(^_^) My blog, my life (^_^)

Một buổi tối không có em

Tối nay đi làm về, một buổi tối hoàn toàn khác với mọi ngày, chẳng còn hối hả đi đón em, chẳng còn vội vàng đi trên con đường nhét chật cứng người, để đến đợi em kịp giờ tan sở và cũng là để mình kịp vào học lúc 6h chiều.
Cảm thấy trong lòng trống trải, vô định, xe để mãi số 3 đi mà không biết, về đến nhà quẳng mũ bảo hiểm lên bàn rồi lại lấy xe đi ăn cơm, rồi đi học luôn. Cái hành động của mình sao mà vô thức đến thế, như một bản năng sinh tồn chứ chẳng có cảm xúc gì cả. Đến giờ đi học lại bị kẹt xe nữa chứ, nhưng mình chẳng còn bận tâm gì nữa, chẳng còn vẻ khó chịu như mọi ngày, mình chẳng còn là chính mình nữa. Học trong lớp may mà thầy giảng bài hay nên mình còn chú ý được, định 7h nghỉ học bên này chạy qua học tiếng Nhật như mọi hôm nhưng bài giảng hay quá nên mình nán lại học cho hết buổi luôn. Học xong như đã hẹn mình phóng xe như bay đến chỗ em ở, cái cảm giác chờ đợi, hẹn hò mới thú vị làm sao. Gọi cho em ra nhưng em nói đang ở công ty vì cả công ty phải làm thêm để mai kịp giao cho khách hàng. Đến công ty chỉ kịp gặp em trong chốc lát.
Gặp được em rồi mà mình vẫn chẳng thấy nỗi nhớ em vơi đi tí nào cả. Sao vậy nhỉ?
"Anh về đi em phải làm việc nữa, anh ở đây em không tập trung làm việc được, với lại anh về nhà còn đi ngủ sớm rồi mai còn đi làm nữa".
Nén nỗi nhớ em vào lòng, quay xe đi về, em vẫy tay chào mà lòng nặng trĩu.
Đi được một đoạn không kìm lòng được nữa quay xe lại ngồi trên ghế đá trong công viên đầu đường, nhắn tin cho em: "Anh chờ em khi nào làm xong việc nháy máy cho anh nhé, anh vào gặp em một lúc nữa nhé".
"Mãi 10h30 em mới xong việc cơ".
"Anh vẫn chờ được".
Lần đầu tiên mình phải chờ đợi, lần đầu tiên mình có cảm giác hạnh phúc đến như thế. Công viên còn sáng ánh đèn các cặp ngồi trên ghế đá, ngồi lan ra cả bồn hoa. Nhìn quanh có lẽ chỉ có một mình là ngồi một ghế. Họ cười đùa vui vẻ với nhau từng cặp một làm mình có chút ganh tị. Tí nữa thôi mọi người sẽ thấy ta không phải ngồi đây cô đơn một mình đâu nhé. Nghĩ thế mình thấy tự hào lắm. Không dám nhìn đồng hồ vì mình sợ cái đồng hồ chết tiệt kia sao mà chạy chậm đến thế. Cảnh thành phố về khuya cũng thú vị đấy chứ, lơ đãng nhìn đoàn xe hối hả ngoài đường chắc họ cũng đang cố thật nhanh để gặp người họ yêu quý, lững thững trên đường là các cặp chở nhau đi chơi mới vui vẻ làm sao. Có cô bé phũng phịu không chịu lên xe ngồi mặc cho chàng trai năn nỉ. Đèn công viên đã tắt, gió hiu hiu se lạnh, cũng đã hơi khuya rồi đó. Nhắn tin cho thằng bạn thân hỏi xem tình hình làm việc của nó như thế nào rồi. Được vài ba tin nhắn thì điện thoại rung. Vội tắt máy nhắn vội vài dòng cho thằng bạn rồi lên xe phóng vào trong công ty em, những tưởng được cùng em dạo phố cho đỡ nhớ nhưng…
"Công việc em làm chưa xong chắc phải tới 11h mới xong, mọi người đang giải lao để tí nữa làm tiếp. Anh chờ em ngoài đó em không yên tâm…".
Nói chuyện với em một lúc, dặn dò em về cẩn thận. Buồn bã quay về mà lòng hối tiếc. Chỉ trách cái công ty kia sao bắt em làm khuya vậy. Đường phố Sài Gòn về khuya sao mà tĩnh lặng đến thế. Phóng xe về nhà mà lòng não nề, bồn chồn, lo lắng.
Về nhà tắm rửa xong cố gắng mãi mà không ngủ được, nỗi nhớ em càng lúc càng nhiều. Đã 11h30 tối rồi mà chẳng thấy em nhắn tin gì cả, lo lắng mình cầm luôn điện thoại mà nằm chẳng thèm sạc pin.
"Anh bi hội chứng điện thoại rồi", thằng nhóc em mình nói.
Chẳng thèm nói chuyện với nó làm gì cho mệt. Vẫn chờ đợi. Một lúc sau mới nhận được tin nhắn của em. Cũng hơi yên tâm, nhưng vẫn không ngủ được.
Có lẽ sự chờ đợi cũng là hạnh phúc mà mình chưa biết cách để càm nhận nó thôi. Mãi mãi yêu em.
(Anh Tuấn – Sưu tầm)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: