(^_^) My blog, my life (^_^)

Quán cà phê tĩnh lặng

“Trông em có vẻ mệt đấy”, chị nói khi vừa thấy tôi. Quán cafe tĩnh lặng tưởng như thi thoảng mới nghe thấy một tiếng chim lích chích. Chị chỉ có thể ngồi được 30 phút, chị không có nhiều thời gian vào buổi trưa. Trưa nay chị phải về đưa con đi học, hôm thì học ở trường, hôm thì học thêm…Lần nào chị cũng nói với tôi như vậy khi tôi cố mời chị đi ăn những thứ lẩm cẩm như phở cuốn, miến xào miến trộn…để tôi đỡ phải ngửi mùi cơm hộp văn phòng vẫn được một anh ngày ngày cần mẫn mang đến.

“Em mất ngủ cả đêm qua chị ạ”

“Sao thế?”

“Lại cái chuyện đó, Hòa nói chuyện với bố mẹ em, chả ra đâu vào đâu cả. Mẹ em lên”

“Cũng đúng thôi. Em nghĩ xem, em đã hai mươi bảy rồi, bây giờ chỉ cần thấy có anh nào đó là bố mẹ em đã mừng rơn lên, lại còn bỏ người yêu thì sao không lo được?”

“Đúng là các cụ bây giờ chỉ có một khao khát mãnh liệt là nhìn em lấy chồng thôi! Khi Hòa về nhà em, em đã thấy bố mẹ em rất hy vọng. Làm gì cũng chỉ sợ Hòa phật ý, buồn cười lắm. Em bỏ Hòa thì đúng là choáng rồi!”

“Ừ, khi nào em làm mẹ em mới cảm nhận rõ ràng được chuyện đó. Cũng có thể vì bố mẹ em lo em buồn nhiều hơn là em chưa lấy chồng, thật đấy!”

“Em biết, vậy nên mắt chả nhắm lại được. Từng này tuổi rồi, chả làm được cái gì lại suốt ngày làm bố mẹ lo lắng em cũng không thấy ổn. Chuyện riêng tư cớ gì Hòa phải đi nói với bố mẹ em làm gì. Em bực bội cái chuyện đó quá!”

“Có thể Hòa nó vẫn yêu em nên thấy sốc, em cứ giới thiệu cho nó một đứa khác, chân dài hơn chân em là nó quên ngay ấy mà”, chị nháy mắt nhìn tôi. “Hay là vẫn tiếc?”

“Em thấy mệt mỏi thì có. Chả thấy còn cảm giác gì nên nó mới phiền nhiễu. Chứ còn yêu thì đã khác”

“Đùa đấy thôi, em vứt bố nó đi, đầu óc để mà yêu đương cho lãng mạn. Đàn ông nó không như mình tưởng đâu. Ngày hôm nay thích mình nhưng ngày mai lại thích ngay được người khác ấy mà. Vài tuần là Hòa nó thấy bình thường thôi, em không phải nghĩ nhiều đâu…Em chịu khó an ủi bố mẹ, lấy chuyện duyên số ra mà giải thích, rồi ổn ngay thôi mà!”

“Mà thôi, nói chuyện đó làm gì, chán chết” tôi chủ động kết thúc câu chuyện.

Quán cafe không nhiều người, chủ yếu là dân văn phòng trưa đi ăn rồi ghé ngồi đây để tận hưởng chút khí trời, tránh không khí đặc mùi điều hòa tại các cao ốc. Hà Nội giờ không còn nhiều chỗ ngồi thế này, dưới tán lá Hoàng Lan, nghe chim lích chích, thỉnh thoảng còn thấy một chú sóc nhỏ chuyền cành. Những hôm trời đổi gió, mùi Hoàng Lan lại kéo tôi đến đây, ngồi uống một ly trà bạc hà, đầu óc trống rỗng. Tôi chưa chồng, chưa con, chỉ có tí tẹo việc cơ quan và ngập đầu vào yêu đương, lúc nào cũng thấy mình thiếu thời gian, căng thẳng. Thỉnh thoảng tôi vẫn thắc mắc, làm cách nào để một bà mẹ hai con như chị vẫn có thể thơm tho, mượt mà, lại vẫn “ngon lành” sắp xếp mọi việc trong gia đình. Hiếm khi tôi thấy chị kêu stress.

“Con Nhắng nhà chị đã đi học múa chưa?”

“Chị đang tính đăng ký cho con Nhắng đi học đây mà chưa đi hỏi lớp được. Mẹ cứ hứa hẹn mấy cái thứ Bảy rồi, thứ Bảy nào nó cũng nhắc. Cuối tuần trước về muộn, chả nhớ ra, tới khi về đến nhà thấy con nói là bây giờ có đi đăng ký học múa không mẹ, thấy ngượng quá!”

“Chị bạn ở cơ quan em cho con đi học múa, cũng mất thời gian đấy, tuần hai lần đưa đón, cũng mệt. Nhưng có tí con gái phải đầu tư chứ!”.

“Chị đăng ký cho đi học rồi để bố cháu đưa đón. Cũng phải có cách để bố cháu tiêu tốn thời gian vào gia đình. Tung tăng quá, lúc nào cũng như chưa vợ, phát mệt với bố cháu…”

“Đàn ông họ thênh thang thật đấy nhỉ? Ở cơ quan em có mấy anh con nhỏ mà vẫn nhậu nhẹt tối ngày, trong khi vợ đầu tắt mặt tối vì con cái”

“Ừ, họ bước ra khỏi cửa là xem như bỏ hết cả gia đình sau lưng em ạ. Chẳng mấy người còn có chữ vợ trong đầu, may ra thì còn ý niệm về con cái ”

“Ở cơ quan em có hẳn diễn đàn để các bà vợ xả bức xúc về các ông chồng đấy. Nào thì vô trách nhiệm, nhậu nhẹt triền miên, không chia sẻ việc chăm sóc con cái…Hôm nào em mà ăn cơm hộp cơ quan thì bị nhồi nhét đủ mọi thứ. Các chị ấy còn trêu em, em nghe nhiều quá khéo lại sợ lấy chồng.”

“Sở thích của chồng là nói xấu vợ, sở thích của các bà vợ là kể tội chồng mà!”

“Em nghe lắm cũng quen. Các chị ấy cứ nói thoải mái. Nhưng nhiều chị lạ lắm, chẳng quan tâm tới mình gì cả, quần áo xộc xệch, em cứ trêu trông chị thế này, chồng nó thích gái là đúng rồi. Các bác ý mắng em sa sả, cô chưa chồng thì làm cái gì chẳng được, cứ có tí chồng tí con vào đi, con ốm, nhà cửa bừa bộn, osin lại về quê hỏi có cãi nhau được không? Lúc đó nhìn chồng như kẻ thù ấy, yêu đương cái nỗi gì? Em sợ quá, phải dạt sang chỗ khác, chả dám nói gì thêm…”

“Gia đình cũng nhiều chuyện em ạ, lo toan nhiều thứ, phụ nữ cũng vất vả. Thỉnh thoảng, chị cũng thèm được tự do như em, đi đâu đó mà không vướng bận gì. Nhưng rồi con cái nó níu lại. Nào là con đi học, con ăn gì, uống gì…nó chi phối mình. Những chuyện đó nếu không tự biết điều hòa thì sẽ stress nặng, các ông chồng thì về tới nhà, nhà cửa không sạch cũng chê, con cái không thơm tho cũng có ý kiến…”

“Ông nào chả thế! Tự nhiên sao chị lại nghĩ cách cho con Nhắng đi học để bắt chồng đưa đón? Anh nhà chị mắc cái bệnh đi sớm về muộn à? Đàn ông có bia bọt tí thì cũng có sao. Chị đừng quan tâm quá mấy cái chuyện đó cho mệt người”

“Cũng không hoàn toàn thế. Em biết đấy, chị đâu phải là người quá chặt chẽ những chuyện đó….Nhưng phải có cách để tập trung hơn với gia đình em ạ. Đàn ông họ hay lắm, quản chặt quá thì kêu mà để rảnh quá thì có chuyện. Hôm trước anh bạn chị bảo: đàn ông như cái cây cảnh, để trong nhà thì sợ héo, mang ra ngoài thì sợ mất. Chị thấy đúng thật!”

Rõ là chuyện phiếm nhưng trông chị kìa, người phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi với mái tóc buông xõa mới được uốn xoăn thành từng lọn. Chị đợt này có vẻ đang đổi khác. Cái áo sermi màu tím nhạt trông khá hợp với cái quần suông màu bạc. Chị đang mơ hồ một nỗi lo lắng. Tôi thấy có điều không bình thường trong câu nói của chị.

“Chị thế này, anh ấy chẳng lo mất chị thì thôi, chứ chị lại lo mất à? Bà này nhảm nhí quá trời!”

“Em thấy đấy, phụ nữ Việt nam chả sung sướng gì, vừa lo kiếm tiền, lo con cái thơm tho sạch sẽ, lo chu toàn với gia đình nội ngoại, lại phải lo để chồng nó không chán mình. Chị thấy mệt với cái đống này quá…”

…………….

“Có điều gì không ổn với chị à?” tôi hỏi sau một thoáng im lặng.

“Cũng chẳng có chuyện gì đâu. Nhưng đợt này chị thấy thực sự không tự tin vào mình…

Chị đã hai con, hai lần sinh nở làm ngực và bụng đã có dấu hiệu chảy sệ ra. Khóe mắt đã bắt đầu có dấu chân chim. Da càng ngày càng nhiều dầu. Ra đường thì nhiều em trẻ đẹp chân dài lưng thon. Chị thấy mình không đủ tự tin nữa…”

Tôi cười lớn, như thể sắp phun miếng nước cam ra khỏi miệng: “Chị đúng là dở hơi. Lợi thế của chị bây giờ không phải là ngực, bụng hay chân dài lưng thon mà phải là hai đứa con chứ. Sao chị lại suy nghĩ như thế. Đó là một sự sai lầm trong chiến lược giữ chồng đấy”.

“Em chẳng hiểu gì cả. Đàn ông là đàn ông, họ nhìn chân dài lưng thon mắt vẫn sáng lên. Cho dù em có sinh ra cho họ những đứa con xinh như mộng, em lúc nào cũng tươi tắn thì em vẫn là một thứ quá thân thuộc. Thân thuộc mang đến cảm giác cho đàn bà nhưng lại giảm cảm giác của đàn ông…”

“Chị buồn cười quá! Có chuyện gì mà triết lý đàn bà với đàn ông. Yêu là yêu, hết yêu là hết. Như em đây này hết yêu là bỏ, có vấn đề gì đâu. Đừng quan trọng mọi thứ quá khiến cuộc sống nặng nề…”

Tôi bất chợt nghĩ đến Bích. Hình như tôi đang cố nói lại những điều Bích đã nói với tôi. Cuộc sống là tận hưởng từng giây phút của cuộc đời mình, không tính toán quá nhiều cho tương lai, bởi nếu tính toán nó sẽ thành bất ổn. “Không ai dự liệu được việc gì bất ngờ xảy ra ngày mai, thế thì vì sao cậu cứ phải nghĩ về nó để mà lo sợ. Cậu cứ sống đi và thản nhiên đón nhận nó”, Bích đã nói như vậy.

Tôi cũng đang cố sống như thế, yêu đương, làm việc và chờ đợi. Mỗi ngày qua đi, tôi cố để không nghĩ nhiều tới tương lai chỉ để mình có cảm giác bình yên hơn và tận hưởng những gì đang có. Tình yêu của anh chiếm hết đầu tôi. Những buổi hẹn hò, chờ đợi chỉ nghĩ đến là tôi đã thấy vui. Tình yêu ấy đã khiến tôi nghĩ tất cả những điều chị nói chỉ như gió thoảng mây bay.

“Em đang tự do nên nghĩ thế thôi. Một gia đình có rất nhiều thứ ràng buộc, không dễ để thay đổi…”

“Này, có phải chị muốn thay đổi điều gì à? Ví dụ như…có một anh nào tán tỉnh làm chị thích chẳng hạn? Vậy mới triết lý đàn bà với đàn ông ghê quá!” tôi trêu chị.

“Hôm qua chị nghe chuyện của một chị bạn khá thân mà buồn suốt tới hôm nay. Chị ấy là người tử tế, khéo léo, kiếm tiền giỏi và vun vén cho gia đình. Nhưng tình cờ chị lại biết anh chồng có bạn gái, yêu thật sự nhé, không phải là ăn bánh trả tiền đâu. Mình biết, nhìn bạn thấy thương quá mà không thể nói. Nói bây giờ là chuyện tày đình. Thôi đành để câu chuyện ấy răn mình, khéo về mà giữ lấy cái tổ nhà mình.”

“Những chuyện như vậy bây giờ đầy ra, chị cứ vận vào mình thì biết thế nào. Hâm quá!”

“Cũng phải nhìn thẳng vào sự thật em ạ. Chị cũng không chắc được trong cuộc đời mình, nhỡ đâu lại gặp được một anh làm mình phát rồ lên, lúc ấy thế nào? Chồng chị cũng vậy, nhỡ đâu gặp một em nào đó, cứ phát rồ lên. Mà là yêu thật, thì làm thế nào? Tình yêu nó là tình yêu, ngăn cấm thế nào được. Hôn nhân thực chất là ràng buộc về trách nhiệm, đâu ràng buộc được trái tim, em nghĩ xem. Điều sợ nhất là làm gì tổn thương tới con cái…”

Rõ ràng có sự bất ổn trong điều chị nói. Người phụ nữ ngồi trước mặt tôi yêu gia đình như người cuồng tín, tới mức hi sinh hết cả những gì thuộc về bản thân mình, hôm nay nói bằng một giọng đầy hoài nghi. Tôi mơ hồ thấy niềm tin của chị đang bị lung lay, thế giới của chị đang không còn vĩnh cửu. Chị vẫn nói, chị hài lòng khi mỗi ngày qua đi, tình yêu của chị thêm đầy đặn. Người đàn ông của chị, trừ những lúc đi công tác hoặc bận công chuyện đều trở về nhà, ăn những món chị nấu hoặc chơi với lũ trẻ.

Thế mà hôm nay, lần đầu tiên chị nói với tôi khác hẳn những điều ấy. Chị có thể đã thích một người đàn ông khác. Hoặc có những bất ổn mơ hồ từ cuộc hôn nhân của chị, tôi không chắc điều nào đúng. Nhưng với cách nói của chị, tôi thấy chị rất khác thường, không đơn giản chỉ là câu chuyện phiếm.

Chị ngồi nhìn chăm chắm vào ly nước. Mắt u uẩn như hồ nước mùa thu, xanh trong, tĩnh lặng. Câu chuyện kể về người bạn có lẽ đã ám ảnh chị. Chị không nói gì thêm, một lúc nhìn đồng hồ và kết luận: đến giờ chị phải đi. Chị phải về đưa con đi học thêm. Tôi khẽ nói chị cứ đi tôi sẽ trả tiền nước rồi ra về sau chị vài phút.

Yêu là yêu thôi!

Cuộc sống lặng lẽ trôi qua cùng với những buổi hẹn hò cuồng nhiệt của tôi và anh. Đã có lúc tôi nuối tiếc, vì nó đang qua đi mà tôi không có cách nào để níu giữ. Những khoảnh khắc tôi bên anh, cùng ăn chung một miếng sôcôla và trò chuyện, cùng xem chung một bộ phim và cười khúc khích, cùng nghe chung một bản nhạc và im lặng, cùng uống chung một ly vang rồi tận hưởng nhau. Tôi vẫn muốn nắm lấy những khoảnh khắc ấy. Những lần anh bước ra khỏi cửa, tôi luôn có cảm giác hẫng hụt, như thể ngày mai tôi không còn gặp anh nữa.

Hiếm khi anh kể về gia đình, hiếm khi tôi hỏi anh về chuyện đó cũng không bao giờ chạm tay vào điện thoại của anh. Nó như một cách tự vệ, bởi dường như tôi hiểu, nếu chạm vào đó tôi sẽ bị tổn thương ngay lập tức. Gia đình anh giống như một lớp sương mờ bao phủ lên mối quan hệ của hai chúng tôi, nó huyền ảo và mờ mịt. Thỉnh thoảng bên tôi anh vẫn nghe điện thoại của vợ con, không bình luận gì. Những lúc ấy tối thường cố tình để tâm vào chuyện khác thay vì dỏng tai lên nghe anh nói những gì, thái độ ra sao.

Bố mẹ tôi thi thoảng vẫn nhắc nhở tới sứ mệnh lấy chồng của tôi. Dường như ở tuối đó, bố mẹ tôi ngồi hưởng lương hưu và trông chờ tôi tổ chức đám cưới. Anh trai tôi thì cứ nói, bố mẹ không phải lo cho nó, nó tự biết lo. Ở thời đại này việc lấy chồng đối với chúng nó không quan trọng như ngày xưa nữa. Bố mẹ tôi cũng chỉ biết thở dài cho xong chuyện. Mỗi khi thấy bố mẹ, tôi vẫn có cảm giác mình có lỗi, nhưng rồi đi ra khỏi không khí gia đình tôi lại quên hết.

Dũng thỉnh thoảng ra Hà Nội có công chuyện là ghé thăm tôi. Vẫn ghé Giảng Võ ngồi cafe vỉa hè, vẫn kể những chuyện mà hai người khác giới hiếm khi nói với nhau. Không gặp thì lại chat, bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Tôi cứ gặng hỏi cậu ấy về bạn gái nhưng toàn thấy cậu ấy đùa, cô thì chân dài quá, cô thì nhạt nhẽo quá, cô lại tiền bạc quá…chả biết đâu mà lần. Túm lại, là cậu đang yêu ai, hỏi mãi Dũng cũng chẳng nói. Chuyện yêu đương của Dũng, đôi khi nói chỉ để cho mặn chuyện còn thực tâm tôi cũng không để ý lắm tới việc cậu ấy yêu ai, mẫu người yêu thế nào. Cậu ấy vẫn là bạn tôi. Thế là đủ.

Hoà đôi lần có gọi điện hỏi thăm tôi. Duy bảo, cậu ấy cũng chẳng còn hình bóng tôi nữa. Hoà đã có bạn gái, xinh xắn thuỳ mị và đã có kế hoạch kết hôn. Tôi nghe những điều đó cũng không thấy lòng xao động. Thi thoảng, chợt nhìn vào góc giường, nơi tôi ngồi thu lu sau lần đầu tiên trở thành đàn bà, tôi lại nhớ Hoà. Nỗi nhớ như tiếng thở dài vào quá khứ. Tôi không nuối tiếc tất cả những gì đã có giữa hai chúng tôi. Hoà không đủ cho tôi. Sự bình yên quá thể Hòa mang đến đã làm tôi thấy tẻ nhạt và cần thay đổi. Tôi cũng không đủ cho Hòa. Hoà cần một người chỉ biết đến anh ấy và con cái bếp núc.

Tôi vẫn thường chat với Bích. Bích vẫn yêu anh chàng Hà Nội, tôi thường gọi thế vì tôi gặp lại Bích khi Bích theo chàng ra Hà Nội. “Cái anh Hà Nội ấy thế nào rồi?”, tôi thường hỏi thế mỗi khi bắt đầu câu chuyện. “Càng ngày càng hay”, Bích trêu lại. Mối tình này cũng đã khá lâu nhưng tôi chẳng thấy Bích nói gì tới chuyện cưới xin. Mà như lời hẹn của Bích thì có con mới cưới, còn nếu chưa thì cứ sống thế này có thoải mái hơn không?

Tôi nói chuyện với chị hàng ngày qua chat. Ngày nào hai chị em cũng có chuyện gì đó để nói, từ công việc tới bạn bè, chuyện tình yêu của tôi và kể cả chuyện sinh hoạt vợ chồng của chị. Chị vẫn nói với tôi yêu được một ai đó là tốt. Trong cuộc đời này, cảm xúc là thứ không dễ có và càng không dễ giữ nó. Nếu chúng tôi thật sự có cảm xúc với nhau, thì hãy chia sẻ với nhau, quên mọi chuyện đi. Những thứ ràng buộc con người nhiều khi chỉ làm cho người ta thêm dằn vặt.

Tôi vẫn mong muốn một ngày nào đó có thể giới thiệu Bích với chị. Thật khó để tôi kể về Bích một cách sinh động như bản thân Bích, nhưng tôi rất muốn hai người gặp nhau. Có thể Bích sẽ làm chị thay đổi một chút, nghĩ về bản thân mình nhiều hơn thay vì suốt ngày cứ mở miệng ra là chuyện con cái, nhà cửa, bếp núc. Tôi đã từng nghĩ, những điều ấy sẽ làm một người phụ nữ đã kết hôn trở nên hấp dẫn. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại nghĩ mơ hồ là mình đã lầm. Đã là phụ nữ thì lúc nào cũng phải thơm tho và xinh tươi, giống như chưa từng bao giờ họ phiền muộn, chưa từng bao giờ họ càu nhàu về bất cứ cái gì, tiền bạc, nhà cửa lộn xộn, con cái lười ăn…

Công việc của tôi vẫn ổn, thỉnh thoảng đi đâu đó vài ngày để thực hiện các sự kiện cho khách hàng ở tỉnh. Nó đủ để tôi cảm thấy mình khó có thể làm một việc khác, ví dụ như nhét chân vào gầm bàn 8 giờ vàng ngọc như các công chức mẫu mực hay trở thành cô nhân viên văn phòng với những bộ đồng phục nghiêm trang và miệng lúc nào cũng phải mỉm cười như hoa. Công việc mang đến cho tôi một số tiền đủ để trang trải cho cuộc sống xa nhà và một chút dành dụm để đủ có cảm giác an toàn. Tôi không thích mua sắm tới mức nghiện và thường chỉ mua những thứ mình thấy cần thiết. Đôi khi có những khoản thưởng bất chợt từ các dự án được hoàn thành tốt, tôi tự cho phép mình được phung phí một chút vào quần áo, son và nước hoa.

Hà Nội đã là cuối hè. Năm nay thời tiết thật kỳ lạ, cứ ngớt mưa là trời nóng như đổ lửa. Nhưng mưa thì kinh khủng, ào ạt tới mức cái mái tôn nhà bên kêu ầm ầm như có cả đội gõ phèng la bên tai. Một chiều sau cơn mưa lớn, thành phố trở lại quang quẻ và sạch sẽ, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Bích hẹn tôi ra café tại Highland chỗ chân cột cờ. Những cái ô tròn to màu trắng ở đây vẫn còn nhỏ nước lộp độp. Bích đã ngồi trước ở đó đợi tôi.

“Ra mà chẳng báo cáo gì, vẫn may còn nhớ tới bạn nên rủ đi café đây!”

“Ừ, tớ còn định không ra, nhưng lại ra, cũng không kịp báo lại với cậu! Tối nay bay vào rồi, chẳng lẽ lại không gặp cậu?”

“Vẫn ra với chàng à?”

“Ra với một chàng, nhưng không phải cái chàng Hà Nội cậu nói đâu. Mới có một chàng khác, hay lắm!”

Tôi nhận thấy ngay điều đó trong mắt Bích, bỗng dưng nó long lanh hơn bình thường. Bích đang yêu, lúc nào cũng đang yêu nhưng không mấy khi tôi thấy Bích sôi nổi thể này.

“Anh ấy đúng ra kém bọn mình ba tuổi. Nhưng tớ chưa từng bao giờ có cảm giác với ai như vậy. Đó là một người đàn ông mạnh mẽ, luôn dành quyền quyết định mọi thứ. Kể cả khi cậu ngồi ăn với anh ấy, anh ấy cũng sẽ là người quyết định ăn món gì. Anh ấy đọc nhiều khủng khiếp và luôn phê phán tớ tư duy kém logic. Tớ không tả được, nhưng người đàn ông này mang đến cho tớ cảm giác rất đặc biệt. Tớ đúng là đang yêu đây, cậu có thấy không? Cậu đã đọc “Thiền của tôi” của Vệ Tuệ chưa? Có một câu tớ rất thích: “Thích một ai đó có cần lý do không?” Làm sao giải thích được lý do, cứ thích là thích thôi. Cái cảm giác ấy nó lạ tới mức khi làm chuyện đó với anh ấy tớ cũng thấy hào hứng và ham muốn. Tớ đúng là đang yêu đây, vì thế tớ ra Hà Nội cùng chàng…”

Tôi cứ ngồi lặng im nghe Bích kể, có điều gì đó giống tôi khi tôi lần đầu tiên làm chuyện đó với anh. Tình yêu bừng lên trong mắt Bích, nó mãn nguyện như những gì Bích đang say sưa nói, không đầu không cuối. Nó dường như đang choán hết tâm tư Bích.

“Còn cái anh Hà Nội của cậu? Cậu vẫn đang sống với anh ấy mà?”, tôi cắt ngang sự say sưa của Bích.

“Tớ nghĩ rồi! Mấy năm tớ sống với anh ấy mà không có em bé, tớ nghĩ có thể đó cũng là duyên phận. Tớ thì không khao khát có em bé để anh ấy cưới tớ, nhưng tớ cũng thấy lạ vì chuyện đó. Bọn tớ chẳng mấy khi làm mất lòng nhau, anh ấy chiều chuộng tớ. Anh ấy không bao giờ hỏi tớ đi đâu, làm gì, chủ động giặt quần áo cho tớ, đưa tiền cho tớ tiêu…Tớ thực ra cũng đôi lần nghĩ, anh ấy cũng nhiều tuổi rồi, đã đến lúc cần một người vợ, hay là cưới đi cho xong, nhưng nghĩ lại cứ thấy không ổn. Tớ thì không thể đi chợ nấu cơm, tớ đã nói với anh ấy ngay từ đầu như thế. Cuộc sống chẳng có gì thay đổi đến khi đột nhiên lại gặp chàng này, hai đứa vừa gặp đã thấy thích nhau, thích không dừng lại được…”

“Đúng là yêu thì chẳng có lý do nhưng bỏ nhau thì vì rõ lắm thứ. Cậu định tính chuyện thế nào với anh chàng Hà Nội ấy? ”

“Tớ sẽ làm cách nào đó để anh ấy hiểu. Nhưng trước mắt, tớ dự định sang tháng sau sẽ đi Nhật khoảng một tháng. Tớ đi theo chàng của tớ sang đó. Về rồi tính tiếp”

Ly trà của tôi hôm nay có vẻ nhiều bạc hà hơn thường lệ. Tôi đã đổ hết chỗ bạc hà được bán riêng, đựng trong cái tách sứ nhỏ màu trắng vào ly trà nóng không đường. Mùi bạc hà đưa lên thoang thoảng. Đầu óc tôi cũng chợt cảm thấy thoáng đãng lạ thường. Những gì Bích nói đã quyến rũ tôi. Câu chuyện của Bích có vẻ hơi tàn nhẫn với anh chàng Hà Nội kia, nhưng biết đâu nó lại là một kết cục có hậu? Quan trọng nhất là Bích đã dám sống vì cảm xúc của mình. Tôi bất chợt nghĩ, nhất định mình sẽ không nghĩ nhiều về chuyện tình yêu của mình nữa. Vì sao tôi không tận hưởng, như cách mà Bích đang sống, khi cảm xúc của bản thân mình mới là một thứ giá trị cần phải theo đuổi?

Comments on: ""Tình yêu là trò không dễ chơi (ch.9)"" (1)

  1. viết chương tiếp đi bạn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: