(^_^) My blog, my life (^_^)

Bạn cũ

Bích mới ra Hà Nội được mấy ngày, nhưng ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, Bích ra cùng bạn trai, anh ấy có công chuyện còn Bích đi theo chỉ vì nhớ Hà Nội. Chúng tôi chủ yếu là đi café và ăn uống linh tinh mấy quán vỉa hè như bún đậu, miến trộn, bún riêu, phở cuốn…Bích kể, những ngày mới chân ướt chân ráo vào trong đó, thèm ăn món Bắc khủng khiếp. Nhiều lúc nghĩ về bát bún riêu ngoài này mà thấy lòng xốn xang như nhớ người yêu cũ vậy. “Nhớ là nhớ thế thôi, chứ cứ yêu mãi người cũ chưa chắc đã thích!” Bích nháy mắt trêu tôi. Chẳng thấy tôi kể chuyện yêu đương gì, Bích quay sang hỏi chuyện bố mẹ có giục tôi lấy chồng không? Riêng đề tài này thì hai đứa chúng tôi có thể nói thâu đêm suốt sáng!

“Bố tớ thường gọi cho tớ hai lần mỗi ngày chỉ để hỏi xem tớ định thế nào về chuyện chồng con. Tớ đôi khi cảm thấy hối hận vì đã tặng bố tớ cái điện thoại di động đó.” Bích cười, nụ cười nở bung như hoa mười giờ.

“Bố tớ thì đã nghĩ tới chuyện đưa tớ về quê lấy chồng. Một anh công chức hàng huyện gì gì đó. Mấy lần tớ về có thấy đến nhà chơi, đi hai chân dạng ra như thể nhét vừa một cái xô múc nước. Ngực thì cứ ưỡn ra…”

“Bọn mình chả tiêu hóa được cái đám ấy nhỉ? Cũng chẳng cành cao cành bổng gì đâu nhưng tớ cứ thấy đứa nào đi hai chân dạng ra là thấy ghét rồi ”Cả hai chúng tôi cùng pha trò đúng kiểu cùng bè cùng hội.

“Có tết tớ về, năm ngoái hay năm kia nhỉ, ai cũng hỏi chuyện lấy chồng, đến mức tớ bảo mẹ tớ, chả lẽ lại viết vào một cái bảng, buộc dây và đeo lên ngực: Cấm hỏi chuyện chồng con!”

“Tớ về nhà, cứ nhìn vào bố mẹ lại thấy có lỗi. Chán thật! Chả gây nên tội mà lúc nào cũng thấy mình như mang tội!” Tôi nói như muốn hắt ra tiếng thở dài.

“Nhưng cậu thực sự có thích lấy chồng không?” Bích đường đột hỏi tôi.

“Tớ cũng chả biết. Hiện giờ thì vẫn thấy mình chưa sẵn sàng. Chồng với con, mệt cả đầu!”

“Đang có anh nào thập thò đấy? Chắc phải có chứ!” Bích cố gạn hỏi chuyện của tôi

“Ừ, có một anh, nhưng cứ thấy thế nào ấy!”

“Thế nào là thế nào?”

“Nó cứ thế, chả thế nào cả!”

“Này tớ hỏi thật nhé, cậu có chuyện gì từ lúc ở Sài Gòn ra phải không? Thấy mắt cậu cứ như có vấn đề gì”

“Tớ chả sao, có mấy chuyện tí ti, vớ vẩn ấy mà!”

Thấy tôi có vẻ như có chuyện, Bích cứ bóng gió bảo, tôi cứ hay đẩy vấn đề lên quá tầm quan trọng của nó: “Cậu vẫn thế, chả khác xưa gì cả. Cứ hay nặng lòng những chuyện đâu đâu ấy. Vứt hết đi để mà sống cho nhẹ nhõm”. Bích quyết định hai đứa đi ăn tối rồi đến nhà tôi ngủ tối nay, đúng như lời hẹn.

Lẩu cháo cua đồng nấm tiên ở đây ngon kinh khủng, tới mức nhiều lần tôi cứ nghĩ đến là thèm. Hai đứa chúng tôi vừa sì sụp múc múc húp húp vừa chẹp chẹp như mới mười lăm tuổi. “Cái món này ngon thật đấy! Trình độ ẩm thực của cậu đã tăng rất nhiều kể từ khi ra trường”, Bích kết luận làm tôi hơi phổng mũi.

“Ngon đúng không? Cậu ăn một lần rồi khi nào ra Hà Nội có đến đây là phải a lô cho tớ đấy nhé!”

“Chưa chi đã sợ mất quyền lợi rồi bà!” Bích nói bằng giọng Nam nghe ngồ ngộ. “Chẳng có cha nào muốn rước bả về là đúng rồi!”

“Ngon như bà rồi cũng có thằng cha nào sờ mó chưa?”tôi nhại lại.

“Yêu thì yêu, chơi thì chơi nhưng tôi chả bao giờ muốn biến mình thành game của mấy cha nội đó! Chồng con mệt mỏi lắm! Phụ nữ như cái game ấy, các ổng chán chơi trò này là có trò khác ngay. Mấy cha nội đó nhiều trò lắm!”

“Bà cứ bày trò, tuổi này rồi có cha nào rước thì mừng quá! Nhưng đúng là đàn ông tử tế đã tuyệt chủng thật rồi!”

Cả Bích và tôi cùng cười. Kể từ khi trong Sài Gòn ra tới nay hôm nay tôi mới cảm thấy mình nhẹ lòng một chút. Tôi không quá nuối tiếc khi chia tay Hòa nhưng cứ cảm như mình có lỗi. Sự bình lặng quá từ Hòa làm tôi thấy buồn tẻ. Hòa càng không có lỗi khi vô tình giới thiệu anh với tôi, để chúng tôi lấy số điện thoại của nhau. Hòa chỉ là không đủ tinh tế để cảm nhận được sự thay đổi từ tôi. Đã mấy tháng nay tôi không còn hứng thú với những lần Hòa ngủ lại, những cái hôn lởm chởm đầy râu và mùi thuốc lá. Tôi đã tìm cách né tránh, nhưng Hòa vẫn không thấy được sự thay đổi ấy. Tôi thì bắt đầu thấy nhớ anh, dần dần trở nên tuyệt vọng và lao vào anh điên cuồng như một con thiêu thân thỏa mãn vì mình được chết cháy.

Căn phòng không mấy gọn ghẽ của tôi được Bích nói là “xinh xắn”. “Sao cậu không cố mà mua lấy một căn hộ chung cư cũ nhỏ nhỏ như thế này để đỡ phải thuê mượn?”Bích gợi ý. “Hà Nội đâu có dễ kiếm tiền vậy bà? Tôi nuôi thân, có tí tiền để thỉnh thoảng đi đây đó là ổn rồi. Mai mốt lấy chồng nó mua nhà cho mà ở chứ!” “Tại sao lúc nào bà cũng phải dựa vào đàn ông thế nhỉ? Cảm xúc của bà phụ thuộc vào họ, giờ vật chất cũng phụ thuộc nốt. Hèn chi mà đầu óc bà luẩn quẩn…”

Dường như hôm nay Bích đến đây là để cố tìm ra nguyên nhân về sự thất thần của tôi kể từ khi gặp lại Bích ở sân bay. “Mắt cậu như đi vắng ấy!”, Bích nói thế. Tôi thì không muốn kể chuyện của mình bởi rất có thể tôi sẽ chịu sự phán xét mà tôi không mong muốn.

“Cậu thật sự có chuyện gì à? Nếu có thể, kể cho tớ nghe đi!”Bích gạn hỏi.

Hai chúng tôi cùng nằm, nghe mấy bản nhạc không lời, mỗi đứa ôm một cái gối trông rất buồn cười. Bích nằm đúng vào cái góc giường của tôi. Nhìn vào chỗ đó nó lại gợi cho tôi cảm giác có lỗi với Hòa. Tôi lẽ ra đã có thể kết hôn cùng Hòa, sống một cuộc sống phẳng lặng với cơm nước và con cái. Nhưng chính tôi cũng hiểu, tôi không thể sống thế được, đến một ngày nào đó, tôi sẽ phá tung những thứ phẳng lặng đang gói ghém tôi.

“Tớ vừa bỏ người yêu cậu ạ. Mối tình dài ba năm.”

“Ôi cha ơi!” Bích ôm bặt lấy cái gối, đập đập hai chân xuống giường. “Cậu can đảm nhỉ? Hai mươi bảy tuổi mà vẫn còn có thể bỏ người yêu? Vì sao cậu lại bỏ thế?”

“Không yêu nữa thì bỏ chứ sao?”

“Vì sao lại không yêu nữa?”

“Bà này kỳ thật, vì không yêu nữa thì thôi chứ sao?”

“Phải có lý do chứ! Chẳng ai tự nhiên lại làm việc đó cả! Ví dụ như vì cậu có tình yêu mới chẳng hạn?”

“Ừ! Cậu tinh thật đấy! Nhưng đó có phải là lý do hợp lý không?”

“Ôi cha ơi!” Bích lại đập đập hai chân xuống giường, cười sung sướng: “Thế thì vì sao cậu phải u buồn thế? Tớ thấy cậu có vẻ mệt mỏi…Có tình yêu mới thì càng hay chứ sao?”

“Mối tình ba năm của tớ lẽ ra có thể dẫn đến một đám cưới. Nhưng tớ lại từ chối như vậy đấy!”

“Mối tình nào mà chả vậy! Mối tình mới này cũng sẽ mang đến cho cậu hy vọng về một đám cưới?”

“Không, chắc là không bao giờ. Nó mãi chỉ là một mối tình thôi. Nó sẽ không thể lớn lên được!”

………..

“Tớ hiểu rồi!” Bích nói giọng khe khẽ, xoay người sang tôi. “Cậu đừng nghĩ nhiều làm gì! Không nhất thiết mọi tình yêu đều phải kết thúc bằng một đám cưới! Như tớ đây, tớ cũng đang yêu, nhưng tớ tự cho phép mình không tính nhiều đến tương lai. Nó sẽ làm mình mệt mỏi Minh ạ! Có những thứ mình buộc phải trôi theo nó, không cưỡng lại được!”

“Thực ra chuyện đó cũng mới xảy ra nên tớ vẫn hoang mang lắm! Anh ấy đã có gia đình cậu ạ! Bản thân tớ cũng chưa bao giờ muốn anh ấy rời bỏ gia đình để cưới tớ…”

“Tớ nghĩ, nếu cậu và anh ấy thực sự có cảm xúc với nhau, thì cứ ở bên nhau cũng được, thậm chí là có thể có những đứa con chung. Chuyện ấy bình thường mà! Gia đình anh ấy là thứ khó phá bỏ. Bản thân nó vẫn đang là vỏ bọc cho anh ấy và để những đứa trẻ lớn lên không có cảm giác thiếu thốn. Không dễ để phá bỏ đâu!”

“Tớ cũng biết thế, nhưng còn bố mẹ tớ? Tớ làm thế sẽ trở thành đứa con bất hiếu!”

Bích ngồi bật dậy. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, tôi bỗng thấy Bích hơi lạ. Bích nói, như để gỡ bỏ những phiền muộn của tôi: “Cậu đừng cả nghĩ quá như thế! Cậu thật rành mạch cho tớ nhé! Bản thân cậu không thể không yêu anh ấy đúng không? Khi cậu chấp nhận yêu anh ấy thì hãy tìm cách đối mặt với những thứ khác, ví dụ như bố mẹ mình, mối tình ba năm của cậu và còn rất nhiều thứ khác nữa. Nếu tình yêu của cậu là quan trọng, thì tất cả những thứ kia chỉ là vớ vẩn thôi!”

“Ừ, tớ cũng đang cố nghĩ thế đây!”Tôi buột ra tiếng thở dài. Tiếng thở dài len ra từ sâu thẳm tâm can tôi. Tôi đã cố nhưng không che giấu được nó.

“Tớ cũng đang yêu một anh, chưa có gia đình. Nhưng kỳ lạ là cả hai đứa cứ sống thế, không bao giờ nói tới chuyện đám cưới. Tớ thì nói bao giờ có em bé hãy cưới, không thì cứ sống thế này cũng được. Yêu là yêu, cớ gì cứ phải cưới?”

……………..

Tôi im lặng, giọng Bích rủ rỉ bên cạnh. Vẫn là Bích bạn tôi với những nụ cười nở bung. Bích vẫn không khác xưa là mấy, vẫn coi cuộc sống là của mình và do mình tự lựa chọn. Tôi vẫn thèm cái vô tư của Bích. Bích cố vuốt ve vết thương của tôi bằng giọng nói đều đều kể về mối tình của Bích, những người đàn ông từng là bạn trai Bích, giờ họ vẫn là bạn của nhau…

Chúng tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm mai Bích quay về khách sạn lấy đồ và vào Sài Gòn trong chuyến bay lúc 9h30.

Đêm trắng

Mẹ gọi cho tôi vào sáng sớm nói là sẽ lên thăm tôi bất chấp tôi khẳng định rằng tôi đang rất bận, có nhiều việc phải làm và không thể đưa mẹ đi đâu được nếu mẹ muốn. Mẹ nói như đinh đóng cột: “Bố bảo mẹ phải lên. Mẹ cũng đã sắp xếp công việc rồi. Mẹ sẽ lên vào trưa mai.”

Cứ nghĩ tới bố mẹ là tôi lại thấy lòng mình mủn ra. Khi tôi hai mươi lăm tuổi, mẹ tôi đã giục: con xem yêu đương thế nào mà lấy chồng đi chứ, bố mày bảo mẹ là hỏi xem ý mày thế nào. Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Rồi tuổi hai mươi sáu đến, mẹ tôi lại bảo: xem ổn ổn thì cưới đi con ạ, con cứ bôn ba như thế bố mẹ cũng không yên tâm. Con gái chỉ có thì thôi. Một vài tuổi nữa rồi lại gầy quắt queo như cái cây khô ma nào nó nhòm. Bố mày bảo mày xem yêu đương qua tuổi hai sáu kim lâu đến hai bảy thì cưới. Lần nào tôi về nhà mẹ cũng nói đi nói lại chuyện đó. Bố tôi chẳng giục câu nào nhưng thỉnh thoảng lại bảo: cái Hoa, cái Cúc, bạn học của con nó lấy chồng rồi, mới cưới hôm trước, ở nhà học cao đẳng sư phạm ra làm giáo viên trường làng thế mà lại ổn định. Bây giờ tuổi hai mươi bảy của tôi đã sắp qua đi. Tôi biết bố mẹ tôi như ngồi trên đống lửa.

Mới ngày sinh nhật anh trai cách đây vài tuần tôi về nhà. Mười giờ đêm khi đã buông màn đi ngủ, tôi thấy mẹ len lén nằm xuống cạnh, khẽ khàng chạm tay vào vai tôi:

“Minh này, ngủ chưa con?”

“Chưa ạ! Mẹ có chuyện gì vậy?”

“Không, mẹ chẳng có chuyện gì cả. Công việc vẫn tốt chứ con?”

“Vâng ạ! Mọi thứ vẫn tốt mẹ ạ!”

“Cái nhà con thuê ấy người ta có nhắc nhở gì chuyện lấy nhà không?”

“Không ạ! họ chỉ đòi tăng tiền nhà thôi. Cách đây một tháng họ tăng lên một triệu ba đấy! Con cũng tức nhưng đành phải chịu vì bây giờ cái gì cũng tăng mỗi lương là chẳng tăng. Ở đây thì được cái là ổn định…!”

“Con cũng phải nghĩ đến chuyện chuyển nhà đi con ạ. Mẹ nghĩ tuổi này lấy chồng được rồi, để còn ổn định sinh con đẻ cái chứ…

Cái thằng Hoà hôm con đưa về nhà ấy, bố mày bảo nó cũng được, công việc ổn định, tính tình lại xuề xoà. Hay là hôm nào con dạm ý nó xem thế nào…”

“Thôi để hôm nào con thử hỏi vậy! Con ngủ đây!”, tôi quay mặt vào tường trả lời quấy quá cho qua chuyện.

Tôi cười thầm trong bụng vì cách gợi chuyện của mẹ. Mọi lần tôi về mẹ cứ nhắc đi nhắc lại chủ đề này khiến tôi có lúc phát cáu: “mẹ mà cứ nói nhiều quá, con không về nữa đâu. Lấy chồng thì phải đứng số, gặp duyên mới lấy được chứ! Đâu phải cứ muốn lấy là lấy được! ”. Mẹ phải nhường tôi: “Thì mẹ cứ nói thế để nhắc nhở con xem thế nào. Có gì mà phải cáu với mẹ!” Lúc ấy tôi đã nghĩ tới cái nợ đồng lần mà mỗi người phải gánh lấy, như ông bà tôi hết đời vẫn lo cho bố mẹ tôi, rồi bố mẹ tôi lo cho tôi đến chừng này vẫn chưa yên và tiếp tục lo lắng cho tôi tới khi về bên kia thế giới. Và đến lượt tôi lại tiếp tục lo cho những đứa con do mình tạo ra. Cứ thế, mỗi người phải gánh lấy những nỗi lo đó và tự kiếm tìm hạnh phúc cho mình trong những lo toan không dứt.

Vài lần nói chuyện với chị, chị cũng khuyên tôi, mỗi người có một cách sống nhưng trong chuyện lập gia đình, dứt khoát có vai trò của bố mẹ trong đó. “Người ta không thể mắc tội bất hiếu được chỉ vì không để cho bố mẹ hưởng cái phúc con cháu đầy nhà”, chị đã nói với tôi như vậy khi khuyên tôi nếu tiếp tục yêu Hoà thì nên cưới kẻo để lâu lại sinh chuyện. Ấy là khi chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm. Lúc ấy tôi đã nghĩ có thể mình sẽ lấy Hoà nhưng trong lòng vẫn mơ hồ một nỗi gì đó.

————–

Không biết có hẹn không mà khi tôi trở về nhà sau khi đã đặt bản kế hoạch được giao lên bàn sếp, tôi thấy mẹ đang nấu nướng, còn Hoà đã ngồi sẵn trong nhà chỉ đợi tôi về là bữa tối có thể bắt đầu.

“Mẹ lên lúc mấy giờ ạ?”

”Hai giờ mẹ lên đến nơi. Đi làm về muộn thế, hai đứa không chào nhau à?”

“Anh đến lâu chưa? Đã được ăn chưa mẹ ơi? Anh ăn tối luôn nhé!”

“Mẹ nấu luôn cả cơm cho Hoà mà! Cháu ở lại đây ăn luôn cho vui!”

Cơm mẹ nấu khi nào cũng ngon, khác hẳn với mấy món tôi nấu quáng quàng thường ngày để ăn cho xong bữa. Canh cá nấu chua ăn với rau sống, đậu phu sốt cà chua với thịt băm và thịt bò xào rau cải. Tôi ăn nhâm nhi từng thứ một mà tuyệt nhiên không nhìn thẳng vào mặt Hoà. Thỉnh thoảng mẹ lại với tay gắp đồ ăn cho cả tôi và Hoà. Cả hai bố mẹ tôi đều rất giống nhau ở điểm nhiệt tình và mến khách. Có lẽ đó là đặc điểm của thế hệ bố mẹ tôi, lúc nào cũng chăm chăm gắp cho người khác vì nếu không người ta sẽ nghĩ mình không tôn trọng họ và không chân tình. Thế hệ bố mẹ tôi là thế hệ những người từng sống trong đói khổ, từng trải qua cảm giác thèm một bát cơm nóng, một tấm áo lành giữa mùa đông. Bởi vậy đôi khi miếng ăn vẫn là một thứ quan niệm khá nặng nề trong cuộc sống.

Mẹ nói đủ thứ chuyện, từ chuyện cơ quan của anh tôi, đến chuyện trường học nơi mẹ đã nghỉ hưu được hai năm, rồi lan man sang chuyện hôm trước cái Hoa, cái Cúc bạn học cũ của tôi đưa con tới nhà tôi chơi…Thỉnh thoảng Hoà cũng góp vào một vài câu, đại loại như: cơ quan cháu cũng thế nay thế nọ, trường cháu học ngày xưa cũng thế nọ, thế kia…Tôi thì hầu như không nói, chỉ hỏi bố tôi có khoẻ không, bệnh cao huyết áp của bố thế nào, có ổn định không…

Tôi không hiểu vì sao mẹ lại đột ngột lên thăm tôi. Mọi thứ của tôi vẫn bình thường. Hai ngày một lần tôi vẫn điện thoại về nhà để hỏi thăm bố mẹ hoặc nói những câu chuyện phiếm với anh trai tôi. Anh tôi đã lấy vợ nhưng chưa sinh con. Cuộc sống của một công chức hàng tỉnh với những mâu thuẫn nho nhỏ với đồng nghiệp đã khiến một người như anh đôi lúc mệt mỏi. Thực sự không có lý do nào hợp lý khiến mẹ phải lặn lội gần một trăm cây số để khăn gói lên thăm tôi. Nhất là việc này lại là “chỉ đạo” của bố tôi.

Tôi hơi mệt vì bản báo cáo nên không mấy hào hứng với các câu chuyện. Cuối cùng Hoà cũng ra về. Lúc ấy đã là gần 10h đêm.

“Mẹ có việc gì à? Sao tự nhiên lại lên đột ngột thế?”

“Mẹ chẳng có việc gì cả”

“Lúc nào mẹ cũng nói là không có việc gì. Nhưng dứt khoát phải có việc thì bố mới cử mẹ lên đường đột thế chứ!”

……………….

“Nghe mẹ nói này…Mày với thằng Hoà có chuyện gì vậy…Nó gọi về cho bố mẹ bảo là chúng mày chia tay…”

Tôi lặng người. Chuyện tôi và Hoà bỏ nhau cuối cùng đã kinh động đến bố mẹ tôi. Thực ra ba năm tôi yêu Hoà cũng là từng ấy thời gian bố mẹ tôi chờ đợi Hoà đưa bố mẹ về để “đặt chỗ lấy đường đi lại”. Thỉnh thoảng bố mẹ tôi cũng bóng gió về chuyện đó nhưng mãi vẫn chẳng thấy tôi có phản ứng gì. Mẹ tôi nói như thể Hòa là hy vọng cuối cùng của tôi, không có lý do nào có thể giải thích hợp lý cho sự chia tay này.

Thật lòng sau khi nghe mẹ tôi nói vậy, tôi chỉ muốn nhảy đến trước mặt Hoà để nói băm nói bổ cho hả giận. Từng ấy tuổi đầu bố mẹ tôi đã chưa đủ lo lắng hay sao, chúng tôi cũng chưa thể tự lo cho bản thân mình được hay sao mà Hoà lại tìm đến bố mẹ tôi để nói những điều ấy. Hoà đã đánh trúng vào chỗ sâu thẳm nhất trong lòng tôi: đó là bố mẹ tôi

Tôi im lặng không trả lời mẹ, cố nhắm mắt lại phớt lờ những điều mẹ nói nhưng không thể chìm vào giấc ngủ. Đầu tôi quay cuồng như một mớ hỗn độn, một búi chỉ lằng nhằng không biết nên bắt đầu gỡ từ đâu. Nếu không có mẹ nằm cạnh với tiếng thở dài khe khẽ, chắc tôi đã vùng dậy để viết một lá thư cho Dũng, hoặc viết vài dòng thôi cũng được, hoặc nghe một bản nhạc nào đó như bản Hungarian Dance chẳng hạn. Có điều gì đó thôi thúc tôi vùng dậy, gọi cho Dũng, hoặc nhắn tin cho anh, như một cách để giải toả sự ức chế đang bóp nghẹt lấy mình. Hoà đã nói điều gì đó khiến bố mẹ tôi lo lắng. Và tôi cảm thấy mình không thể tha thứ cho Hoà vì điều này.

“Dũng à!

Tôi không hiểu sao, chuyện tôi với Hoà bỏ nhau, Hoà lại đi nói với bố mẹ tôi. Mẹ tôi đã lên. Bố tôi rất lo lắng. Tôi phải làm thế nào đây?

Chẳng lẽ Hoà không hiểu được rằng, tình yêu là thứ không thể cưỡng ép được. Tôi đã yêu Hoà, đã từng yêu anh ấy, nhưng không có nghĩa là tình yêu ấy vĩnh viễn tồn tại trên cuộc đời này.

Sự thực là tôi đã yêu một người khác, và không thể tiếp tục với Hoà được nữa. Cậu hãy làm cách nào đó để Hoà hiểu điều ấy được không, và đừng tìm đến bố mẹ tôi nữa. Tôi vỡ tung ra mất”

Tôi tưởng tượng ra những dòng chữ trong bức thư mà tôi sẽ gửi cho Dũng vào sáng sớm mai, cách tôi di chuột nhấn nút “send” như thế nào. Có thể tôi sẽ viết thêm vài điều nữa, ví dụ như tôi không muốn Hoà níu kéo tôi bằng cách ấy, có thể chưa hẳn đã vì tình yêu mà vì sỹ diện của Hoà. Ba năm yêu nhau, rất nhiều bạn bè, họ hàng, gia đình Hoà đã biết tôi. Làm lại điều gì đó ở tuổi ba mươi, tôi biết không phải dễ dàng đối với Hoà, nhất là bắt đầu một tình yêu mới….Nhưng tình yêu nếu đã mất đi thì không còn cách nào để níu kéo. Không phải vì cần lấy chồng, cần một người đàn ông có nhà cửa và công việc ổn định mà tôi sẽ cưới Hòa. Tôi dường như đang cần thứ khác.

Chắc chắn ngay lập tức sau khi đọc hết những điều tôi viết, Dũng sẽ gọi lại cho tôi:

“Được rồi, thôi nào, tôi sẽ nói chuyện với Hoà

Thôi nhé, đừng suy nghĩ lung tung. Bố mẹ cậu cũng là lo cho cậu đấy mà

Con gái hai bảy tuổi rồi còn bỏ người yêu, không lo sao được…”

Tôi tưởng tượng ra Dũng sẽ nói với tôi những câu như thế. Ánh mắt Dũng dịu dàng khi nghĩ đến tôi. Thậm chí nếu cùng ở thành phố này, Dũng sẽ đến tìm tôi, giống như ngày mối tình đầu của tôi tan vỡ, Dũng đã đưa tôi đi khắp phố phường trên cái xe đạp cũ của cậu ấy. Dũng không nói gì nhưng tôi thấy lòng mình ấm lại, cho dù sau khi lang thang hết phố nọ về phố kia, tới khi Dũng ra về thì tôi mới oà khóc. Lúc ấy tôi hiểu Dũng chỉ có thể giúp tôi băng bó lại vết thương. Nó đã là vết thương thì sẽ mãi mãi không bao giờ trở về bình thường được. Tôi đã đánh mất một điều gì đó ghê gớm ở tuổi mười chín. Đó là lúc cả thế giới đang nở đầy hoa dưới chân tôi và tôi say mê nghĩ rằng có lẽ tôi chỉ yêu được duy nhất một người trên thế giới này. Tôi đã khóc trên vai Dũng, như một đứa trẻ, khi niềm tin về một thế giới đã sụp đổ.

Hình như duy nhất lần đó tôi khóc trước Dũng. Hình như cũng chỉ có mối tình đầu mới đủ sức tàn phá niềm tin của tôi như vậy. Kể từ sau lần đó, tôi đã không khóc nữa mà thấy mình trống trải ghê gớm, cho dù Dũng chăm đến chơi với tôi và chú ý rủ tôi đi lang thang nhiều hơn. Khi đó tôi đang sống cùng anh trai. Anh tôi lại đang làm luận văn tốt nghiệp nên có ý nhờ Dũng quan tâm tới tôi. Anh tôi lúc ấy đã bảo, anh thấy Dũng cũng được. Đàn ông như nó cũng ổn đấy! Nhưng tôi hiểu, Dũng vẫn giữ một góc nào đó trong trái tim tôi, không phải là tình yêu. Tôi chưa từng nhớ cậu ấy theo cách của những người yêu nhau. Cậu ấy với tôi hình như cũng thế. Chúng tôi chỉ có thể là bạn, chỉ có thể là bạn của nhau. Dũng là một nơi bình yên mà tôi có thể trú ngụ bất cức lúc nào, mặc dù đôi khi tôi vẫn nhận thấy có những điều u uẩn trong mắt cậu ấy.

Dũng sẽ lắng nghe tôi nói, cho dù gan ruột tôi có bày ra bên tai cậu ấy và điện thoại luôn kêt những tiếng tít tít báo từng phút qua đi. Có những điều không thể gọi tên, như là thứ mà tôi và Dũng đang có với nhau hay cách tôi và Hoà yêu nhau. Nhiều lúc tôi đã tự hỏi mình, đó có phải là tình yêu hay chỉ là một thói quen khó bỏ? Tôi đã muốn nói với Dũng những gì tôi cảm nhận về cậu ấy, về Hoà khi tôi vào Sài Gòn nhưng tôi đã không nói. Nếu anh không vào với tôi, tôi có đủ can đảm để chấm dứt câu chuyện với Hoà? Mỗi ngày qua, đã có lúc tôi không muốn Hoà chạm vào người tôi, thậm chí nhấn nút từ chối cuộc gọi đến của Hoà mà không gọi lại chỉ vì bất chợt thấy mình trống rỗng.

“Dũng à, người ta có thể yêu nhiều người, nhưng không thể yêu được hai người cùng một lúc. Đôi khi tôi cũng thấy hoảng sợ với sự thay đổi của chính mình nhưng tôi không thể lừa dối chính mình được. Tôi chỉ cảm thấy rằng có hai người đàn ông khiến tôi có cảm giác như vậy, cái thứ vừa day dứt vừa phấp phỏng, đó là mối tình đầu và anh bây giờ. Có cách nào đó cậu nói chuyện với Hoà được không? Đừng cố nữa. Người ta không thể cố yêu được đâu

Tôi yêu anh ấy, thực sự đang yêu anh ấy. Cậu có hiểu không?

Đôi khi tôi ước rằng tôi đừng là đàn bà để thế giới của mình có nhiều thứ hơn, mà không phải chỉ có tình yêu. Cậu có thấy đàn ông các cậu đơn giản không? Các cậu có quá nhiều cái ngăn kéo, khi muốn dùng cái nào các cậu kéo nó ra và đóng lại khi cần. Đàn bà thì lại chỉ có một cái thôi cậu ạ. Mọi thứ cứ rối tung hết cả lên và lộn xộn vô cùng…!”…..

Dũng chập chờn trong đầu tôi, trong ký ức của tôi và trong cả những câu chuyện tình tôi đã trải qua. Cuối cùng tôi đã chìm vào một thế giới nào đó thăm thẳm đen với những điều tôi vẫn đang định nói với cậu ấy, mà tôi vẫn chưa thể gọi tên nó, đó là những gì tôi cảm nhận được từ những người đàn ông mà tôi đã đi qua cuộc đời họ, như mối tình đầu của tôi, như Hoà, như Anh và cả Dũng…

Mẹ dậy vào sáng sớm, đi chợ và lạch cạch chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Canh sườn chua chua ăn với bún. Mẹ chăm chú nhìn tôi ăn hết bát bún với đôi mắt đã thành quầng. Thỉnh thoảng mẹ lại len lén tiếng thở dài.

“Minh à, bố mẹ nghĩ chắc phải có lý do gì đó….

Bố mẹ cũng không muốn hỏi, vì con cũng lớn rồi…

Nhưng con đừng vì thế mà buồn bã…

Bố sợ nhất là con buồn rồi gầy mòn đi…

Lấy chồng cũng phải do duyên số con ạ!”

Tôi vẫn cắm cúi ăn. Nước mắt như muốn ứa ra từ hai hốc mắt tôi. Tôi phải cố nuốt vào để nó đừng rơi ra. Mẹ sẽ thấy tôi buồn. Mẹ sẽ không hiểu vì sao tôi buồn, tôi buồn đến như thế nào. Mẹ sẽ nghĩ vì câu chuyện tan vỡ với Hoà nên tôi mới ra như thế. Mẹ sẽ thêm lo lắng. Những người như bố mẹ tôi sẽ không thể hiểu được vì sao, nếu biết sự thực là tôi bỏ Hoà để lao vào một người đàn ông đã có gia đình, chỉ để cảm nhận được thứ hương vị đích thực của tình yêu với những giây phút bình yên hiếm hoi có được và đầy đủ mong chờ, dằn vặt, khao khát… dù biết rằng thế giới trước mặt đầy dông bão. Với bản năng tự vệ, bố mẹ sẽ tìm cách dứt tôi ra khỏi câu chuyện ấy hoặc nếu không thể làm điều đó, bố mẹ tôi sẽ càng phiền muộn. Tôi không cho phép mình để điều đó kinh động tới bố mẹ tôi thêm một lần nữa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: