(^_^) My blog, my life (^_^)

Nó và nhỏ là bạn thân từ thuở còn bú tí. Cũng không biết dùng từ "bạn thân" có đúng không nữa, vì nhỏ và nó suốt ngày cãi nhau.

"Bán anh em xa, mua láng giềng gần" đâu chả thấy, chứ nếu được lựa chọn, nó nhất định không bán "anh em xa" dù người ta có ngả giá là một núi kim cương để lấy láng giềng gần là nhỏ. Nhưng số trời đã định, à mà không…phải gọi là cha mẹ đã định…vì cha mẹ nó là người quyết định sẽ sống gần nhà nhỏ mà…

Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Trời đã "ưu ái" mà trao cho nó một nhiệm vụ lớn lao là ngày ngày đưa đón con nhỏ "vừa điệu vừa kiêu" đi học. Đơn giản chỉ vì đôi bạn "thanh mai trúc mã" là nhỏ và nó học chung lớp, và số phận an bài cho nó là con trai. Con trai phải chở con gái… là chân lí không thể cãi.

Trưa… nắng, nóng… nó nai lưng đạp. Nhỏ ngồi sau nghêu ngao hát. Nó phát điên.

– Bà tắt loa giùm đi,dở ẹc.

– Ô hay, tui hát tui nghe, ai biểu ông nghe…

Trời! Nói thế mà nghe được à? Hai đứa chỉ cách nhau vài centimet không khí… Đúng là đồ con gái, nó không thèm chấp…

Ra chơi, nhỏ chạy tót lại bàn nó:

– Đi uống nước mía đi!

– Không.

– Đi không?

– Đi…

Nó tự giận mình không có bản lĩnh đàn ông! Nhưng thế còn hơn là phải nhìn gương mặt xù xù và cái đầu ngoắc ngoắc của nhỏ. Thế còn thê thảm hơn gấp mấy lần… …Rồi một ngày, nó không muốn chở nhỏ đi học nữa…

– Bà tự đạp xe đi học đi…

– Tại sao?

-Chả tại sao hết…thấy phiền thôi.

– …

Mắt nhỏ long lanh nước, chẳng nói lời nào nhỏ quay lưng chạy ù về nhà và đóng sầm cửa lại. Nó cảm thấy có lỗi, nhưng biết sao được…bọn con trai trong lớp cứ kháo nhau nó và nhỏ là một cặp…nó không thích.

Hôm sau rồi hôm sau nữa…nhỏ vẫn không nói lời nào với nó.

Đi học, đi về, xe nhẹ tênh nhưng lòng nó có gì thiếu thiếu…

Nó thấy nhớ những tiếng hát ngô nghê của nhỏ, chả bao giờ đúng nhạc…toàn sửa lời thôi.

Có đôi khi nó quên mất mình đang đi một mình,nó lại cằn nhằn và tự giật mình sực nhớ…

Rồi một ngày… nó chợt thấy ghét khi nhỏ ngồi sau xe thằng bạn cùng lớp, nói cười rôm rả. Lòng nó cứ như chảo nước sôi đang bập bùng bong bóng nước chốc chốc vỡ òa.

Tại sao vậy nhỉ…nó không hiểu cảm giác đang len lỏi trong nó gọi là gì…chỉ thấy lòng trống vắng và mơ hồ một điều gì đó rất lạ.

Nó chạy qua nhà nhỏ…rồi lại quay về…

Chả giống những lần trước, lần này nó không dám bước vô.

Nó chạy ù vào nhà…

"Mai tui chở bà đi học nghen". Nó khẽ gấp chiếc máy bay giấy lại và phóng qua nhà nhỏ.

– Thông báo! máy bay đã bị nổ khi hạ cánh…sang nhà tui…nên mai hai đứa mình không đi máy bay được, phải đi xe đạp!

Tiếng nhỏ bi bô vọng sang…nó chợt thấy lòng ấm áp lạ!

Cảm xúc trong tim là gì? Phải chăng nhỏ và nó như ly cà phê không đường…đắng nhưng lâu tan trong miệng…dù có hay cãi nhau…có thể là ghét nhau nhưng sẽ quyện lại thật chặt trong trái tim của nó.

Ý Thu

Advertisements

Comments on: "Cà phê… không đường" (1)

  1. Bạn ơi, mình xin phép credit bài này sang FB của mình duoc ko.
    Bài này dễ thương quá.

    Alex Nguyen’s FB.

    Cảm ơn bạn về mẫu truyện.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: