/forum/f115/tro-choi-tinh-yeu-la-tro-khong-de-choi-426463/)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: