(^_^) My blog, my life (^_^)

Đôi cánh mỏng

Mười một giờ đêm, khi tôi vừa di chuột ấn replay bài “When the smoke is going down” với cỡ âm thanh 38 thì màn hình điện thoại sáng bừng lên. Tôi gần như vồ lấy điện thoại, giống một người bị bỏ đói mấy ngày bỗng nhìn thấy một cái bánh mỳ. Lúc đó, dường như không còn chút gì là ngần ngại đắn đo tôi nghĩ có thể đó là anh. Cầu trời đó là anh.

Là anh thật. Mắt tôi run lên: “Em đã ngủ chưa? Anh không ngủ được”. Cuối cùng anh cũng đã lên tiếng. Tôi đã im lặng gần 2 ngày, để chờ đợi điều này. Tôi đã trải qua những cảm giác kinh khủng hai ngày qua, cũng để chờ đợi điều này. Hai ngày qua với tôi, giống như một người đang không sống giữa đồng loại của mình, lạc lõng, trống trải và hoang vắng. Nó không giống cảm giác một người bị lạc vào hoang đảo, bởi ít ra ở đó người ta cũng cảm nhận được cảm giác tự do với một thiên nhiên gần gũi, tươi đẹp. Tôi như bị gói trong một cái giấy bóng kín, không thở, không cựa quậy được.

“Em cũng như vậy hai ngày rồi”, tôi bấm phím nhưng ngón tay có vẻ luống cuống, chỉ sợ nếu muộn một chút anh sẽ không nhắn lại cho tôi nữa.

“Anh nhớ em”

“Sao lại nhớ vào lúc này? Chẳng phù hợp tí nào”

“Anh nhớ em, thật đấy”

“Em đang nghe bài When the smoke is going down và nhớ đến căn phòng của chúng ta. Mình đã làm gì thế nhỉ?”

“Anh không biết, em đã làm gì à?”

“Em làm rất nhiều thứ, may mà anh không biết”

“Thôi đi ngủ đi, sáng mai cứ đợi anh ở nhà nhé”

“Lại buồn ngủ rồi chứ gì?”

“Đi ngủ đi, sáng mai anh qua, hôn em nhé!”

Tôi không nhắn lại nữa. Thêm một lần di chuột nháy lại bài "when the smoke is going down". Đôi khi âm nhạc có thể ve vuốt những bấn loạn tinh thần nhưng đôi khi nó càng đưa người ta vào mê cung của sự bấn loạn. Anh nghĩ tôi có thể ngủ được sau từng ấy chuyện đã xảy ra, với từng ấy mong nhớ ư? Trong đầu đàn ông chứa cái gì vậy nhỉ? Họ nói họ nhớ tôi không ngủ được rồi họ lại giục tôi ngủ đi. Những điều này chẳng có gì liên quan tới nhau cả. Họ nhanh chóng kết thúc câu chuyện theo cách của họ mà không cần biết tôi nghĩ gì.

“Ngày…

Mình nhớ anh. Mình đã từng bao giờ nhớ một ai đó thế này chưa nhỉ? Hình ảnh anh đầy ắp cả suy nghĩ của mình. Bỗng nhiên thấy mình yếu đuối, thiếu bản lĩnh và bất lực. Sao mình lại trở nên như thế này?

Mình đã nói lời chia tay với Hoà. Ba năm có với nhau bao nhiêu thứ, rồi cũng chỉ như mây khói. Mình đã nói những gì vậy? Mình quá phũ phàng khi nói với Hoà những điều như thế. Nhưng dù sao khi lòng mình đã nguội lạnh thì không nên dối mình làm gì. Hoà có thể sẽ tìm được một người khác hơn mình, yêu Hoà hơn và bằng lòng với những gì Hoà mang lại. Kết thúc sớm cũng là cách để mở đầu một cái mới sớm.

Anh nhắn tin nói nhớ mình. Chao ôi, chưa lúc nào như lúc này đây mình muốn ở bên anh đến thế! Yêu nhau, người ta có thể không nói chuyện và không gặp nhau trong 2 ngày ư?Anh nói ngày mai sẽ đến. Mình lại thêm 6h nữa để chờ đợi, để được chạm vào anh, được đan tay vào bàn tay anh.

Mình đã làm gì trong những ngày qua? Yêu anh và từ chối tình yêu của Hoà? Mình đang đi quá xa hay là đã đi quá xa mất rồi? Đó có phải là một giấc mơ? Mọi thứ đã thay đổi nhanh đến thế ư? Điều gì sẽ đợi mình ở phía trước, sự bình yên hay dông bão?

Nghĩ về tất cả những điều như vậy lúc này đã là quá muộn chưa, khi mình bỗng nhận ra rằng, chưa bao giờ sự thương nhớ lại ăn mòn mình đến như thế này.

Ngày mai??? ”

Tôi gấp quyển nhật ký lại. Có điều gì đó thôi thúc tôi phải tìm đến nó như một giải pháp để giải toả. Thỉnh thoảng tôi vẫn viết nhật ký, nhưng không nhiều. Ba năm yêu Hoà tôi chỉ viết không đầy 20 trang. Bắt đầu được bốn năm năm trời nhưng quyển nhật ký vẫn chưa hết một nửa. Chỉ khi nào trong lòng thật sự bấn loạn tôi mới tìm cách trải lòng mình ra trên những trang giấy, nơi hầu như ngoài tôi, không ai chạm được vào nó. Và cũng chưa ai chạm được vào những nỗi cô đơn mơ hồ mà tôi đã trải ra ở đó.

Lời hẹn của anh và bản độc tấu ghi ta “Love story’ đem tới cho tôi một giấc ngủ không nhiều mộng mị. 6h sáng, chuông điện thoại réo vang, anh nói đang đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mở cửa khi vừa đánh răng rửa mặt qua loa, tóc vẫn còn chưa kịp chải. Cái váy ngủ rộng màu vàng nhạt trùm lấy người tôi.

“Anh chưa ăn sáng chứ?”

“Em có ý định mời anh à?”

“Phở, pizza hay mỳ tôm?”

“Nếu không phải ba thứ ấy?”

“Anh lằng nhằng quá, ăn gì thì nói ngay”

“Thôi lát ra ngoài ăn gì đó cũng được mà. Ai lại bắt em nấu mỳ tôm, tội quá!”

“Ok! Thế đợi em một chút nhé”

“Em định làm gì vậy?”

“Thay đồ đi ăn”, tôi tròn mắt nhìn anh.

Anh đứng sau, ôm choàng lấy tôi. “Anh nhớ em”, giọng anh thoảng như gió khẽ thoáng bên tai tôi. Có gì đó quen thuộc toả ra từ hơi thở của anh. Bỗng dưng tôi run lên như lần đầu tiên biết thế nào là da thịt đàn ông. Anh luồn tay vào trong cái váy rộng thùng thình đang trùm lấy tôi. Tôi thực sự đã mong chờ giây phút này từ ba ngày qua. Cả hai chúng tôi như hai kẻ khát nước, cứ thế lao vào nhau như là gần ba ngày qua chưa được cho uống vậy.

——————————–

Tôi phải ra khỏi nhà vào lúc 9h sáng, khi sếp nói ầm lên trong điện thoại: “Em làm gì mà giờ này chưa đến cơ quan? Em không nhớ sáng này có việc gì à? Có phải nhắc lại lịch cho em không?” Sếp tôi là nữ, quản lý chúng tôi khá thoải mái. Quan điểm của sếp luôn là: tôi không yêu cầu các anh chị phải ngồi miệt mài ở cơ quan từ sáng tới tối, các anh chị có thể đi đâu cũng được và làm việc gì không cần báo cáo nhưng tất cả những việc tôi giao cụ thể cho từng người, các anh chị phải đảm bảo tiến độ công việc và báo cáo mỗi khi tôi có yêu cầu. Thế nhưng thỉnh thoảng sếp vẫn hỏi chúng tôi câu hỏi đại loại như vậy. Tôi chắc rằng khi nói những câu ấy qua điện thoại tay chị đã khua loạn lên và mặt thì đỏ bừng.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng chẳng ăn được gì với nhau. Tôi vội vàng ăn cái bánh chocopie còn sót lại trong tủ lạnh và uống 1 ly sữa tươi Vinamilk. Quả thực nếu sếp không gọi, rất có thể cả tôi và anh đã ngủ quên và tôi cũng không nhớ ra cái hẹn làm việc với khách hàng lúc 10h, khi tôi phải đi cùng sếp để lắng nghe ý tưởng của họ và về vẽ ra 1 kế hoạch PR cho một thương hiệu mới trên thị trường. Còn sếp tôi thường chỉ đi để thoả thuận về giá cả. Đương nhiên, chị cũng sẽ là người cuối cùng tổng duyệt kế hoạch của tôi.

“Anh yêu em”, tôi nhận được tin nhắn từ anh khi vừa mới đến cơ quan mở được máy điện thoại ra để lên bàn làm việc. “Em cũng thế”, tôi nhắn lại. Cậu Duy ngồi cạnh thắc mắc, bà này kỳ lạ, đến muộn, sếp mắng lại còn tủm tỉm cười nữa.

Mọi việc rồi cũng ổn. Tuy khách chưa khẳng định sẽ chi ra bao nhiêu tiền nhưng những gì tôi và sếp nỗ lực gợi ý sau khi ghi nhận nhu cầu thì có vẻ ổn ổn và xuôi. Nhiệm vụ của tôi là về sản xuất ra bản kế hoạch với thời gian cụ thể, chi tiết đến từng hoạt động để thuyết phục khách hàng chi tiền. Nói chung càng nhiều càng tốt. Sếp cho tôi hai ngày để trình sếp bản kế hoạch lần đầu tiên. Thông thường sau khi đưa ra cả nhóm thảo luận và tham khảo ý kiến sếp bản kế hoạch được chỉnh sửa vài lần. Có vẻ như sự xuất hiện của anh và cái tin nhắn khiến hôm nay tôi như được chắp thêm đôi cánh mỏng, bay bổng và hưng phấn. Tôi nghĩ đến chị, có lẽ tôi nên kể cho chị nghe tình yêu của tôi..

Chat

“Chào người đàn bà đang yêu”, tôi chủ động bắt đầu khi vừa online và thấy nick của chị sáng đèn.

“Hôm nay em ăn trưa ở cơ quan à?

Hoà nó đâu rồi?”

“Bỏ người yêu rồi

Đáng thương chưa?”

“Đùa hay thật đấy?

“Bỏ rồi, thật mà

Hôm qua”

“Điên à?

Bỏ người yêu sao cứ nhơn nhơn ra thế?”

“Bỏ người yêu là cứ phải buồn à?”

“Cô bỏ Hoà thật đấy à?”

“Thật mà!!!!!!!!!!”

“Có ai đó phải không?”

“Chẳng có ai em cũng bỏ chị ạ

Chẳng có cảm giác gì cả”

“Suy nghĩ kỹ chưa?

Có nhất thiết phải bỏ không?”

“Không bỏ thì để đó mà làm lương khô à?”

“Nghĩa là có ai đó rồi chứ gì?”

“Đang có 1 anh chị ạ.

Yêu quá đi mất!

Em đã định nói với chị từ hôm trước

Chưa bỏ người yêu mà đi yêu người khác

Có tội lỗi quá không nhỉ?”

“Bỏ rồi thì nghĩ làm gì?

Thôi kệ em ạ!

Yêu được một ai đó- yêu thật sự

Là tốt

Cứ tận hưởng cuộc sống đi

Đừng nghĩ tới những điều ấy làm gì

Miễn là em thấy yêu người ta”

“Cám ơn chị!

Tình yêu của chị thế nào?”

“Thôi chiều nói chuyện tiếp nhé

chị có việc phải chạy chút

bb em”

“bb chị!”

Chị là một khách hàng đặc biệt của tôi. Lần đầu tiên tôi gặp chị khi chúng tôi thực hiện một hợp đồng tư vấn phát triển thương hiệu cho công ty chị. Tôi vẫn nhớ cuộc họp có bảy người, ba người bên tôi và bốn người bên chị. Ba người chúng tôi phải thuyết phục bốn người còn lại về những việc chúng tôi sẽ làm và hiệu quả của nó như thế nào. Cuộc họp bắt đầu từ lúc 2h chiều mà mãi 6h mới xong. Chị được giao là đầu mối chính liên lạc với bên tôi. Chat, email và những cái hẹn cafe đã khiến tôi gần chị hơn. Từ chuyện công việc lan man sang việc riêng tư. Chị tự hào về gia đình chị, còn tôi giới thiệu người yêu với chị. Càng ngày chúng tôi càng trở nên thân thiết và tự nhiên có nhu cầu nói chuyện với nhau mỗi ngày, bằng cách nào đó nhưng chủ yếu là chat.

Chị là người hạnh phúc hoặc ít ra cũng tự bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Mỗi lúc nói về chồng và những đứa con tôi đều nhận thấy mắt chị ánh lên thứ tự hào của những người đàn bà viên mãn. Điều này có lần tôi đã nhận thấy ở gương mặt mẹ tôi khi anh trai tôi chính thức trở thành một công chức nhà nước còn tôi thì đậu đại học.

Tôi đã nghĩ có thể chị sẽ nói tôi không nên bỏ Hoà. Ở tuổi hai mươi bảy như tôi, chị đã kết hôn được hai năm và đã sinh đứa con đầu tiên. Hai mươi bảy tuổi tôi không còn nhiều không gian để bay nhảy. Nhưng lần đầu tiên khi Hoà xuất hiện trước mặt chị, hôm sau chị đã nói: “Em có vẻ không hợp với cậu ấy lắm đâu”.”Chị thấy có vấn đề gì à?” “Chị cảm thấy thế, cách cậu ấy thể hiện và các câu chuyện cậu ấy nói, có vẻ như nó không giống những mối quan tâm của em”. “Người ta có câu lấy người yêu mình là tốt phải không chị? Hoà rất yêu em”. “Cũng không chắc lắm đâu em ạ. Điều đó không hoàn toàn đúng, nhất là với những người có tính cách như em”. “Tính cách em có vấn đề gì?””Không có vấn đề gì cả. Chị nói thế em cứ suy nghĩ xem có đúng không”

Thế mà chị lại không nói gì về chuyện tôi bỏ Hoà cả. Người đàn bà ở tuổi gần bốn mươi với sự từng trải của mình lại khuyên tôi nên tận hưởng cuộc sống mà chẳng cần hỏi tôi là người ấy như thế nào- miễn là yêu được một ai đó thật sự thì cũng đều tốt cả.

Tôi nhắn tin cho Dũng: “Tối nhớ online nhé, tôi có chuyện muốn nói với cậu” rồi offline và bắt đầu bản kế hoạch của mình, kéo dài tới 8h tối khi ngẩng mặt lên thì hình như cả cơ quan còn mỗi tôi với anh bảo vệ.

“Ngày….

Anh đã đến, như một cơn gió. Còn mình thì thế nào nhỉ? Hình như mình đã hoàn toàn thuộc về anh, như một thứ sở hữu vậy.

Tình yêu là như vậy sao?

Mình thật sự đã run lên khi anh chạm vào mình. Mình vẫn còn có thể run lên như vậy được ư, như là lần đầu tiên bạn trai chạm vào người ấy. Buồn cười thật!

Mình lại nhớ anh. Lại nhớ mất rồi!”

Tôi mới giở nhật ký ra viết được từng đó thì Dũng đã léo nhéo gọi điện. “Cậu nhắn bảo tôi online mà đợi mãi chẳng thấy đâu cả. Hay thật đấy!”

“Tôi đây, tôi đây

Làm gì mà nhắng hết lên thế?

Vừa mới ăn tối xong”

“Có chuyện gì thế?

Nghiêm trọng lắm à?

lại chuyện bỏ người yêu chứ gì?”

“Cậu như là ma xó ấy

Chuyện gì cũng biết”

“Hoà nó vừa gọi cho tôi sáng nay rồi

Cậu hay thật đấy

Nói bỏ là bỏ luôn à?”

“Thực ra tôi thấy hơi tội cho Hoà

Ba năm chúng tôi yêu nhau

Hoà đã nghĩ về chuyện hôn nhân

Lẽ ra tôi phải là người nghĩ về chuyện ấy trước

Hoà nói gì với cậu thế?”

“Hoà nói cậu không thể bỏ như vậy được

Chẳng có lý do gì cả

Mọi thứ vẫn đang tốt đẹp

Cái cách cậu nói lời chia tay

Làm Hoà sợ

Hoà sợ đó là sự thật, không phải chuyện đùa”

“Rõ là không phải chuyện đùa mà

Cậu thấy tôi đã đùa ai như vậy chưa?”

“Tôi biết, tôi biết

Nhưng phải nói với Hoà thế nào bây giờ?

Tôi hiểu là cậu đã yêu người khác

Thì có cách nào cứu vãn được?

Nhưng đây có phải là chuyện cậu muốn nói với tôi không?”

“Không hoàn toàn thế

Tôi muốn kể cho cậu nghe về anh ấy”

“Nào, thế thì kể đi”

“Vẫn có điều gì đó, cậu à

khiến tôi thấy mình không được thoải mái lắm”

“Cậu nhiều khi lằng nhằng lắm

Bỏ một người để yêu một người nhưng lại không thoải mái

thế là thế nào?”

“Anh ấy đã có gia đình rồi cậu ạ

Thậm chí một gia đình hạnh phúc”

“Thế thì vì sao anh ấy lại yêu cậu?”

“Tôi không biết, nhưng tôi cảm nhận được là anh ấy yêu tôi

Tôi cũng yêu anh ấy.

Tôi cảm nhận được như thế”

“Tôi nói Minh thế này nhé!

Tôi không muốn cậu tự làm cho cậu bị tổn thương

Yêu anh ấy là cách đó

Tôi đã đoán ra câu chuyện từ khi cậu vào Sài Gòn

Nhưng tôi muốn cậu phải lắng nghe chính bản thân cậu

Nếu thật sự yêu anh ấy

Thì tại sao cậu không yêu đi?

Tôi có nói cũng không giải quyết được vấn đề

Nếu cậu không yêu anh ấy

Tự cậu cũng phải có giải pháp cho bản thân mình

Nhưng cậu đã yêu rồi

Thì đừng có dằn vặt mình thêm nữa

Về cả chuyện của Hoà

Và cả chuyện với anh ấy.

Tự cậu sẽ biết phải làm thế nào

Trong từng giai đoạn…”

Dũng nói liên hồi, như thể nếu dừng lại thì tôi lấy mất cơ hội nói của cậu ấy. Dũng đã không phán xét gì chuyện của tôi cả. Cậu ấy luôn đứng về phía tôi như bao năm nay cậu ấy từng làm thế. “Quan trọng là cậu cảm thấy thế nào”, lúc nào khi tôi hỏi chuyện gì cậu ấy cũng nói với tôi như vậy. Đã có lúc tôi hỏi Dũng, tôi cảm thấy cậu hơi nuông chiều tôi quá, liền nhận được câu trả lời: nếu tôi cảm thấy ổn thì tôi nên làm. Cảm nhận của mình là thứ luôn đúng.

Đã có lúc tôi từng nghĩ, vì sao tôi và Dũng lại không thể có chuyện gì với nhau. Mẹ tôi cũng từng nghĩ Dũng theo đuổi tôi hoặc chúng tôi có chuyện gì đó với nhau khi tôi mấy lần đưa Dũng về nhà chơi. Có một hai lần mẹ hỏi, tôi đều cười phá lên: “Có lẽ nếu 30 tuổi mà chưa lấy được chồng con sẽ nghĩ đến Dũng”. Có lần tôi cũng nói với cậu ấy: “Mẹ tôi giục tôi lấy chồng cậu ạ. Tôi bảo, nếu 30 tuổi mà chưa lấy được chồng, có lẽ tôi sẽ nghĩ đến cậu”. Dũng lại cười phá lên, như lúc tôi cười với mẹ vậy: “Cậu nghĩ tôi có thể làm gì cậu được với vai trò một người chồng à?”

Dũng nói với tôi, giống như cách mà chị đã nói. Tình yêu là thứ nên theo đuổi. Có thể nó không hoàn toàn mang tới cho tôi cảm giác hạnh phúc nhưng ít ra tôi cũng có thể sống chân thực với cảm xúc của mình. Tôi tự hỏi nếu không có anh, tôi có tiếp tục câu chuyện với Hoà không? Dũng sẽ vẫn tiếp tục đi bên cạnh tôi để đến lúc nào đó tôi mệt mỏi, Dũng lại đưa cánh tay của mình ra để tôi vịn vào đấy. Liệu tôi có thể trở thành một người phụ nữ tận tuỵ với gia đình như chị khi tôi lấy Hoà?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: