(^_^) My blog, my life (^_^)

Archive for the ‘truyện dài’ Category

Không thể để tuột tay em lần thứ 3 – Kì 2 "Em sẽ chờ anh, quán cũ, giờ cũ"

Thiên Trang

Cánh cửa mới,

“Anh không có ý định nói chuyện với em sao? Anh có  ý định im lặng mãi như thế này? Anh có ý  định mãi mãi như một đứa trẻ con?”

“Em sắp đi Mĩ, thứ 6 này. Anh có thể gặp em trước khi em bay không?”

Không bao giờ Lâm trả lời tin nhắn và nhận các cuộc gọi của tôi. Tôi cũng biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ xuống mình mà liên lạc, nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhắn tin cho anh… Có lẽ ấy chỉ là những hành động trong những đêm lạc lối suy nghĩ. Hình như tôi lại yếu lòng,… Không phải lúc rồi, không phải lúc này…

Thực ra, cuộc sống của tôi bây giờ đã khác trước nhiều rồi… Nói là khác nhiều thì cũng chưa thực sự là đúng, nhưng tôi lại đang thấy một tôi khác, một Thiên Trang của thời gian trước… Tức là, tôi không còn vướng bận nhiều những chuyện buồn xưa cũ. Ngày trước, dù ở bất cứ đâu, tôi lúc nào cũng muốn mình là số 1, vì tôi không có chuyện gì phải suy nghĩ cả…

Bây giờ thì khác, có quá nhiều suy nghĩ  hòa trộn trong bộ não bé nhỏ của tôi…  Và dù tình đầu bao giờ cũng là tình cảm  đeo đẳng người ta lâu nhất, nhưng cũng phải lạc quan nhìn nhận rằng, tôi đã bớt trống trải đi so với những ngày đầu chia tay rồi… Không phải bởi tôi đã tìm được ai khác lấp đầy khoảng vắng như người ta vẫn nghĩ rằng ấy là cách duy nhất để quên người cũ của con gái, mà bởi dường như tôi đã dần quen với cách sống độc lập, không đúng, có lẽ thực chất nó vốn là bản năng của tôi…

Tôi sẽ đi du học, có thể là 3 năm, ba mẹ  tài trợ một nửa, tôi sẽ tự thân vận  động một nửa… Rồi sau ấy như thế nào, tôi cũng không biết… Có lẽ ngay lúc này tôi thấy một cảm giác “kẻ thất bại” len lỏi trong tâm trí, dù rằng, việc đi du học hoàn toàn không xuất phát từ mối tình tan vỡ của anh và tôi, nhưng dường như nó được xốc xáo thực hiện là bởi sâu thẳm trong lòng tôi cũng mong muốn đi thật nhanh, và… quên anh thật nhanh…

Sân bay Nội Bài…

Đêm lạnh… Mọi người lần lượt ôm tôi và khóc… Ba mỉm cười: “Gắng lên con nhé!”…

Anh đã không đến…

*******

Tùng Lâm

Nhói  đau,

Tôi không thể đến bên em… Có một điều gì đó ngăn tôi lại… Cảm giác như em vẫn  đang ngồi ấy, chờ đợi tôi, nhẫn nhịn và yên lặng…

Tôi  đã không nhầm…

Em nhắn tin, tôi xóa tin nhắn.

Em gọi điện, tôi bấm deny.

Em đi, tôi giật mình hụt hẫng.

Có  thể em và tôi đã chia tay, nghĩa là chấm dứt tất cả, nhưng cái cảm giác thầm lặng ở bên cuộc sống của em vẫn làm cho tôi cảm giác yên bình hơn là việc em sẽ vút bay tới một nơi không có ai bên cạnh, và tôi sẽ bị cắt đứt mọi buổi chiều được thanh bình lặng yên nhìn thấy em dù chỉ từ xa.

Sân bay Nội Bài tối ấy như tràn trong thứ không khí lưu luyến ngập ngừng. Em như con gấu bông trong đống áo phùng phình, vẫn nụ cười ấy, em rất giỏi cười, thật lạ, nụ cười ấy đôi khi làm tôi buồn một nỗi buồn không tên… Em mỉm cười nhìn mọi người, rồi đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Có phải em đang tìm tôi? Hãy quay lưng bước đi em thân yêu, hãy bước đi trên con đường của mình mà không có tôi… Hãy sống hạnh phúc mà không có tôi, được không em?

Xin lỗi em,… tôi đã không bước đến…

Đêm nay thật dài…

Vậy là, tôi đã để tuột mất tay em lần thứ  hai…

Tiết xuân rồi mà sao tôi chưa thấy chút nắng ấm?…

*******

Thiên Trang,

Tùng Lâm!

Anh lẩn tránh em một năm qua đã là  đủ chưa? Em không biết nữa, nhưng em không có  suy nghĩ gì cho việc làm của anh cả :-).

Nhanh thật, vậy là em đã trải qua cả một mùa đông bên này, một mùa  đông không anh… Đông bên này lạnh, nhưng không buốt như đông ở Việt Nam mình, và em, cũng không còn cảm thấy buốt giá như những ngày đầu xa anh nữa…

Em vừa nhận bảng điểm cuối kì, kết quả không tệ lắm, em đã rất muốn ào ngay về, để khoe anh, bởi nếu ngày trước, em khoe anh, anh sẽ xoa đầu em (dù em rất không thích), và mỉm cười: “người yêu của anh giỏi lắm”. Nhưng bây giờ thì khác rồi, em không có ai để khoe thành tích cả :-). Em năng động hơn và quen với cuộc sống bên này rồi. Anh không phải suy nghĩ sau khi chia tay em đã sống như thế nào đâu :-). Em đã gặp nhiều bạn bè mới, gặp các chàng trai mới. Cuộc sống hoàn toàn không tệ như em đã nghĩ khi tình yêu của mình tan vỡ…

Em cứ phân vân mãi về  câu nói: “Trên đời này tình yêu chỉ  có một, còn thứ na ná  tình yêu thì có rất nhiều”… Em không biết tình cảm chúng ta có với nhau là tình yêu hay thứ “na ná tình yêu” nữa… ?

Cũng có thể, ấy là  tình yêu thật sự, bởi  đến bây giờ em vẫn thấy anh ở khắp nơi, chỉ có  điều hình bóng của anh không còn  ám ảnh các mối quan hệ của em nữa mà thôi.

Rồi tương lai như thế nào, ấy là vùng mù mịt mà cả em và anh đều không nhìn thấy. Biết đâu đấy, có thể em sẽ lấy một người có thứ tình cảm chỉ “na ná tình yêu” với em… Hoặc biết đâu đấy, em sẽ tìm được tấm chồng thực sự là “tình yêu” để nhận ra tình cảm với anh chỉ là “thứ na ná tình yêu”…? 🙂

Nhưng có một điều em hoàn toàn chắc chắn, ấy là em chưa bao giờ  hối hận về mối tình ngọt ngào của hai đứa mình!

Chỉ  có 30% các đôi đã chia tay quay về  với nhau, và em không tin vào phép nhiệm màu…  Em sẽ không mong chờ  đâu 🙂 bởi cuộc sống của em có phép màu hay không đôi khi không phải do anh và em quyết định…

1 tuần nữa em về. Kì nghỉ  3 tuần thôi, nhưng em nghĩ  là không quá ngắn phải không anh? 🙂

Anh hãy đến gặp em nếu thấy  đã sẵn sàng dành cho em một chút thời gian. Lý  do tại sao? Vì em về lần này, là để vơi bớt nỗi niềm với Việt Nam, và không ngoại trừ anh trong đấy…

Giữa chúng ta chưa hề có một sự hiểu lầm, ràng buộc, cũng chưa hề có ngại ngùng thử thách. Vậy nên, em sẽ không tin rằng đôi mình sẽ quay lại với nhau, mà em tin vào một thứ tình cảm vượt trên cả tình yêu mà em đang nuôi giữ.

"Cuộc sống là những chuyến bay ngắn của tỷ  tỷ hãng hàng không khác nhau, và  ta, chẳng bao giờ mua được vé khứ hồi!"

Nhưng biết đâu đấy lại có  một phép màu của cuộc sống… 😉

Em sẽ chờ anh, quán cũ, giờ cũ, nhưng là người mới ;-).

*******

Tùng Lâm

Cái hẹn.

Tôi đi tìm hình bóng của em ở mọi nẻo đường, nói đúng hơn tôi thấy em ở khắp nơi tôi qua… Hình bóng em dường như thấp thoáng ở bất kì các cô gái khác tôi gặp. Chỉ là thấp thoáng đôi chút thôi cũng đủ một vài lần làm tôi thẫn thờ…

Có  lẽ tôi đã quá yêu em, hoặc cũng có thể  em không phải là người con gái đặc biệt nên tôi có thể thấy hình bóng em ở khắp nơi. Những kỉ niệm xưa cũ bất chợt ùa về  làm tôi thấy xót xa…

Suy cho cùng, cuộc sống không nên chỉ dừng lại ở đây… Tôi không thể cứ bên ngoài thì nói quên quá khứ mà sâu thẳm nỗi nhớ lại cồn cào trỗi dậy… Tôi cũng không thể cứ mãi mãi ôm quá khứ để rồi lạnh nhạt với thực tại… Nhưng tôi càng không thể “yêu” khi tôi chưa thực sự yên lòng…

Tôi cắt đứt mọi thứ liên lạc và quyết không nghe bất cứ thông tin gì về em. Nhưng tôi biết, tôi hoàn toàn chắc chắn, em, cô bé ngày nào bình thản im lặng ngồi trước tách trà cả buổi chiều của tôi rất giỏi. Tôi biết em sẽ làm được mọi thứ khi em không có tôi bên cạnh. Tôi hiểu, và tin…

Em vẫn thi thoảng gửi thư cho tôi, nhưng tôi rất hiếm khi đọc, phải thật kiềm mình, bởi tôi không muốn mình sẽ lại “mềm lòng” khi đọc những gì mà con mèo mút của tôi viết, tôi không muốn mình sẽ ngây ngô mãi trong những dòng kí ức… Tại sao ư? Đơn giản, bởi 4 tiếng: “Tôi là con trai!”

"Em sắp về."

Một cái mail dài với cái tit ngắn ngủi làm tôi bất chợt xao lòng.

Lại một lần nữa, em làm tôi bối rối.

Em vẫn là cô bé Thiên Trang ngày trước, dịu dàng và hiền thục, chỉ có điều mạnh mẽ  và quyết đoán hơn…

Suốt mấy ngày tôi phân vân suy nghĩ… Tôi chạy trốn điều gì thì chính tôi cũng không thể lí giải. Nhưng chẳng phải gặp em là ngọn lửa vẫn cứ  âm ỉ cháy mà không hề tắt trong lòng tôi hay sao?

Em nói đúng, tình yêu trên đời này chỉ có  một, còn “thứ na ná tình yêu” thì có rất nhiều. Tình cảm của em là gì? Em là ai mà sao ám ảnh cuộc sống của tôi lâu đến thế? Những câu hỏi tưởng như rõ ràng có câu trả lời lại được đặt vào một căn phòng giấu kín. Tất cả những thứ tình cảm ấy đều cần thời gian để đặt tên.

Có  lẽ tôi nên nghĩ thoáng ra, và nhìn tận vào trong góc tối của đáy lòng, nơi mà một thằng con trai như tôi lảng tránh hơn một năm qua… Không phải "vì tôi là con trai", mà vì tôi chạy trốn…

“Nếu sau này mình chia tay… Mình sẽ là bạn phải không anh?… Chúng mình phải là đôi hạnh phúc và tuyệt vời nhất thế giới, kể cả khi mình chia tay, anh nhé!!! Hứa đi hứa đi… Chúng mình phải làm cho người ta ghen tị vì chúng là là đôi hoàn hảo nhất.” – “Toàn nếu như linh tinh thôi ngốc”… Tôi lang thang qua con phố cũ, giọng nói và tiếng cười nghịch ngợm trong trẻo của em những ngày đầu chúng tôi quen nhau bất chợt ùa về vang lên đâu đây…

“Em sẽ chờ anh, quán cũ, giờ cũ…”

Vậy là thấm thoắt đã hơn 1 năm tôi và  em xa nhau…

Thứ  4, ngày 21, tháng 7.

Nhanh thật, Hạ về rồi…

Chiều mai, tôi có một cái hẹn  ở Trà Hoa…

[Có  lẽ là cả buổi tối nữa :-)]

Advertisements

Không thể để tuột tay em lần thứ 3 – Kì 1: Chia tay lần thứ nhất

Tùng Lâm

Chiều thứ 5, sau một đồ án thành công, tôi tự  cho phép mình trốn trong góc trà quen thuộc… Không phải là lần đầu tiên đi một mình, nhưng có lẽ là lần đầu tiên tôi đến đây vào giữa tuần, cái cảm giác ngạc nhiên là cảm giác rõ rệt nhất lúc này, nơi đây yên tĩnh lạ thường. Khách ra vào thưa thớt, nhưng họ đến và đi vội vàng, đôi khi tôi lắc đầu tự thắc mắc: tại sao lại là uống trà, mà không phải dành chút thời gian thực sự để thưởng trà nhỉ?

Suốt cả buổi chiều, em ngồi bàn trước mắt tôi, im lặng với tách trà cả tiếng đồng hồ… Cứ lặng lẽ như thế… Ấn tượng ban đầu chẳng có mấy đặc biệt. Duy có đôi mắt. Mắt em đẹp, mi dài và long lanh, nhưng khi nhìn xa xăm, thì nó lại mang một nỗi buồn “to tát” đến khó tả.

Lần thứ 2, thứ 3, thứ 4… Tôi gặp lại em, vẫn chỗ ngồi ấy, vào mỗi buổi chiều thứ 5 hàng tuần. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại đến đây vào giữa tuần, chẳng lẽ chỉ làm một việc vô nghĩa là thay đổi lịch trà để ngắm một cô gái? Không, đấy có lẽ không phải tính cách của tôi. Bởi một thằng con trai như tôi chỉ cần cười một cái là cũng làm khối cô gái chết đứng, vậy tại sao…

Em những-lần-sau khác hơn ánh mắt xa xăm của lần  đầu tiên gặp mặt, khuôn mặt không một hạt bộn bề  mà rất bình thản, xen chút thơ ngây. Có đôi lúc em ngồi im lặng như khúc tượng với cái headphone đính trên tai, có những lúc em chăm chú vào một cuốn sách, có những lúc em mở laptop và viết một vài điều gì đó…

Nếu nói để tìm ra một nét đặc biệt của em, thì  tôi không biết dùng từ gì cả… Bởi lẽ  mỗi cô gái đều có nét riêng cuốn hút người khác, còn em, thật khó nói… Có lẽ từ em toát ra một vẻ đẹp rất giản dị, có lẽ là thánh thiện.

*******

Thiên Trang

Tùng Lâm đến với tôi nhẹ nhàng như một cơn gió thu, ngào ngạt và quyến rũ… Ngày chúng tôi gặp nhau cũng rất “tình cờ và bất ngờ”…

Tôi vào Trà Hoa sau khi đặt vào trong đầu cả mớ hỗn độn vô hình…

Tình trạng quan hệ: độc thân.

Sức khỏe: tàm tạm.

Tiền bạc: đủ dùng.

Công việc: Te tua! Tôi vừa bị phàn nàn gay gắt về bài viết lần này.

Thật may là hôm nay tôi có hẹn với Trà Hoa, nghĩa là, bắt buộc mọi nỗi bực dọc tôi vừa có phải như một con sóng ngoài biển, đến nhanh chóng, và gió sẽ hút nó đi nhẹ nhàng. Chỉ là nói lí thuyết như thế thôi, bởi có mấy ai có thể ném cơn giận to đùng đi ngay lập tức? Trà Hoa vẫn thưa thớt, giữa tuần mà, đó là lí do tôi thích đến đây vào mỗi chiều thứ 5, tha hồ vùng vẫy suy nghĩ, một mình một không gian, một mình một thú vui, một mình giải quyết mọi vấn đề trong đầu.

Một anh chàng, khá điển trai, có lẽ là lần  đầu tiên đến đây, bởi hình như chưa bao giờ tôi gặp anh thì phải. Trong quán chỉ có 2 người ngồi “thưởng trà”, một trong ấy là tôi. Anh ta cũng biết và rảnh rỗi thời gian để thưởng trà? Tuyệt! Hay cũng có thể anh ấy đang gặp một chuyện gì đó bực tức như tôi lúc này? Haha, không biết, điều ấy không phải chuyện của tôi…

Sau này khi chính thức làm quen, và nhận lời làm bạn gái của Tùng Lâm, tôi vẫn cứ đùa rằng có phải anh tập thói quen đến Trà Hoa vì muốn tán tỉnh tôi. Cả 2 đã bất ngờ rằng đều là “tín đồ” của Trà Hoa mà chúng tôi lại chưa bao giờ gặp mặt nhau, có phải đến giờ mới là duyên phận không?

Đông này rất ấm. Tôi không biết là có phải tình yêu có sức nóng to lớn đến thế không? Tôi là đứa không tin vào những gì gọi là “tình yêu sét đánh” mà không qua tình bạn và tìm hiểu. Bởi tôi đến với anh chỉ sau vài lần gặp gỡ nói chuyện… Nhưng có điều chắc chắn rằng cả tôi và anh đều nghĩ chúng tôi sinh ra là để yêu nhau. Và vì bởi sinh ra là để dành cho nhau, nên chúng tôi mới có một mùa đông tuyệt vời đến thế.

*******

Tùng Lâm

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có một mùa đông lạnh. Nhưng không, ngay từ khi gặp em, tôi đã biết rằng em rất đặc biệt, em, là người con gái của cuộc đời tôi. Khi thì tôi thấy em ngọt ngào, dịu dàng và đằm thắm. Khi thì em lại trở thành cô bé hồn nhiên, vô tư và pha chút ngốc nghếch…

Em làm tôi thích ra ngoài đường ngày gió, bởi sẽ  có em ngồi sau ôm tôi thật chặt. Em làm tôi thích dậy sớm, bởi sẽ có em cùng đi ăn sáng, uống trà – dù rất vội vàng. Em làm tôi thích chú  tâm vào công việc, bởi em vẫn hay tròn mắt nhìn mỗi khi tôi quay như quạt máy với đống đồ án và tấm tắc: “Cố lên anh ha, nhưng đừng làm việc quá sức, em sẽ thương lắm”. Em làm tôi thích đi làm và về nhà đúng giờ, bởi tôi phải đưa mọi việc vào thời gian biếu thì mới có thể có cơ hội đi đón em sau giờ làm, đưa em đi mua đồ, hay cùng em ngồi ăn những thứ con gái thích. Em làm tôi thích đi vào rạp phim, bởi bên tôi có một cô bé víu lấy tay tôi mỗi khi xem phim kinh dị, khẽ lau nước mắt khi xem Hàn, phá lên cười khanh khách mỗi khi xem phim hài, và ôm trầm lấy tôi xuýt xoa: “Ôi giống đôi mình anh nhỉ!” khi thấy một đôi tình yêu nào đó đẹp như mơ trong phim.

Nhưng cuộc tình nào rồi cũng có những rắc rối nho nhỏ… Tôi và em bắt đầu có những xích mích chẳng thể lí giải… Có phải bởi cả tôi và em quá giống nhau, và một trong những cái giống nhau phức tạp nhất… là thích cầu toàn, hoàn hảo?… Chúng tôi bị cuốn vào vòng xoáy công việc… Những mệt mỏi trên khuôn mặt em, mớ hỗn độn trong công việc của tôi… Có đôi lúc tôi giật mình… Không biết tôi còn là điểm dựa an toàn của em? Không biết mỗi câu chuyện tôi kể có làm em cười? Không biết… tôi có còn hoàn hảo số 1 trong mắt em?… Nụ cười ngây thơ hồn nhiên ngày trước thiếu vắng dần, thời gian gặp gỡ bó hẹp, có đôi lúc những khúc mắc giận hờn chưa kịp giải quyết thì cả 2 đã lại phải tạm gác lại một bên để quay lại công việc bù đầu trước mắt… Những ngày tháng bắt đầu chẳng yên ổn…

*******

Thiên Trang,

Trà  Hoa một mình,

Tôi hiểu tại sao chúng tôi chia tay. Từ trước đến giờ  tôi cứ tự mãn rằng mình hơn người khác bởi bản thân đang giữ một thứ thủy tinh kim cương, không bao giờ vỡ, nhưng sự thật thì không phải như thế… Đã là thủy tinh, thì chẳng thể là kim cương…

Nếu một ngày tự dưng ta thấy chán nhau?… Tự dưng thấy không còn thời gian dành cho nhau? Tự dưng thấy gặp nhau chỉ là giận hờn vu vơ, là mệt mỏi, là khoảng trống?… Nếu một ngày người ta thấy gặp nhau không còn là một nhu cầu bức thiết trong cuộc sống? Nếu một ngày người ta thấy thiếu vắng người kia thế giới vẫn quay đều, chẳng có gì thay đổi?.. Nếu một ngày người ta chấp nhận buông tay nhau một cách bình thản quá đỗi…

Rồi mới giật mình trống vắng?

Đôi khi bản thân người ta thấy mình ngu ngốc khi đặt niềm tin quá lớn vào một điều gì đó, và thường thì sẽ thất vọng… Tôi nghĩ mình cũng đang rơi vào tình trạng ấy. Cũng có thể bởi anh yêu tôi quá ngọt ngào, nên chia tay thì sẽ quá đắng cay…

Tôi luôn dè bỉu tất cả những hành động xót xa đau đớn sau khi thất tình… Nhưng tôi lại đang như  thế…

Nguyên tắc thứ nhất: Khóc đi, nhưng đừng để người khác thấy, đừng để bất cứ ai biết rằng mình vừa bước ra khỏi một cuộc tình tan vỡ.

Nguyên tắc thứ hai: Tình yêu là tình yêu, cuộc sống là cuộc sống, tình yêu có thể vỡ nhưng cuộc sống không thể vỡ.

Nguyên tắc thứ ba: Sống chấp nhận và nâng niu tình cảm cũng như quá khứ, không ai (chính ta) được  xóa sạch của bản thân mình.

Tôi  ép mình thực hiện 3 nguyên tắc ấy. Khả quan mà  nói, cuộc sống của tôi tiếp diễn rất bình thường, công việc phải được hoàn thành tốt như nó  đã định, cái tên Thiên Trang phải được xếp lên hàng đầu. Bi quan mà nói, nội tâm của tôi khó chịu vô cùng.

*******

Tùng Lâm,

Vết xước,

Tôi hiểu hơn ai hết nỗi đau của một người bị  bỏ rơi từ xa… Nhưng ngay lúc ấy, thì  trong tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là  nói chia tay, và cách dễ dàng nhất để không đau khi nhìn những giọt nước mắt của em là dùng đến chiếc điện thoại… Và, người tôi làm đau là chính em, tôi đã để em nếm phải nỗi đau tôi đã từng phải chịu một cách ngu ngốc…

Chẳng cần gặp mặt, tôi cũng có thể tưởng tượng ra em bây giờ như thế nào… Em là  một người giấu cảm xúc rất tốt, nhưng với người khác thôi… Tôi đã từng thấy em trước mặt mọi người bình thản như không có chuyện gì buồn rồi ngay khi chạy đến gặp tôi, em ôm chặt tôi và òa khóc nức nở, tất cả những cảm xúc em dồn nén lại làm tiếng khóc òa của em nấc lên từng hồi…

Tôi sợ những giọt nước mắt của em, nó có quyền lực ghê gớm… Khi em giận tôi, em khóc, những giọt nước mắt ấy làm tôi luống cuống trách mình vụng về… Khi em buồn vì chuyện cuộc sống, em khóc, những giọt nước mắt ấy làm tôi xót thương và thấy não nề như chính tôi lúc ấy… Có lẽ đấy cũng là một phần lí do tôi không hẹn em, một cái hẹn lần cuối, bởi tôi sợ thấy em khóc….

Vậy là, tôi đã để tuột tay em…

Nếu như ai đó hỏi tại sao chúng tôi chia tay, có lẽ  cách giải thích dễ dàng nhất là hai tiếng “hết yêu”. Nhưng với riêng tôi, thì cách giải thích ấy không ổn thỏa… Bởi tôi chưa hề hết yêu em. Dù sao, có lẽ đây là cách tốt nhất để em yên lòng… Có lẽ, chỉ có một cách là tôi thể hiện ra ngoài rằng tôi sống tốt, thì em mới chịu chấp nhận chia tay…

*******

Thiên Trang,

Chuếnh choáng

Càng vào thu thì tôi càng phát hiện ra mình chuếnh choáng. Thu ngọt quá làm tôi nhớ anh. Gió đã ngào ngạt hương. Tôi nhớ những ngày anh đưa tôi đi qua các con phố dài với những câu chuyện bất tận mà người nói chủ yếu là tôi. Anh ngắt cho tôi nhành hoa sữa, để đêm về tôi nhắn tin cho anh: “Bắt đền anh, hoa sữa làm em mất ngủ, vì nhớ anh!”…

Tôi nhớ tất cả các sự kiện, nhớ tất cả  những gì liên quan đến anh, nhớ tất cả những gì tôi cất giấu trong lòng mà không dám nhìn lại. Dường như, đây mới là lúc tôi thực sự “khủng hoảng” sau khi chia tay, bởi tôi không thể điều khiển cảm xúc của mình… Sự thật là, cảm xúc không phải là thứ có thể điều khiển.

Tất cả quà tặng của anh tôi cho vào hòm to, khóa chặt chẽ, giấu chìa khóa vào két. Tôi tự bắt mình không được nhớ, không được nhắc, không được nhìn, không được nghe, bất cứ gì liên quan đến anh. Rút cục, tôi không làm được. Trống vắng những thứ quen thuộc là cảm giác không hề vui vẻ. Tôi lại lôi tất cả ra, xếp vào vị trí của từng thứ trong phòng. Tôi thừa hiểu, đấy là tôi đã cho mình cơ hội được yếu lòng, yếu lòng đấy, nhưng vẫn cứ hét to lên rằng: “Ngớ ngẩn, việc gì mình phải trốn chạy!” cho nó “anh hùng”, cứ hét to lên rằng: “Thiên Trang, mày giỏi thì khóc đi, phải khóc thì mày mới mạnh mẽ!” cho nó ra vẻ bình thường. Rồi tôi sẽ khóc, khóc xong sẽ không thấy mạnh mẽ, mà thấy mình nhút nhát và kiệt sức… Thường là như thế, nhưng chỉ khi nào một mình hoặc cuối tuần thôi, bởi bình thường tôi đâu có thời gian…

*******

Tùng Lâm,

Đóng băng,

Lại  đưa mình vào cuộc sống như chưa từng có em, tôi bận bịu và tiếp tục mở rộng các mối quan hệ. Chỉ có điều, bây giờ, cả khi bận bịu hay khi gặp các mối quan hệ mới, tôi đều thấy hình ảnh của em.

Cảm giác “bỏ rơi” em làm tôi xé đau trong lòng. Tôi biết, lòng tự trọng của con gái dữ dội hơn con trai rất nhiều. Chính vì thế nên em sẽ thấy mình tổn thương, em sẽ thấy tôi tồi tệ, có lẽ, ấy là điều tốt nhất cho em lúc này…

Tôi bắt đầu đi gặp gỡ cái cô gái khác. Tôi không bao giờ thử định nghĩa về tình yêu, bởi trước các cô gái, tôi đều có cảm giác rất lạ, tôi thích và thừa nhận cảm giác ấy, đơn giản là vì mỗi người đều có vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong… Chỉ có một điều… chưa ai làm tôi có cảm giác như khi tôi ở bên em…

Tôi vẫn thường “vô tình” đi qua Trà Hoa vào mỗi buổi chiều thứ 5 như thói quen… Bởi tôi biết, nhất định tôi sẽ nhìn thấy em ngồi ở đấy – ở chiếc bàn của chúng tôi, một mình…

Cái ánh mắt của em như ánh mắt của lần đầu tiên… Tôi hiểu…

"Tình yêu là trò không dễ chơi (ch.9)"

Quán cà phê tĩnh lặng

“Trông em có vẻ mệt đấy”, chị nói khi vừa thấy tôi. Quán cafe tĩnh lặng tưởng như thi thoảng mới nghe thấy một tiếng chim lích chích. Chị chỉ có thể ngồi được 30 phút, chị không có nhiều thời gian vào buổi trưa. Trưa nay chị phải về đưa con đi học, hôm thì học ở trường, hôm thì học thêm…Lần nào chị cũng nói với tôi như vậy khi tôi cố mời chị đi ăn những thứ lẩm cẩm như phở cuốn, miến xào miến trộn…để tôi đỡ phải ngửi mùi cơm hộp văn phòng vẫn được một anh ngày ngày cần mẫn mang đến.

“Em mất ngủ cả đêm qua chị ạ”

“Sao thế?”

“Lại cái chuyện đó, Hòa nói chuyện với bố mẹ em, chả ra đâu vào đâu cả. Mẹ em lên”

“Cũng đúng thôi. Em nghĩ xem, em đã hai mươi bảy rồi, bây giờ chỉ cần thấy có anh nào đó là bố mẹ em đã mừng rơn lên, lại còn bỏ người yêu thì sao không lo được?”

“Đúng là các cụ bây giờ chỉ có một khao khát mãnh liệt là nhìn em lấy chồng thôi! Khi Hòa về nhà em, em đã thấy bố mẹ em rất hy vọng. Làm gì cũng chỉ sợ Hòa phật ý, buồn cười lắm. Em bỏ Hòa thì đúng là choáng rồi!”

“Ừ, khi nào em làm mẹ em mới cảm nhận rõ ràng được chuyện đó. Cũng có thể vì bố mẹ em lo em buồn nhiều hơn là em chưa lấy chồng, thật đấy!”

“Em biết, vậy nên mắt chả nhắm lại được. Từng này tuổi rồi, chả làm được cái gì lại suốt ngày làm bố mẹ lo lắng em cũng không thấy ổn. Chuyện riêng tư cớ gì Hòa phải đi nói với bố mẹ em làm gì. Em bực bội cái chuyện đó quá!”

“Có thể Hòa nó vẫn yêu em nên thấy sốc, em cứ giới thiệu cho nó một đứa khác, chân dài hơn chân em là nó quên ngay ấy mà”, chị nháy mắt nhìn tôi. “Hay là vẫn tiếc?”

“Em thấy mệt mỏi thì có. Chả thấy còn cảm giác gì nên nó mới phiền nhiễu. Chứ còn yêu thì đã khác”

“Đùa đấy thôi, em vứt bố nó đi, đầu óc để mà yêu đương cho lãng mạn. Đàn ông nó không như mình tưởng đâu. Ngày hôm nay thích mình nhưng ngày mai lại thích ngay được người khác ấy mà. Vài tuần là Hòa nó thấy bình thường thôi, em không phải nghĩ nhiều đâu…Em chịu khó an ủi bố mẹ, lấy chuyện duyên số ra mà giải thích, rồi ổn ngay thôi mà!”

“Mà thôi, nói chuyện đó làm gì, chán chết” tôi chủ động kết thúc câu chuyện.

Quán cafe không nhiều người, chủ yếu là dân văn phòng trưa đi ăn rồi ghé ngồi đây để tận hưởng chút khí trời, tránh không khí đặc mùi điều hòa tại các cao ốc. Hà Nội giờ không còn nhiều chỗ ngồi thế này, dưới tán lá Hoàng Lan, nghe chim lích chích, thỉnh thoảng còn thấy một chú sóc nhỏ chuyền cành. Những hôm trời đổi gió, mùi Hoàng Lan lại kéo tôi đến đây, ngồi uống một ly trà bạc hà, đầu óc trống rỗng. Tôi chưa chồng, chưa con, chỉ có tí tẹo việc cơ quan và ngập đầu vào yêu đương, lúc nào cũng thấy mình thiếu thời gian, căng thẳng. Thỉnh thoảng tôi vẫn thắc mắc, làm cách nào để một bà mẹ hai con như chị vẫn có thể thơm tho, mượt mà, lại vẫn “ngon lành” sắp xếp mọi việc trong gia đình. Hiếm khi tôi thấy chị kêu stress.

“Con Nhắng nhà chị đã đi học múa chưa?”

“Chị đang tính đăng ký cho con Nhắng đi học đây mà chưa đi hỏi lớp được. Mẹ cứ hứa hẹn mấy cái thứ Bảy rồi, thứ Bảy nào nó cũng nhắc. Cuối tuần trước về muộn, chả nhớ ra, tới khi về đến nhà thấy con nói là bây giờ có đi đăng ký học múa không mẹ, thấy ngượng quá!”

“Chị bạn ở cơ quan em cho con đi học múa, cũng mất thời gian đấy, tuần hai lần đưa đón, cũng mệt. Nhưng có tí con gái phải đầu tư chứ!”.

“Chị đăng ký cho đi học rồi để bố cháu đưa đón. Cũng phải có cách để bố cháu tiêu tốn thời gian vào gia đình. Tung tăng quá, lúc nào cũng như chưa vợ, phát mệt với bố cháu…”

“Đàn ông họ thênh thang thật đấy nhỉ? Ở cơ quan em có mấy anh con nhỏ mà vẫn nhậu nhẹt tối ngày, trong khi vợ đầu tắt mặt tối vì con cái”

“Ừ, họ bước ra khỏi cửa là xem như bỏ hết cả gia đình sau lưng em ạ. Chẳng mấy người còn có chữ vợ trong đầu, may ra thì còn ý niệm về con cái ”

“Ở cơ quan em có hẳn diễn đàn để các bà vợ xả bức xúc về các ông chồng đấy. Nào thì vô trách nhiệm, nhậu nhẹt triền miên, không chia sẻ việc chăm sóc con cái…Hôm nào em mà ăn cơm hộp cơ quan thì bị nhồi nhét đủ mọi thứ. Các chị ấy còn trêu em, em nghe nhiều quá khéo lại sợ lấy chồng.”

“Sở thích của chồng là nói xấu vợ, sở thích của các bà vợ là kể tội chồng mà!”

“Em nghe lắm cũng quen. Các chị ấy cứ nói thoải mái. Nhưng nhiều chị lạ lắm, chẳng quan tâm tới mình gì cả, quần áo xộc xệch, em cứ trêu trông chị thế này, chồng nó thích gái là đúng rồi. Các bác ý mắng em sa sả, cô chưa chồng thì làm cái gì chẳng được, cứ có tí chồng tí con vào đi, con ốm, nhà cửa bừa bộn, osin lại về quê hỏi có cãi nhau được không? Lúc đó nhìn chồng như kẻ thù ấy, yêu đương cái nỗi gì? Em sợ quá, phải dạt sang chỗ khác, chả dám nói gì thêm…”

“Gia đình cũng nhiều chuyện em ạ, lo toan nhiều thứ, phụ nữ cũng vất vả. Thỉnh thoảng, chị cũng thèm được tự do như em, đi đâu đó mà không vướng bận gì. Nhưng rồi con cái nó níu lại. Nào là con đi học, con ăn gì, uống gì…nó chi phối mình. Những chuyện đó nếu không tự biết điều hòa thì sẽ stress nặng, các ông chồng thì về tới nhà, nhà cửa không sạch cũng chê, con cái không thơm tho cũng có ý kiến…”

“Ông nào chả thế! Tự nhiên sao chị lại nghĩ cách cho con Nhắng đi học để bắt chồng đưa đón? Anh nhà chị mắc cái bệnh đi sớm về muộn à? Đàn ông có bia bọt tí thì cũng có sao. Chị đừng quan tâm quá mấy cái chuyện đó cho mệt người”

“Cũng không hoàn toàn thế. Em biết đấy, chị đâu phải là người quá chặt chẽ những chuyện đó….Nhưng phải có cách để tập trung hơn với gia đình em ạ. Đàn ông họ hay lắm, quản chặt quá thì kêu mà để rảnh quá thì có chuyện. Hôm trước anh bạn chị bảo: đàn ông như cái cây cảnh, để trong nhà thì sợ héo, mang ra ngoài thì sợ mất. Chị thấy đúng thật!”

Rõ là chuyện phiếm nhưng trông chị kìa, người phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi với mái tóc buông xõa mới được uốn xoăn thành từng lọn. Chị đợt này có vẻ đang đổi khác. Cái áo sermi màu tím nhạt trông khá hợp với cái quần suông màu bạc. Chị đang mơ hồ một nỗi lo lắng. Tôi thấy có điều không bình thường trong câu nói của chị.

“Chị thế này, anh ấy chẳng lo mất chị thì thôi, chứ chị lại lo mất à? Bà này nhảm nhí quá trời!”

“Em thấy đấy, phụ nữ Việt nam chả sung sướng gì, vừa lo kiếm tiền, lo con cái thơm tho sạch sẽ, lo chu toàn với gia đình nội ngoại, lại phải lo để chồng nó không chán mình. Chị thấy mệt với cái đống này quá…”

…………….

“Có điều gì không ổn với chị à?” tôi hỏi sau một thoáng im lặng.

“Cũng chẳng có chuyện gì đâu. Nhưng đợt này chị thấy thực sự không tự tin vào mình…

Chị đã hai con, hai lần sinh nở làm ngực và bụng đã có dấu hiệu chảy sệ ra. Khóe mắt đã bắt đầu có dấu chân chim. Da càng ngày càng nhiều dầu. Ra đường thì nhiều em trẻ đẹp chân dài lưng thon. Chị thấy mình không đủ tự tin nữa…”

Tôi cười lớn, như thể sắp phun miếng nước cam ra khỏi miệng: “Chị đúng là dở hơi. Lợi thế của chị bây giờ không phải là ngực, bụng hay chân dài lưng thon mà phải là hai đứa con chứ. Sao chị lại suy nghĩ như thế. Đó là một sự sai lầm trong chiến lược giữ chồng đấy”.

“Em chẳng hiểu gì cả. Đàn ông là đàn ông, họ nhìn chân dài lưng thon mắt vẫn sáng lên. Cho dù em có sinh ra cho họ những đứa con xinh như mộng, em lúc nào cũng tươi tắn thì em vẫn là một thứ quá thân thuộc. Thân thuộc mang đến cảm giác cho đàn bà nhưng lại giảm cảm giác của đàn ông…”

“Chị buồn cười quá! Có chuyện gì mà triết lý đàn bà với đàn ông. Yêu là yêu, hết yêu là hết. Như em đây này hết yêu là bỏ, có vấn đề gì đâu. Đừng quan trọng mọi thứ quá khiến cuộc sống nặng nề…”

Tôi bất chợt nghĩ đến Bích. Hình như tôi đang cố nói lại những điều Bích đã nói với tôi. Cuộc sống là tận hưởng từng giây phút của cuộc đời mình, không tính toán quá nhiều cho tương lai, bởi nếu tính toán nó sẽ thành bất ổn. “Không ai dự liệu được việc gì bất ngờ xảy ra ngày mai, thế thì vì sao cậu cứ phải nghĩ về nó để mà lo sợ. Cậu cứ sống đi và thản nhiên đón nhận nó”, Bích đã nói như vậy.

Tôi cũng đang cố sống như thế, yêu đương, làm việc và chờ đợi. Mỗi ngày qua đi, tôi cố để không nghĩ nhiều tới tương lai chỉ để mình có cảm giác bình yên hơn và tận hưởng những gì đang có. Tình yêu của anh chiếm hết đầu tôi. Những buổi hẹn hò, chờ đợi chỉ nghĩ đến là tôi đã thấy vui. Tình yêu ấy đã khiến tôi nghĩ tất cả những điều chị nói chỉ như gió thoảng mây bay.

“Em đang tự do nên nghĩ thế thôi. Một gia đình có rất nhiều thứ ràng buộc, không dễ để thay đổi…”

“Này, có phải chị muốn thay đổi điều gì à? Ví dụ như…có một anh nào tán tỉnh làm chị thích chẳng hạn? Vậy mới triết lý đàn bà với đàn ông ghê quá!” tôi trêu chị.

“Hôm qua chị nghe chuyện của một chị bạn khá thân mà buồn suốt tới hôm nay. Chị ấy là người tử tế, khéo léo, kiếm tiền giỏi và vun vén cho gia đình. Nhưng tình cờ chị lại biết anh chồng có bạn gái, yêu thật sự nhé, không phải là ăn bánh trả tiền đâu. Mình biết, nhìn bạn thấy thương quá mà không thể nói. Nói bây giờ là chuyện tày đình. Thôi đành để câu chuyện ấy răn mình, khéo về mà giữ lấy cái tổ nhà mình.”

“Những chuyện như vậy bây giờ đầy ra, chị cứ vận vào mình thì biết thế nào. Hâm quá!”

“Cũng phải nhìn thẳng vào sự thật em ạ. Chị cũng không chắc được trong cuộc đời mình, nhỡ đâu lại gặp được một anh làm mình phát rồ lên, lúc ấy thế nào? Chồng chị cũng vậy, nhỡ đâu gặp một em nào đó, cứ phát rồ lên. Mà là yêu thật, thì làm thế nào? Tình yêu nó là tình yêu, ngăn cấm thế nào được. Hôn nhân thực chất là ràng buộc về trách nhiệm, đâu ràng buộc được trái tim, em nghĩ xem. Điều sợ nhất là làm gì tổn thương tới con cái…”

Rõ ràng có sự bất ổn trong điều chị nói. Người phụ nữ ngồi trước mặt tôi yêu gia đình như người cuồng tín, tới mức hi sinh hết cả những gì thuộc về bản thân mình, hôm nay nói bằng một giọng đầy hoài nghi. Tôi mơ hồ thấy niềm tin của chị đang bị lung lay, thế giới của chị đang không còn vĩnh cửu. Chị vẫn nói, chị hài lòng khi mỗi ngày qua đi, tình yêu của chị thêm đầy đặn. Người đàn ông của chị, trừ những lúc đi công tác hoặc bận công chuyện đều trở về nhà, ăn những món chị nấu hoặc chơi với lũ trẻ.

Thế mà hôm nay, lần đầu tiên chị nói với tôi khác hẳn những điều ấy. Chị có thể đã thích một người đàn ông khác. Hoặc có những bất ổn mơ hồ từ cuộc hôn nhân của chị, tôi không chắc điều nào đúng. Nhưng với cách nói của chị, tôi thấy chị rất khác thường, không đơn giản chỉ là câu chuyện phiếm.

Chị ngồi nhìn chăm chắm vào ly nước. Mắt u uẩn như hồ nước mùa thu, xanh trong, tĩnh lặng. Câu chuyện kể về người bạn có lẽ đã ám ảnh chị. Chị không nói gì thêm, một lúc nhìn đồng hồ và kết luận: đến giờ chị phải đi. Chị phải về đưa con đi học thêm. Tôi khẽ nói chị cứ đi tôi sẽ trả tiền nước rồi ra về sau chị vài phút.

Yêu là yêu thôi!

Cuộc sống lặng lẽ trôi qua cùng với những buổi hẹn hò cuồng nhiệt của tôi và anh. Đã có lúc tôi nuối tiếc, vì nó đang qua đi mà tôi không có cách nào để níu giữ. Những khoảnh khắc tôi bên anh, cùng ăn chung một miếng sôcôla và trò chuyện, cùng xem chung một bộ phim và cười khúc khích, cùng nghe chung một bản nhạc và im lặng, cùng uống chung một ly vang rồi tận hưởng nhau. Tôi vẫn muốn nắm lấy những khoảnh khắc ấy. Những lần anh bước ra khỏi cửa, tôi luôn có cảm giác hẫng hụt, như thể ngày mai tôi không còn gặp anh nữa.

Hiếm khi anh kể về gia đình, hiếm khi tôi hỏi anh về chuyện đó cũng không bao giờ chạm tay vào điện thoại của anh. Nó như một cách tự vệ, bởi dường như tôi hiểu, nếu chạm vào đó tôi sẽ bị tổn thương ngay lập tức. Gia đình anh giống như một lớp sương mờ bao phủ lên mối quan hệ của hai chúng tôi, nó huyền ảo và mờ mịt. Thỉnh thoảng bên tôi anh vẫn nghe điện thoại của vợ con, không bình luận gì. Những lúc ấy tối thường cố tình để tâm vào chuyện khác thay vì dỏng tai lên nghe anh nói những gì, thái độ ra sao.

Bố mẹ tôi thi thoảng vẫn nhắc nhở tới sứ mệnh lấy chồng của tôi. Dường như ở tuối đó, bố mẹ tôi ngồi hưởng lương hưu và trông chờ tôi tổ chức đám cưới. Anh trai tôi thì cứ nói, bố mẹ không phải lo cho nó, nó tự biết lo. Ở thời đại này việc lấy chồng đối với chúng nó không quan trọng như ngày xưa nữa. Bố mẹ tôi cũng chỉ biết thở dài cho xong chuyện. Mỗi khi thấy bố mẹ, tôi vẫn có cảm giác mình có lỗi, nhưng rồi đi ra khỏi không khí gia đình tôi lại quên hết.

Dũng thỉnh thoảng ra Hà Nội có công chuyện là ghé thăm tôi. Vẫn ghé Giảng Võ ngồi cafe vỉa hè, vẫn kể những chuyện mà hai người khác giới hiếm khi nói với nhau. Không gặp thì lại chat, bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Tôi cứ gặng hỏi cậu ấy về bạn gái nhưng toàn thấy cậu ấy đùa, cô thì chân dài quá, cô thì nhạt nhẽo quá, cô lại tiền bạc quá…chả biết đâu mà lần. Túm lại, là cậu đang yêu ai, hỏi mãi Dũng cũng chẳng nói. Chuyện yêu đương của Dũng, đôi khi nói chỉ để cho mặn chuyện còn thực tâm tôi cũng không để ý lắm tới việc cậu ấy yêu ai, mẫu người yêu thế nào. Cậu ấy vẫn là bạn tôi. Thế là đủ.

Hoà đôi lần có gọi điện hỏi thăm tôi. Duy bảo, cậu ấy cũng chẳng còn hình bóng tôi nữa. Hoà đã có bạn gái, xinh xắn thuỳ mị và đã có kế hoạch kết hôn. Tôi nghe những điều đó cũng không thấy lòng xao động. Thi thoảng, chợt nhìn vào góc giường, nơi tôi ngồi thu lu sau lần đầu tiên trở thành đàn bà, tôi lại nhớ Hoà. Nỗi nhớ như tiếng thở dài vào quá khứ. Tôi không nuối tiếc tất cả những gì đã có giữa hai chúng tôi. Hoà không đủ cho tôi. Sự bình yên quá thể Hòa mang đến đã làm tôi thấy tẻ nhạt và cần thay đổi. Tôi cũng không đủ cho Hòa. Hoà cần một người chỉ biết đến anh ấy và con cái bếp núc.

Tôi vẫn thường chat với Bích. Bích vẫn yêu anh chàng Hà Nội, tôi thường gọi thế vì tôi gặp lại Bích khi Bích theo chàng ra Hà Nội. “Cái anh Hà Nội ấy thế nào rồi?”, tôi thường hỏi thế mỗi khi bắt đầu câu chuyện. “Càng ngày càng hay”, Bích trêu lại. Mối tình này cũng đã khá lâu nhưng tôi chẳng thấy Bích nói gì tới chuyện cưới xin. Mà như lời hẹn của Bích thì có con mới cưới, còn nếu chưa thì cứ sống thế này có thoải mái hơn không?

Tôi nói chuyện với chị hàng ngày qua chat. Ngày nào hai chị em cũng có chuyện gì đó để nói, từ công việc tới bạn bè, chuyện tình yêu của tôi và kể cả chuyện sinh hoạt vợ chồng của chị. Chị vẫn nói với tôi yêu được một ai đó là tốt. Trong cuộc đời này, cảm xúc là thứ không dễ có và càng không dễ giữ nó. Nếu chúng tôi thật sự có cảm xúc với nhau, thì hãy chia sẻ với nhau, quên mọi chuyện đi. Những thứ ràng buộc con người nhiều khi chỉ làm cho người ta thêm dằn vặt.

Tôi vẫn mong muốn một ngày nào đó có thể giới thiệu Bích với chị. Thật khó để tôi kể về Bích một cách sinh động như bản thân Bích, nhưng tôi rất muốn hai người gặp nhau. Có thể Bích sẽ làm chị thay đổi một chút, nghĩ về bản thân mình nhiều hơn thay vì suốt ngày cứ mở miệng ra là chuyện con cái, nhà cửa, bếp núc. Tôi đã từng nghĩ, những điều ấy sẽ làm một người phụ nữ đã kết hôn trở nên hấp dẫn. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại nghĩ mơ hồ là mình đã lầm. Đã là phụ nữ thì lúc nào cũng phải thơm tho và xinh tươi, giống như chưa từng bao giờ họ phiền muộn, chưa từng bao giờ họ càu nhàu về bất cứ cái gì, tiền bạc, nhà cửa lộn xộn, con cái lười ăn…

Công việc của tôi vẫn ổn, thỉnh thoảng đi đâu đó vài ngày để thực hiện các sự kiện cho khách hàng ở tỉnh. Nó đủ để tôi cảm thấy mình khó có thể làm một việc khác, ví dụ như nhét chân vào gầm bàn 8 giờ vàng ngọc như các công chức mẫu mực hay trở thành cô nhân viên văn phòng với những bộ đồng phục nghiêm trang và miệng lúc nào cũng phải mỉm cười như hoa. Công việc mang đến cho tôi một số tiền đủ để trang trải cho cuộc sống xa nhà và một chút dành dụm để đủ có cảm giác an toàn. Tôi không thích mua sắm tới mức nghiện và thường chỉ mua những thứ mình thấy cần thiết. Đôi khi có những khoản thưởng bất chợt từ các dự án được hoàn thành tốt, tôi tự cho phép mình được phung phí một chút vào quần áo, son và nước hoa.

Hà Nội đã là cuối hè. Năm nay thời tiết thật kỳ lạ, cứ ngớt mưa là trời nóng như đổ lửa. Nhưng mưa thì kinh khủng, ào ạt tới mức cái mái tôn nhà bên kêu ầm ầm như có cả đội gõ phèng la bên tai. Một chiều sau cơn mưa lớn, thành phố trở lại quang quẻ và sạch sẽ, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Bích hẹn tôi ra café tại Highland chỗ chân cột cờ. Những cái ô tròn to màu trắng ở đây vẫn còn nhỏ nước lộp độp. Bích đã ngồi trước ở đó đợi tôi.

“Ra mà chẳng báo cáo gì, vẫn may còn nhớ tới bạn nên rủ đi café đây!”

“Ừ, tớ còn định không ra, nhưng lại ra, cũng không kịp báo lại với cậu! Tối nay bay vào rồi, chẳng lẽ lại không gặp cậu?”

“Vẫn ra với chàng à?”

“Ra với một chàng, nhưng không phải cái chàng Hà Nội cậu nói đâu. Mới có một chàng khác, hay lắm!”

Tôi nhận thấy ngay điều đó trong mắt Bích, bỗng dưng nó long lanh hơn bình thường. Bích đang yêu, lúc nào cũng đang yêu nhưng không mấy khi tôi thấy Bích sôi nổi thể này.

“Anh ấy đúng ra kém bọn mình ba tuổi. Nhưng tớ chưa từng bao giờ có cảm giác với ai như vậy. Đó là một người đàn ông mạnh mẽ, luôn dành quyền quyết định mọi thứ. Kể cả khi cậu ngồi ăn với anh ấy, anh ấy cũng sẽ là người quyết định ăn món gì. Anh ấy đọc nhiều khủng khiếp và luôn phê phán tớ tư duy kém logic. Tớ không tả được, nhưng người đàn ông này mang đến cho tớ cảm giác rất đặc biệt. Tớ đúng là đang yêu đây, cậu có thấy không? Cậu đã đọc “Thiền của tôi” của Vệ Tuệ chưa? Có một câu tớ rất thích: “Thích một ai đó có cần lý do không?” Làm sao giải thích được lý do, cứ thích là thích thôi. Cái cảm giác ấy nó lạ tới mức khi làm chuyện đó với anh ấy tớ cũng thấy hào hứng và ham muốn. Tớ đúng là đang yêu đây, vì thế tớ ra Hà Nội cùng chàng…”

Tôi cứ ngồi lặng im nghe Bích kể, có điều gì đó giống tôi khi tôi lần đầu tiên làm chuyện đó với anh. Tình yêu bừng lên trong mắt Bích, nó mãn nguyện như những gì Bích đang say sưa nói, không đầu không cuối. Nó dường như đang choán hết tâm tư Bích.

“Còn cái anh Hà Nội của cậu? Cậu vẫn đang sống với anh ấy mà?”, tôi cắt ngang sự say sưa của Bích.

“Tớ nghĩ rồi! Mấy năm tớ sống với anh ấy mà không có em bé, tớ nghĩ có thể đó cũng là duyên phận. Tớ thì không khao khát có em bé để anh ấy cưới tớ, nhưng tớ cũng thấy lạ vì chuyện đó. Bọn tớ chẳng mấy khi làm mất lòng nhau, anh ấy chiều chuộng tớ. Anh ấy không bao giờ hỏi tớ đi đâu, làm gì, chủ động giặt quần áo cho tớ, đưa tiền cho tớ tiêu…Tớ thực ra cũng đôi lần nghĩ, anh ấy cũng nhiều tuổi rồi, đã đến lúc cần một người vợ, hay là cưới đi cho xong, nhưng nghĩ lại cứ thấy không ổn. Tớ thì không thể đi chợ nấu cơm, tớ đã nói với anh ấy ngay từ đầu như thế. Cuộc sống chẳng có gì thay đổi đến khi đột nhiên lại gặp chàng này, hai đứa vừa gặp đã thấy thích nhau, thích không dừng lại được…”

“Đúng là yêu thì chẳng có lý do nhưng bỏ nhau thì vì rõ lắm thứ. Cậu định tính chuyện thế nào với anh chàng Hà Nội ấy? ”

“Tớ sẽ làm cách nào đó để anh ấy hiểu. Nhưng trước mắt, tớ dự định sang tháng sau sẽ đi Nhật khoảng một tháng. Tớ đi theo chàng của tớ sang đó. Về rồi tính tiếp”

Ly trà của tôi hôm nay có vẻ nhiều bạc hà hơn thường lệ. Tôi đã đổ hết chỗ bạc hà được bán riêng, đựng trong cái tách sứ nhỏ màu trắng vào ly trà nóng không đường. Mùi bạc hà đưa lên thoang thoảng. Đầu óc tôi cũng chợt cảm thấy thoáng đãng lạ thường. Những gì Bích nói đã quyến rũ tôi. Câu chuyện của Bích có vẻ hơi tàn nhẫn với anh chàng Hà Nội kia, nhưng biết đâu nó lại là một kết cục có hậu? Quan trọng nhất là Bích đã dám sống vì cảm xúc của mình. Tôi bất chợt nghĩ, nhất định mình sẽ không nghĩ nhiều về chuyện tình yêu của mình nữa. Vì sao tôi không tận hưởng, như cách mà Bích đang sống, khi cảm xúc của bản thân mình mới là một thứ giá trị cần phải theo đuổi?

Đôi cánh mỏng – “Tình yêu là trò không dễ chơi”(ch.7)

Đôi cánh mỏng

Mười một giờ đêm, khi tôi vừa di chuột ấn replay bài “When the smoke is going down” với cỡ âm thanh 38 thì màn hình điện thoại sáng bừng lên. Tôi gần như vồ lấy điện thoại, giống một người bị bỏ đói mấy ngày bỗng nhìn thấy một cái bánh mỳ. Lúc đó, dường như không còn chút gì là ngần ngại đắn đo tôi nghĩ có thể đó là anh. Cầu trời đó là anh.

Là anh thật. Mắt tôi run lên: “Em đã ngủ chưa? Anh không ngủ được”. Cuối cùng anh cũng đã lên tiếng. Tôi đã im lặng gần 2 ngày, để chờ đợi điều này. Tôi đã trải qua những cảm giác kinh khủng hai ngày qua, cũng để chờ đợi điều này. Hai ngày qua với tôi, giống như một người đang không sống giữa đồng loại của mình, lạc lõng, trống trải và hoang vắng. Nó không giống cảm giác một người bị lạc vào hoang đảo, bởi ít ra ở đó người ta cũng cảm nhận được cảm giác tự do với một thiên nhiên gần gũi, tươi đẹp. Tôi như bị gói trong một cái giấy bóng kín, không thở, không cựa quậy được.

“Em cũng như vậy hai ngày rồi”, tôi bấm phím nhưng ngón tay có vẻ luống cuống, chỉ sợ nếu muộn một chút anh sẽ không nhắn lại cho tôi nữa.

“Anh nhớ em”

“Sao lại nhớ vào lúc này? Chẳng phù hợp tí nào”

“Anh nhớ em, thật đấy”

“Em đang nghe bài When the smoke is going down và nhớ đến căn phòng của chúng ta. Mình đã làm gì thế nhỉ?”

“Anh không biết, em đã làm gì à?”

“Em làm rất nhiều thứ, may mà anh không biết”

“Thôi đi ngủ đi, sáng mai cứ đợi anh ở nhà nhé”

“Lại buồn ngủ rồi chứ gì?”

“Đi ngủ đi, sáng mai anh qua, hôn em nhé!”

Tôi không nhắn lại nữa. Thêm một lần di chuột nháy lại bài "when the smoke is going down". Đôi khi âm nhạc có thể ve vuốt những bấn loạn tinh thần nhưng đôi khi nó càng đưa người ta vào mê cung của sự bấn loạn. Anh nghĩ tôi có thể ngủ được sau từng ấy chuyện đã xảy ra, với từng ấy mong nhớ ư? Trong đầu đàn ông chứa cái gì vậy nhỉ? Họ nói họ nhớ tôi không ngủ được rồi họ lại giục tôi ngủ đi. Những điều này chẳng có gì liên quan tới nhau cả. Họ nhanh chóng kết thúc câu chuyện theo cách của họ mà không cần biết tôi nghĩ gì.

“Ngày…

Mình nhớ anh. Mình đã từng bao giờ nhớ một ai đó thế này chưa nhỉ? Hình ảnh anh đầy ắp cả suy nghĩ của mình. Bỗng nhiên thấy mình yếu đuối, thiếu bản lĩnh và bất lực. Sao mình lại trở nên như thế này?

Mình đã nói lời chia tay với Hoà. Ba năm có với nhau bao nhiêu thứ, rồi cũng chỉ như mây khói. Mình đã nói những gì vậy? Mình quá phũ phàng khi nói với Hoà những điều như thế. Nhưng dù sao khi lòng mình đã nguội lạnh thì không nên dối mình làm gì. Hoà có thể sẽ tìm được một người khác hơn mình, yêu Hoà hơn và bằng lòng với những gì Hoà mang lại. Kết thúc sớm cũng là cách để mở đầu một cái mới sớm.

Anh nhắn tin nói nhớ mình. Chao ôi, chưa lúc nào như lúc này đây mình muốn ở bên anh đến thế! Yêu nhau, người ta có thể không nói chuyện và không gặp nhau trong 2 ngày ư?Anh nói ngày mai sẽ đến. Mình lại thêm 6h nữa để chờ đợi, để được chạm vào anh, được đan tay vào bàn tay anh.

Mình đã làm gì trong những ngày qua? Yêu anh và từ chối tình yêu của Hoà? Mình đang đi quá xa hay là đã đi quá xa mất rồi? Đó có phải là một giấc mơ? Mọi thứ đã thay đổi nhanh đến thế ư? Điều gì sẽ đợi mình ở phía trước, sự bình yên hay dông bão?

Nghĩ về tất cả những điều như vậy lúc này đã là quá muộn chưa, khi mình bỗng nhận ra rằng, chưa bao giờ sự thương nhớ lại ăn mòn mình đến như thế này.

Ngày mai??? ”

Tôi gấp quyển nhật ký lại. Có điều gì đó thôi thúc tôi phải tìm đến nó như một giải pháp để giải toả. Thỉnh thoảng tôi vẫn viết nhật ký, nhưng không nhiều. Ba năm yêu Hoà tôi chỉ viết không đầy 20 trang. Bắt đầu được bốn năm năm trời nhưng quyển nhật ký vẫn chưa hết một nửa. Chỉ khi nào trong lòng thật sự bấn loạn tôi mới tìm cách trải lòng mình ra trên những trang giấy, nơi hầu như ngoài tôi, không ai chạm được vào nó. Và cũng chưa ai chạm được vào những nỗi cô đơn mơ hồ mà tôi đã trải ra ở đó.

Lời hẹn của anh và bản độc tấu ghi ta “Love story’ đem tới cho tôi một giấc ngủ không nhiều mộng mị. 6h sáng, chuông điện thoại réo vang, anh nói đang đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mở cửa khi vừa đánh răng rửa mặt qua loa, tóc vẫn còn chưa kịp chải. Cái váy ngủ rộng màu vàng nhạt trùm lấy người tôi.

“Anh chưa ăn sáng chứ?”

“Em có ý định mời anh à?”

“Phở, pizza hay mỳ tôm?”

“Nếu không phải ba thứ ấy?”

“Anh lằng nhằng quá, ăn gì thì nói ngay”

“Thôi lát ra ngoài ăn gì đó cũng được mà. Ai lại bắt em nấu mỳ tôm, tội quá!”

“Ok! Thế đợi em một chút nhé”

“Em định làm gì vậy?”

“Thay đồ đi ăn”, tôi tròn mắt nhìn anh.

Anh đứng sau, ôm choàng lấy tôi. “Anh nhớ em”, giọng anh thoảng như gió khẽ thoáng bên tai tôi. Có gì đó quen thuộc toả ra từ hơi thở của anh. Bỗng dưng tôi run lên như lần đầu tiên biết thế nào là da thịt đàn ông. Anh luồn tay vào trong cái váy rộng thùng thình đang trùm lấy tôi. Tôi thực sự đã mong chờ giây phút này từ ba ngày qua. Cả hai chúng tôi như hai kẻ khát nước, cứ thế lao vào nhau như là gần ba ngày qua chưa được cho uống vậy.

——————————–

Tôi phải ra khỏi nhà vào lúc 9h sáng, khi sếp nói ầm lên trong điện thoại: “Em làm gì mà giờ này chưa đến cơ quan? Em không nhớ sáng này có việc gì à? Có phải nhắc lại lịch cho em không?” Sếp tôi là nữ, quản lý chúng tôi khá thoải mái. Quan điểm của sếp luôn là: tôi không yêu cầu các anh chị phải ngồi miệt mài ở cơ quan từ sáng tới tối, các anh chị có thể đi đâu cũng được và làm việc gì không cần báo cáo nhưng tất cả những việc tôi giao cụ thể cho từng người, các anh chị phải đảm bảo tiến độ công việc và báo cáo mỗi khi tôi có yêu cầu. Thế nhưng thỉnh thoảng sếp vẫn hỏi chúng tôi câu hỏi đại loại như vậy. Tôi chắc rằng khi nói những câu ấy qua điện thoại tay chị đã khua loạn lên và mặt thì đỏ bừng.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng chẳng ăn được gì với nhau. Tôi vội vàng ăn cái bánh chocopie còn sót lại trong tủ lạnh và uống 1 ly sữa tươi Vinamilk. Quả thực nếu sếp không gọi, rất có thể cả tôi và anh đã ngủ quên và tôi cũng không nhớ ra cái hẹn làm việc với khách hàng lúc 10h, khi tôi phải đi cùng sếp để lắng nghe ý tưởng của họ và về vẽ ra 1 kế hoạch PR cho một thương hiệu mới trên thị trường. Còn sếp tôi thường chỉ đi để thoả thuận về giá cả. Đương nhiên, chị cũng sẽ là người cuối cùng tổng duyệt kế hoạch của tôi.

“Anh yêu em”, tôi nhận được tin nhắn từ anh khi vừa mới đến cơ quan mở được máy điện thoại ra để lên bàn làm việc. “Em cũng thế”, tôi nhắn lại. Cậu Duy ngồi cạnh thắc mắc, bà này kỳ lạ, đến muộn, sếp mắng lại còn tủm tỉm cười nữa.

Mọi việc rồi cũng ổn. Tuy khách chưa khẳng định sẽ chi ra bao nhiêu tiền nhưng những gì tôi và sếp nỗ lực gợi ý sau khi ghi nhận nhu cầu thì có vẻ ổn ổn và xuôi. Nhiệm vụ của tôi là về sản xuất ra bản kế hoạch với thời gian cụ thể, chi tiết đến từng hoạt động để thuyết phục khách hàng chi tiền. Nói chung càng nhiều càng tốt. Sếp cho tôi hai ngày để trình sếp bản kế hoạch lần đầu tiên. Thông thường sau khi đưa ra cả nhóm thảo luận và tham khảo ý kiến sếp bản kế hoạch được chỉnh sửa vài lần. Có vẻ như sự xuất hiện của anh và cái tin nhắn khiến hôm nay tôi như được chắp thêm đôi cánh mỏng, bay bổng và hưng phấn. Tôi nghĩ đến chị, có lẽ tôi nên kể cho chị nghe tình yêu của tôi..

Chat

“Chào người đàn bà đang yêu”, tôi chủ động bắt đầu khi vừa online và thấy nick của chị sáng đèn.

“Hôm nay em ăn trưa ở cơ quan à?

Hoà nó đâu rồi?”

“Bỏ người yêu rồi

Đáng thương chưa?”

“Đùa hay thật đấy?

“Bỏ rồi, thật mà

Hôm qua”

“Điên à?

Bỏ người yêu sao cứ nhơn nhơn ra thế?”

“Bỏ người yêu là cứ phải buồn à?”

“Cô bỏ Hoà thật đấy à?”

“Thật mà!!!!!!!!!!”

“Có ai đó phải không?”

“Chẳng có ai em cũng bỏ chị ạ

Chẳng có cảm giác gì cả”

“Suy nghĩ kỹ chưa?

Có nhất thiết phải bỏ không?”

“Không bỏ thì để đó mà làm lương khô à?”

“Nghĩa là có ai đó rồi chứ gì?”

“Đang có 1 anh chị ạ.

Yêu quá đi mất!

Em đã định nói với chị từ hôm trước

Chưa bỏ người yêu mà đi yêu người khác

Có tội lỗi quá không nhỉ?”

“Bỏ rồi thì nghĩ làm gì?

Thôi kệ em ạ!

Yêu được một ai đó- yêu thật sự

Là tốt

Cứ tận hưởng cuộc sống đi

Đừng nghĩ tới những điều ấy làm gì

Miễn là em thấy yêu người ta”

“Cám ơn chị!

Tình yêu của chị thế nào?”

“Thôi chiều nói chuyện tiếp nhé

chị có việc phải chạy chút

bb em”

“bb chị!”

Chị là một khách hàng đặc biệt của tôi. Lần đầu tiên tôi gặp chị khi chúng tôi thực hiện một hợp đồng tư vấn phát triển thương hiệu cho công ty chị. Tôi vẫn nhớ cuộc họp có bảy người, ba người bên tôi và bốn người bên chị. Ba người chúng tôi phải thuyết phục bốn người còn lại về những việc chúng tôi sẽ làm và hiệu quả của nó như thế nào. Cuộc họp bắt đầu từ lúc 2h chiều mà mãi 6h mới xong. Chị được giao là đầu mối chính liên lạc với bên tôi. Chat, email và những cái hẹn cafe đã khiến tôi gần chị hơn. Từ chuyện công việc lan man sang việc riêng tư. Chị tự hào về gia đình chị, còn tôi giới thiệu người yêu với chị. Càng ngày chúng tôi càng trở nên thân thiết và tự nhiên có nhu cầu nói chuyện với nhau mỗi ngày, bằng cách nào đó nhưng chủ yếu là chat.

Chị là người hạnh phúc hoặc ít ra cũng tự bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Mỗi lúc nói về chồng và những đứa con tôi đều nhận thấy mắt chị ánh lên thứ tự hào của những người đàn bà viên mãn. Điều này có lần tôi đã nhận thấy ở gương mặt mẹ tôi khi anh trai tôi chính thức trở thành một công chức nhà nước còn tôi thì đậu đại học.

Tôi đã nghĩ có thể chị sẽ nói tôi không nên bỏ Hoà. Ở tuổi hai mươi bảy như tôi, chị đã kết hôn được hai năm và đã sinh đứa con đầu tiên. Hai mươi bảy tuổi tôi không còn nhiều không gian để bay nhảy. Nhưng lần đầu tiên khi Hoà xuất hiện trước mặt chị, hôm sau chị đã nói: “Em có vẻ không hợp với cậu ấy lắm đâu”.”Chị thấy có vấn đề gì à?” “Chị cảm thấy thế, cách cậu ấy thể hiện và các câu chuyện cậu ấy nói, có vẻ như nó không giống những mối quan tâm của em”. “Người ta có câu lấy người yêu mình là tốt phải không chị? Hoà rất yêu em”. “Cũng không chắc lắm đâu em ạ. Điều đó không hoàn toàn đúng, nhất là với những người có tính cách như em”. “Tính cách em có vấn đề gì?””Không có vấn đề gì cả. Chị nói thế em cứ suy nghĩ xem có đúng không”

Thế mà chị lại không nói gì về chuyện tôi bỏ Hoà cả. Người đàn bà ở tuổi gần bốn mươi với sự từng trải của mình lại khuyên tôi nên tận hưởng cuộc sống mà chẳng cần hỏi tôi là người ấy như thế nào- miễn là yêu được một ai đó thật sự thì cũng đều tốt cả.

Tôi nhắn tin cho Dũng: “Tối nhớ online nhé, tôi có chuyện muốn nói với cậu” rồi offline và bắt đầu bản kế hoạch của mình, kéo dài tới 8h tối khi ngẩng mặt lên thì hình như cả cơ quan còn mỗi tôi với anh bảo vệ.

“Ngày….

Anh đã đến, như một cơn gió. Còn mình thì thế nào nhỉ? Hình như mình đã hoàn toàn thuộc về anh, như một thứ sở hữu vậy.

Tình yêu là như vậy sao?

Mình thật sự đã run lên khi anh chạm vào mình. Mình vẫn còn có thể run lên như vậy được ư, như là lần đầu tiên bạn trai chạm vào người ấy. Buồn cười thật!

Mình lại nhớ anh. Lại nhớ mất rồi!”

Tôi mới giở nhật ký ra viết được từng đó thì Dũng đã léo nhéo gọi điện. “Cậu nhắn bảo tôi online mà đợi mãi chẳng thấy đâu cả. Hay thật đấy!”

“Tôi đây, tôi đây

Làm gì mà nhắng hết lên thế?

Vừa mới ăn tối xong”

“Có chuyện gì thế?

Nghiêm trọng lắm à?

lại chuyện bỏ người yêu chứ gì?”

“Cậu như là ma xó ấy

Chuyện gì cũng biết”

“Hoà nó vừa gọi cho tôi sáng nay rồi

Cậu hay thật đấy

Nói bỏ là bỏ luôn à?”

“Thực ra tôi thấy hơi tội cho Hoà

Ba năm chúng tôi yêu nhau

Hoà đã nghĩ về chuyện hôn nhân

Lẽ ra tôi phải là người nghĩ về chuyện ấy trước

Hoà nói gì với cậu thế?”

“Hoà nói cậu không thể bỏ như vậy được

Chẳng có lý do gì cả

Mọi thứ vẫn đang tốt đẹp

Cái cách cậu nói lời chia tay

Làm Hoà sợ

Hoà sợ đó là sự thật, không phải chuyện đùa”

“Rõ là không phải chuyện đùa mà

Cậu thấy tôi đã đùa ai như vậy chưa?”

“Tôi biết, tôi biết

Nhưng phải nói với Hoà thế nào bây giờ?

Tôi hiểu là cậu đã yêu người khác

Thì có cách nào cứu vãn được?

Nhưng đây có phải là chuyện cậu muốn nói với tôi không?”

“Không hoàn toàn thế

Tôi muốn kể cho cậu nghe về anh ấy”

“Nào, thế thì kể đi”

“Vẫn có điều gì đó, cậu à

khiến tôi thấy mình không được thoải mái lắm”

“Cậu nhiều khi lằng nhằng lắm

Bỏ một người để yêu một người nhưng lại không thoải mái

thế là thế nào?”

“Anh ấy đã có gia đình rồi cậu ạ

Thậm chí một gia đình hạnh phúc”

“Thế thì vì sao anh ấy lại yêu cậu?”

“Tôi không biết, nhưng tôi cảm nhận được là anh ấy yêu tôi

Tôi cũng yêu anh ấy.

Tôi cảm nhận được như thế”

“Tôi nói Minh thế này nhé!

Tôi không muốn cậu tự làm cho cậu bị tổn thương

Yêu anh ấy là cách đó

Tôi đã đoán ra câu chuyện từ khi cậu vào Sài Gòn

Nhưng tôi muốn cậu phải lắng nghe chính bản thân cậu

Nếu thật sự yêu anh ấy

Thì tại sao cậu không yêu đi?

Tôi có nói cũng không giải quyết được vấn đề

Nếu cậu không yêu anh ấy

Tự cậu cũng phải có giải pháp cho bản thân mình

Nhưng cậu đã yêu rồi

Thì đừng có dằn vặt mình thêm nữa

Về cả chuyện của Hoà

Và cả chuyện với anh ấy.

Tự cậu sẽ biết phải làm thế nào

Trong từng giai đoạn…”

Dũng nói liên hồi, như thể nếu dừng lại thì tôi lấy mất cơ hội nói của cậu ấy. Dũng đã không phán xét gì chuyện của tôi cả. Cậu ấy luôn đứng về phía tôi như bao năm nay cậu ấy từng làm thế. “Quan trọng là cậu cảm thấy thế nào”, lúc nào khi tôi hỏi chuyện gì cậu ấy cũng nói với tôi như vậy. Đã có lúc tôi hỏi Dũng, tôi cảm thấy cậu hơi nuông chiều tôi quá, liền nhận được câu trả lời: nếu tôi cảm thấy ổn thì tôi nên làm. Cảm nhận của mình là thứ luôn đúng.

Đã có lúc tôi từng nghĩ, vì sao tôi và Dũng lại không thể có chuyện gì với nhau. Mẹ tôi cũng từng nghĩ Dũng theo đuổi tôi hoặc chúng tôi có chuyện gì đó với nhau khi tôi mấy lần đưa Dũng về nhà chơi. Có một hai lần mẹ hỏi, tôi đều cười phá lên: “Có lẽ nếu 30 tuổi mà chưa lấy được chồng con sẽ nghĩ đến Dũng”. Có lần tôi cũng nói với cậu ấy: “Mẹ tôi giục tôi lấy chồng cậu ạ. Tôi bảo, nếu 30 tuổi mà chưa lấy được chồng, có lẽ tôi sẽ nghĩ đến cậu”. Dũng lại cười phá lên, như lúc tôi cười với mẹ vậy: “Cậu nghĩ tôi có thể làm gì cậu được với vai trò một người chồng à?”

Dũng nói với tôi, giống như cách mà chị đã nói. Tình yêu là thứ nên theo đuổi. Có thể nó không hoàn toàn mang tới cho tôi cảm giác hạnh phúc nhưng ít ra tôi cũng có thể sống chân thực với cảm xúc của mình. Tôi tự hỏi nếu không có anh, tôi có tiếp tục câu chuyện với Hoà không? Dũng sẽ vẫn tiếp tục đi bên cạnh tôi để đến lúc nào đó tôi mệt mỏi, Dũng lại đưa cánh tay của mình ra để tôi vịn vào đấy. Liệu tôi có thể trở thành một người phụ nữ tận tuỵ với gia đình như chị khi tôi lấy Hoà?

Lần đầu thân mật – Thái Trí Hằng

Truyện rất thú vị. nhất là cái triết lý trong nó :

bởi vì mạng có thể che đậy một cách rất an toàn, cho nên thường sẽ hình thành 3 loại người.
Loại thứ nhất, sẽ bộc lộ tính cách thứ cấp của mình. Thông thường, mọi người đều có nhiều loại tính cách. Trong cuộc sống hằng ngày, tính cách chủ yếu của họ được thể hiện ra ngoài. Các tính cách thứ cấp có thể bị ức chế, che đậy, hoặc có thể tự bản thân không ý thức được sự tồn tại của nó. Thế nhưng trên mạng, đối tượng đại diện cho bản thân không còn là con người bằng xương bằng thịt, mà là mấy cái Nickname mà thôi. Những giao tiếp, tiến thoái, ứng xử cần thiết đều được gạt sang một bên. Thế nên gà mọc răng nanh, hoặc cố ý, hoặc vô thức họ bộc lộ tính cách thứ cấp của mình

Loại thứ 2,
khi lên mạng, họ “biến” thành loại người mà họ mơ ước. Nhân cách là muôn màu muôn vẻ, nhất định có một số hình tượng nào được anh ta tôn thờ hoặc theo đuổi. Nhưng đáng tiếc, những tính cách đấy không nhất định thuộc sở hữu của anh ta. Thế nên anh ta mong muốn trở thành loại người vốn mang tính cách ấy. Và mạng đã mang đến cơ hội này cho anh ta. Lấy ví dụ, người thường ngày lặng lẽ ít nói, trên mạng có thể rất hỏm hỉnh, nói năng rôm rả, còn người hay xấu hổ, yên tĩnh lại có thể trở thành hoạt bát mạnh dạn.
Loại người thứ 3 khi lên mạng, biến thành loại người mà họ “không thể” trở thành. Thượng Đế là nhà đạo diễn, đã chỉ định vai diễn của anh ta trong cuộc đời này, bất kể anh ta có thích hay không. Còn trên mạng thì không có Thượng Đế, nên các vai đều do anh ta tự đạo tự diễn. Vậy nên, rất có thể, anh ta sẽ đóng cái vai mà trong cuộc sống không bao giờ anh có thể làm được. Lấy ví dụ, nếu em là con gái, có thể trên mạng em biến thành con trai, và ngược lại.Hoặc là, rõ ràng em là khủng long, nhưng trên mạng lại cho mình là tuyệt thế giai nhân. Và ngược lại cũng có.

Loại người thứ nhất rất thật.
Nếu nhìn từ một góc độ khác, anh ta càng dễ phát hiện những ưu điểm tiềm ẩn của mình. Chẳng hạn nhiều người sau khi viết bài post lên các board, mới phát hiện ra mình có năng khiếu trở thành cây bút lớn. Lại có những người sau khi chửi bới công kích với người khác trên board xong, mời phát hiện ra da mặt mình dày chẳng kém gì mấy ông quan tham. Thế là nhờ có mạng, họ trưởng thành lên thêm.

Loại người thứ 2 kém cỏi nhất

Bởi vì họ chỉ biết trầm trồ những ưu điểm của người khác mà quên đi trân trọng những ưu điểm của bản thân. Nếu mình là quả chanh, thì hãy thử đi thích thú vị chua chua, chứ đừng đi trầm trồ vị ngọt của trái đào mật. Bởi trái đào mật có thể cũng đang trân trọng vị chua của trái chanh

Loại người thứ 3 đáng thương nhất.

Bởi vì họ bắt buộc phải biến thành loại người mà họ không thể nào có thể biến thành thì mới tìm thấy được niềm vui. Cho nên cho dù họ tìm được niềm vui hay không, họ cũng không thể tận hưởng được niềm vui ấy. Hơn nữa, lâu dần họ sẽ mắc phải chứng “thần kinh phân liệt internet”. Họ rất dễ tạo dựng rồi trông cậy gửi gắm toàn bộ vui buồn giận nhớ cũng các mối quan hệ với con người vào mạng. Để rồi khi ra khỏi mạng, chẳng còn biết phải làm gì.
Bạn là ai trong 3 loại người đó nhỉ??

download : prc

pdf

Chị – “Trò chơi” – “Tình yêu là trò không dễ chơi”(ch.6)

Chị
Vừa về đến nhà, tôi vội mở máy kiểm tra email như một phản xạ tự nhiên. Công việc, cái tài khoản chỉ còn một ít tiền lại kéo tôi về với thực tại. Một cái email của sếp về công việc và tin nhắn offline của chị: “Vùng sâu nào nó có việc cần đến em hay sao mà chẳng thấy online cũng không trả lời điện thoại? Khi nào về thì nhắn cho chị nhé!”
Nick của chị đang sáng đèn. Tôi vẫn đang gõ dở câu nhắn với chị thì chị đã vội vàng xuất hiện trên màn hình:
“Em đã về rồi đấy à? Đến cơ quan chưa?”
“Chiều em mới đến cơ quan, em vừa về đến nhà.”
“Mua cho có mỗi cái váy mà mong em vậy à?”
“Trưa đi ăn không? Lại Quán Ngon nhé!”
“Mấy giờ được ạ?”
“11h30 nhé! Chị sẽ đến sớm”
Chị đến trước thật, đợi tôi ở Quán Ngon. Cái bàn mà chúng tôi vẫn hay ngồi, gần gốc cây Hoàng Lan cổ thụ có cái ô vải che xoè bóng râm gần hết cái sân gạch. Ở đây lúc nào cũng đông người, đến nỗi khách đến phải xếp hàng nhờ nhân viên lễ tân sắp bàn mới có chỗ để ngồi. Có lần tôi vào ghi tên xếp hàng ở chỗ lễ tân, đơi đến 15- 20 phút mà chưa có bàn, bèn kêu ca với chị. Ở giữa thời đại kinh tế bùng nổ, thương mại phát triển vũ bão thế này, người ta vẫn còn phải chấp nhận chuyện xếp hàng tới ba chục phút đồng hồ chỉ để được ăn ư? Lần sau chị bày cho tôi cách cứ đi thẳng vào trong, nhân viên lễ tân có hỏi thì nói đã có bạn ngồi trong này, rồi nhìn thấy bàn nào trống, miễn là không phải bàn đặt thì cứ tự tiện mà ngồi xuống. Tôi đã có lần “copy” lại “bài” đó, nhưng cô nhân viên lễ tân cứ dứt khoát bắt tôi phải đứng lên. Đến khi tôi nói: “Em đừng cứng nhắc thế, khách nào cũng là khách, cũng trả tiền em ạ” thì cô ấy mới thôi.
“Ôi chị! Kiểu tóc này đẹp đấy! Chị làm hôm nào? Không đợi em về rồi rủ em đi với. Em cũng chán cái đầu này lắm rồi, đang nghĩ xem có kiểu nào hợp không đây”. Tôi tuôn ra một tràng ngay sau khi vừa thấy chị. Trông có vẻ già dặn hơn nhưng thực sự tôi chưa thấy kiểu đầu nào hợp với chị như kiểu này.
“Nghĩ thế nào mà lại quyết định đi nhuộm tóc? Chị chán tóc đen thật rồi à?”
“Được đúng không? Nhiều người cũng bảo chị thế. Nhưng chị thấy có vẻ hơi già”
“So với tóc thẳng thì làm xoăn bao giờ cũng già hơn. Nhưng đẹp hơn, em nói thật lòng, chưa bao giờ thật thế này…
…nhưng…sao lại thay đổi thế?Có bồ à?”, tôi vừa cười vừa nhìn vào mắt chị, như thể đứa trẻ vừa phát hiện ra được một bí mật to lớn.
“Ừ, đang yêu mà, thì sao?”
Tôi phá lên cười sau câu nói của chị. Chị lúc nào cũng vậy, đầy bất ngờ và thẳng thắn.
“Ai vậy? Em đã có hân hạnh gặp lần nào chưa ấy nhỉ?”, tôi tò mò.
“Cô vớ vẩn thật, tôi lúc nào chẳng đang yêu. Yêu chồng chứ yêu ai! Với lại, thỉnh thoảng làm mới mình một tí. Cũ quá đến mình còn chán nữa thì ai thích được mình?”
Không khó khăn để chị nói ra điều đó, nhưng đúng là chị đang thay đổi. Một năm trước đây trông chị khác nhiều so với bây giờ. Mái tóc lúc nào cũng cột túm sau gáy. Hầu như ngày nào cũng loại áo sermi cổ Đức và quần âu. Có lần chị nói với tôi, thậm chí chị không còn thời gian chải tóc vào mỗi buổi sáng. Hai đứa trẻ đã lấy hết thời gian của chị. Rồi lại còn bao nhiêu chuyện bên ông bà nội ngoại khiến chị không có thời gian cho bản thân mình.
Chị vẫn yêu chồng con theo cách đó, tất bật, tùng tiệm và hy sinh bản thân. Rồi bỗng dưng một ngày chị may một loạt đồ mới, mua mấy đôi giầy liền một lúc. Chị bắt đầu thay đổi. Hôm nay chị lại làm tóc. Tôi thoáng nghĩ, có thể có một ai đó đang để ý tới chị. Phụ nữ thường chỉ chải chuốt điệu đàng khi có đàn ông để ý hoặc để ý tới một người đàn ông nào đó.
“Thế anh ấy nhận xét thế nào?” Tôi cố tình hỏi nửa đùa nửa thật để tìm ra sự thật sau điều chị vừa nói.
“Tối hôm qua về tới nhà, anh ấy nhìn tôi, hơi sững người rồi chẳng nói gì cả. Tôi cũng chẳng hỏi thêm.”
“Còn nhận ra chị có cái mới là tốt rồi đấy! Mấy chị ở cơ quan em suốt ngày kêu, về tới nhà mắt chồng không buồn hạ cánh vào mình thì biết đâu mà khen chê”
“Tôi quá hiểu nên mặc kệ, cũng chẳng quan tâm xem khen chê thế nào”
———–
Chúng tôi ăn đủ thứ, từ bánh đúc lạc chấm tương, phở cuốn tới miến ngan trộn rồi lại chè sương sa hạt lựu. Tôi với chị đều thống nhất quan điểm là ăn ở Quán Ngon không ngon lắm, nhưng được cái tiện, muốn ăn gì cũng có đỡ phải chạy lòng vòng. Ví dụ dự muốn ăn phở cuốn ngon phải lên tận phía hồ Trúc Bạch, ăn miến ngan lại phải lên Hai Bà Trưng hay đâu đó…
“Hôm nay vui quá chị ạ! Em tình cờ gặp lại cô bạn cũ ở sân bay. Hai đứa ríu rít như chim sẻ. Cô bạn đó hay lắm! Học chung đại học với em, tính vô tư như trẻ con. Cũng chả chồng con gì cả! Em đã tìm thấy đồng minh”
“Hèn chi trông mặt em kìa, mắt cứ ánh lên. Có thật là gặp bạn mà vui thế không? Dứt khoát phải có tình yêu thì mới vui thế chứ? Khai mau!”
“Cứ phải có tình yêu à? Hình như em đọc ở đâu đó nói rằng có mấy loại phụ nữ, đại thể là có loại phụ thuộc vào đàn ông và loại không. Chị được xếp vào loại phụ thuộc vào đàn ông. Cứ phải có đàn ông ta mới vui được sao?”
“Cô bảo thằng Hòa nó ở nhà, thế mà cô đi chơi về mặt mũi cứ sáng bừng lên thế này, ắt phải có tí tình yêu rồi. Tôi nói cấm có sai!”
Tôi tự mỉm cười, đúng là không giấu được chị. Gặp anh tại Sài Gòn giống như thần dược mang lại cho tôi sự rạng rỡ. Bao nhiêu nhớ nhung của tôi như được gột rửa sạch sẽ và khoác lên một tấm áo mới. Vừa ở sân bay về nhưng tôi không hề mệt mỏi. Trước khi gặp chị, tôi vẫn kịp soi gương và mỉm cười không giấu được. Chị đã nhận ra điều đó.
…………….
“Sao mình cứ tự tàn phá nhan sắc của mình bằng các món ở cái quán thập cẩm này chị nhỉ? Em no kinh khủng rồi!” Tôi muốn tránh sang chuyện khác.
“Một tuần có ăn ở đây một lần cũng chẳng sao. Chị chấp nhận nhảy nhót hùng hục vào mỗi sáng để được ăn uống thoải mái một tí”, chị hưởng ứng.
“À, chị vẫn còn đi tập erobic đấy à? Đầu tư ghê quá nhỉ?”
“Ngấp nghé bốn chục tới nơi rồi, không chịu khó nhảy nhót mà để cho nó chảy sệ ra à?”
“Chị cứ nói vậy. Em trông chị còn ngon lành lắm. Ở tuổi chị không biết em có còn được như vậy không, nhất là sau khi đã có tới hai em bé như chị…”
“Ôi ôi em ơi! Việc sinh con là chuyện của phụ nữ mình, còn đàn ông họ ít nghĩ tới chuyện đó lắm. Họ chỉ quan tâm tới chuyện cô nọ đẹp cô kia xấu thôi. Mình mà xấu chắc họ cũng không cộng thêm điểm cho mình vì mình đã sinh cho họ hẳn hai đứa con đâu!”
“Hoá ra là cái công nhảy nhót, đầu tư đổi kiểu tóc cũng là để giữ chồng đấy à?”
“Thế cô nghĩ tôi có bồ thật đấy à? Tôi nói nhé, tôi không có nhu cầu về tiền và sex. Cuộc sống gia đình tuy hơi bình lặng nhưng bản thân tôi thấy cũng ổn. Thế thì bồ bịch làm gì cho nặng đầu”
“Nhưng chị không nghĩ tới chuyện bỗng dưng một ngày gặp được anh nào đó, yêu không cưỡng lại được à? Ví dụ thế này nhé, một ngày đẹp trời, chị gặp một anh, tự nhiên thấy thích phát rồ lên thì sao?”
Khi hỏi câu hỏi này, tôi đã nghĩ đến anh. Ý nghĩ dịu dàng đó làm tôi bất giác hài lòng và mỉm cười.
“Chẳng biết nữa, nhưng chắc là khó!”
Chị là mẫu người phụ nữ mà tôi quý mến. Tuy chị không thành đạt trong công việc ở khía cạnh chức quyền nhưng tôi luôn nhận thấy chị thông minh, sắc sảo và rất chân tình. Công việc vào tay chị thì chạy băng băng. Thu nhập của chị là niềm mơ ước của tôi. Chị đã có hai con, một trai một gái và một người chồng khá thành đạt. Chị vẫn nói với tôi, chị hoàn toàn có cơ hội để trở thành người nắm giữ các vị trí này nọ, nhưng chị hiểu trong nhà chỉ cần một người làm lãnh đạo. Nếu cả hai cùng làm lãnh đạo thì về nhà biết lãnh đạo ai…Tóm lại, chị hiểu được giá trị và vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Chị chấp nhận hy sinh tham vọng của mình đi một chút để nuôi dạy con cái và trở thành điểm tựa cho cả gia đình.
Chỉ có một điều tôi thấy chị cần phải thay đổi, đó là nên biết cách chăm sóc bản thân hơn nữa. Tôi có nói mấy chị cũng vẫn thế. Tôi thường cố tình châm chọc cách cột tóc của chị, thỉnh thoảng nói bóng gió về bộ quần áo chị mặc, nó cổ điển và hơi cũ kỹ nhưng nói mãi thành quen. Có lẽ tôi chưa trải nghiệm cuộc sống hôn nhân nên chưa cảm nhận được những niềm vui mà chị đang có, đó là chăm chút từng li cho gia đình, còn mình thì đại khái cho qua chuyện.
Nhưng giờ đây chị đang thay đổi. Có thể có điều gì đó đang tác động đến chị, ví dụ như chị thích một ai đó chẳng hạn? Có chồng rồi không có nghĩa là người ta không thể thích được một ai đó khác.
“Chuyện của em với Hoà thế nào rồi? Hai mươi bảy tuổi vẫn chưa cưới được à?” chị nói khi cô nhân viên dọn hết những đĩa bát trên bàn đi cho gọn mắt
“Em cũng đang xem thế nào…”
Bỗng dưng tôi không còn ý định bỏ Hoà khi ngồi cạnh chị, trước sự cuốn hút rất lớn từ cuộc sống gia đình toả ra qua con người chị. Từ bộ quần áo chị đang mặc trên người, cách chị nghĩ về chồng mình giống như bờ vai tin cậy, những bữa ăn tối đầm ấm của gia đình do chị nấu nướng, những đứa con xinh xắn chỉ nhìn là đã muốn yêu thương…Tôi bỗng dưng tưởng tượng ra tất cả những điều ấy với sự thèm muốn và bản năng tự do của tôi biến đâu mất.
“Chị thấy Hoà được đấy. Kể ra lấy làm chồng thì cũng được. Nhưng có vẻ như cậu ấy hơi đơn điệu…”
“Hoà cũng đề nghị cưới chị ạ. Nhưng đúng như lời chị nói, sự đơn điệu của Hòa khiến em suy nghĩ…”
“Đàn ông họ nghĩ cái gì ở trong đầu ấy, không giống mình đâu. Phụ nữ hay mắc bệnh suy diễn. Như Hòa có khi lại dễ sống. Sự đơn giản đôi khi cũng khiến cuộc sống tẻ nhạt nhưng nó dễ mang lại cảm giác yên bình. Nhưng vấn đề là ở em, nếu em thấy ổn thì cũng đừng đắn đo nhiều làm gì…”
“Em thấy có vẻ như em chưa sẵn sàng lấy chồng hay sao ấy, chị ạ, chưa muốn lấy vào lúc này”
“Thôi đi cô. Cành cao cành bổng từ tuổi hai nhăm đổ lại thôi. Hai bảy rồi, ậm ừ nhoằng một cái là đến hai chín, rồi ba mươi đến lặng lẽ ngay sau lưng…”
“Chị nói chẳng khác mẹ em tí nào. Thậm chí có lần mẹ em còn nói phải thu xếp chuyện cưới xin đi là vừa vì phụ nữ mình phải sinh nở. Muộn quá là không được đâu! Ôi, nghĩ như các cụ thì hôn nhân nó là cái gì ấy nhỉ?”
“Thế em nghĩ hôn nhân nó là cái gì?”
Tôi bối rối không trả lời được câu hỏi của chị. Bởi thực ra trong đầu tôi chưa có một ý niệm về cuộc sống của một gia đình, ở đó tôi đóng vai trò là một người vợ. Hai mươi bảy tuổi, tôi thấy mình chưa sẵn sàng để làm điều đó. Tôi vẫn thích tự quyết định mọi thứ thay vì nghĩ tới chuyện quyết định của tôi có ảnh hưởng tới ai hay không. Tôi cũng đã yêu tới vài người nhưng thực sự chưa từng nghĩ nếu ai đó trở thành chồng mình thì sẽ như thế nào. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn có một đứa con nhưng nếu chỉ vì muốn có con mà cưới thì đó là một sai lầm lớn, chị cũng đã nói với tôi điều tương tự như vậy.
“Chị nói đùa thế thôi. Đừng nên vội và làm gì, nhất là chuyện chồng con!”
“Đấy nhé! Lần sau chị nói câu trước với câu sau phải giống nhau một tí, đừng có mâu thuẫn nhau chan chát như thế!”
Chị đưa cho tôi cái váy chị mua. Màu tím nhạt này tôi rất thích. Thậm chí tôi đã có một cái váy ngủ, một bộ đồ ở nhà, một cái quần , một cái áo sermi và một cái váy đi chơi màu này. Tủ quần áo đầy màu tím, đến nỗi có lần mở tủ ra, Hoà bảo, không biết liệu đến nữa tôi có mặc váy cưới màu tím hay không?
Chúng tôi chia tay nhau lúc gần 1h30. Tôi tới cơ quan kết thúc bốn ngày nghỉ phép còn chị đi đâu đó có công chuyện. Bữa trưa no nê và cái váy tím cũng không làm tôi quên được, rằng từ sáng tới giờ anh vẫn chưa nhắn tin cho tôi.

Nguội lạnh
Hoà gõ cửa phòng tôi vào lúc 8h tối, khi tôi vừa tắm xong, tóc chưa kịp khô. Nhìn thấy Hoà, tôi không biết phải nói thế nào, chỉ lặng lẽ mở cửa rồi đi lấy cái máy sấy tóc.
“Em ăn gì chưa? Mình đi ăn cái gì đi!”
“Em đã mua thịt bò về nấu với mỳ tôm rồi! Nếu anh muốn ăn em sẽ nấu thêm một bát”
“Thôi, đi ăn cái gì đi. Để thịt bò lại”
“Thế thì anh tự đi ăn đi! Em mệt chẳng muốn đi đâu hết cả’
Hoà kéo tay tôi, nhưng tôi gỡ ra. Hoà đứng dậy ôm lấy tôi. Tôi có cảm giác tay Hoà cứng lại như một gọng kìm
“Thôi, anh đừng làm vậy! Em còn phải đi sấy tóc với ăn tối đây này”
“Em có nhớ anh không?”
………………
“Em có nhớ anh không?”
………………
“Anh hỏi gì vậy? Ba năm rồi, bây giờ anh mới kịp hỏi cảm giác của em thế nào à?”Tôi bất chợt thấy khó chịu vì mùi thuốc lá từ miệng Hòa phả vào gáy tôi.
“Anh nhớ em thật mà!”
“Thôi bỏ ra để em đi ăn không đói quá rồi!”
Tôi nấu hai bát, một cho tôi và một cho Hoà. Mỳ tôm, thịt bò thêm một ít hành chẻ nhỏ mà thơm phưng phức. Tôi căm cúi, vừa ăn vừa xem ti vi.
“Em đi chơi được những đâu trong ngày ấy?” Hoà hỏi tôi, nhưng chưa đợi tôi trả lời đã lại hỏi tiếp: “Em thực sự đang có vấn đề gì phải không? Chuyện gia đình hay công việc? Em có thấy thoải mái ra tí nào không?”
“Thôi anh đừng hỏi những chuyện đó nữa! Em chẳng có vấn đề gì cả. Anh đã thấy rồi đấy, chân tay mặt mũi vẫn đủ cả, có thiếu cái gì đâu.”
Thực sự sau khi trả lời Hoà như vậy, tôi thấy mình hơi độc ác. Tôi đã làm gì trong bốn ngày ấy? Lúc đó trong lòng tôi có chút gì của Hoà nữa không? Tôi chưa chấm dứt với Hoà nhưng đã ngủ với một người đàn ông khác trong bốn ngày. Những chuyện anh và tôi có với nhau không ai biết, nhưng vì điều ấy tôi vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt Hoà cũng chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi của Hoà. Tôi nghĩ đến anh, nghĩ đến căn phòng 20m2 chúng tôi đã làm với nhau từng ấy thứ và nói với nhau từng ấy chuyện. Đột nhiên tôi thấy khó chịu về sự có mặt của Hòa.
“Hôm nay em hơi mệt. Lúc khác gặp nhau được không?”
“Chẳng ai như em cả. Xa người yêu gần một tuần mà chả thấy nhớ nhung gì. Lại còn định đuổi anh về…Anh không ở lại được sao?”
“Anh cứ về đi được không?”, giọng tôi mệt mỏi nhưng cương quyết.
Hòa với tay kéo tôi ngồi xuống, nhưng tôi giật mạnh tay ra khỏi tay Hòa. Tôi khó chịu:
“Chúng mình không nên tiếp tục chuyện này nữa anh ạ. Đôi khi em thấy mình thật sự đã mệt mỏi…”
“Em đùa đấy à? Hay anh đã làm sai điều gì?”
“Không phải thế! Anh không làm sai điều gì cả. Anh rất tốt. Nhưng em nghĩ chúng mình không nên tiếp tục chuyện này nữa”
“Hay là mình cưới nhau đi…”, giọng Hoà nửa nghiêm túc nửa đùa cợt, như thể tôi bỏ đi và gây ra những điều như vậy để mong muốn có một đám cưới với Hoà. Hai mươi bảy tuổi, với nhiều người cơ hội đang ít dần đi. Họ phải tìm cách chọn trong số không nhiều người đến tán tỉnh để lấy một ai đó. Họ phải có những đứa con và chiều chiều trở về nhà nấu cơm đợi chồng về. Đôi khi họ phải tìm cách để có được lời cầu hôn từ một ai đó, rất có thể là cách mà tôi đã làm, là bỏ đi, không nghe điện thoại, không nhắn tin và không giải thích lý do vì sao với Hoà.
“Nếu anh nói với em điều ấy cách đây một năm, rất có thể em đã rất vui sướng. Nhưng bây giờ cảm giác ấy đã mất rồi.”
“Anh thấy mọi thứ vẫn bình thường mà. Em vẫn đủ mặt mũi tay chân và anh vẫn muốn lấy em”, Hoà đùa không đúng lúc
“Nhưng trái tim em thì không dành cho anh nữa…”, tôi nói, giọng nhỏ dần lại, vừa như muốn Hoà nghe rõ lại vừa như không. Sự hèn nhát của tôi cũng đã thể hiện. Người đàn ông với những ngón tay dài xương xương đã ở đâu đấy, vương vất trong câu nói của tôi.
“Bốn ngày đã làm em thay đổi ư?”Hoà đứng dậy như một con gấu bị thương, bóng Hoà trùm lấy bóng tôi: “Em không thể nói với anh như thế được! Anh yêu em, thật sự yêu em mà!”
Hoà choàng tay ôm lấy tôi, ghì tôi xuống. Tự nhiên tôi bỗng thấy sợ cái cằm lởm chởm đầy râu của Hoà, sợ cánh tay Hoà ghì cứng lấy tôi, sợ khuôn mặt Hoà đang áp sát vào mặt tôi, sợ cả hơi thở của Hoà đang phả vào mặt tôi. Tôi cố quay đi dứt khoát:
“Anh đừng làm vậy nữa. Không có ích gì đâu!”
Hoà buông tôi ra, ngồi phịch xuống giường. Tôi lặng lẽ dọn mấy cái bát vẫn còn đầy mỳ tôm.
“Em đã có thời gian suy nghĩ về chuyện đó rất cẩn thận. Tiếp tục không phải là giải pháp tốt đâu. Em sẽ phản bội anh, không sớm thì muộn điều đó sẽ xảy ra”
“Anh không hiểu trong đầu em có những gì? Làm sao em phải phản bội anh? Anh không đủ cho em à?” Giọng Hoà bắt đầu to dần và căng thẳng: “Em muốn gì? Tiền? Tình? Em muốn gì sao em không nói với anh? Từng đó thứ chúng ta có với nhau là không đủ ư?”
“Em cũng không thể trả lời được câu hỏi của anh. Chỉ có chính em mới hiểu là không nên cố làm gì nữa…
…khi em biết là em cần gì ở anh , tiền hay một thứ gì đó khác thì đó không phải là tình yêu nữa…”
Hoà lẳng lặng đứng dậy ra về. Tôi thật sự không dám nhìn và mắt Hoà hoặc ít ra cũng nhìn lướt qua mặt anh. Người đàn ông đã từng cùng tôi ba năm đi trên những con đường lạnh giá mùa đông đã bước ra khỏi căn phòng nơi lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác trở thành đàn bà cùng anh. Tôi vẫn nhớ người tôi cong lên vì đau đớn. Hoà ngồi nơi góc giường vuốt ve nỗi sợ hãi của tôi. Hai chúng tôi cùng im lặng. Lúc ấy tôi đã nghĩ dẫu sao tôi cũng sẽ gắn bó với Hoà cả cuộc đời này.
Nhưng vì sao giờ đây lòng tôi nguội lạnh thế. Vì sao tôi không cố níu Hoà lại, hoặc chí ít cũng an ủi anh ấy. Chúng tôi đã từng yêu nhau, từng thuộc về nhau, vì sao những điều ấy không khiến tôi có thể rung động thêm được nữa?
Người đàn ông mà tôi mong đợi gõ cửa nhà tôi tối nay là anh. Tôi chờ đợi gương mặt anh, bàn tay với những ngón dài xương xương của anh gõ cửa nhà tôi. Sự chờ đợi khiến tôi trở nên trống rỗng và hoang vắng. Khi Hoà bước đi, tôi chợt nhận ra sự trống rỗng ấy tới nỗi vết loang của nó đã làm tôi nhận ra Hoà thực sự đã không còn một chút gì trong trái tim tôi.

Đôi cánh mỏng
Mười một giờ đêm, khi tôi vừa di chuột ấn replay bài “When the smoke is going down” với cỡ âm thanh 38 thì màn hình điện thoại sáng bừng lên. Tôi gần như vồ lấy điện thoại, giống một người bị bỏ đói mấy ngày bỗng nhìn thấy một cái bánh mỳ. Lúc đó, dường như không còn chút gì là ngần ngại đắn đo tôi nghĩ có thể đó là anh. Cầu trời đó là anh.
Là anh thật. Mắt tôi run lên: “Em đã ngủ chưa? Anh không ngủ được”. Cuối cùng anh cũng đã lên tiếng. Tôi đã im lặng gần 2 ngày, để chờ đợi điều này. Tôi đã trải qua những cảm giác kinh khủng hai ngày qua, cũng để chờ đợi điều này. Hai ngày qua với tôi, giống như một người đang không sống giữa đồng loại của mình, lạc lõng, trống trải và hoang vắng. Nó không giống cảm giác một người bị lạc vào hoang đảo, bởi ít ra ở đó người ta cũng cảm nhận được cảm giác tự do với một thiên nhiên gần gũi, tươi đẹp. Tôi như bị gói trong một cái giấy bóng kín, không thở, không cựa quậy được.
“Em cũng như vậy hai ngày rồi”, tôi bấm phím nhưng ngón tay có vẻ luống cuống, chỉ sợ nếu muộn một chút anh sẽ không nhắn lại cho tôi nữa.
“Anh nhớ em”
“Sao lại nhớ vào lúc này? Chẳng phù hợp tí nào”
“Anh nhớ em, thật đấy”
“Em đang nghe bài When the smoke is going down và nhớ đến căn phòng của chúng ta. Mình đã làm gì thế nhỉ?”
“Anh không biết, em đã làm gì à?”
“Em làm rất nhiều thứ, may mà anh không biết”
“Thôi đi ngủ đi, sáng mai cứ đợi anh ở nhà nhé”
“Lại buồn ngủ rồi chứ gì?”
“Đi ngủ đi, sáng mai anh qua, hôn em nhé!”
Tôi không nhắn lại nữa. Thêm một lần di chuột nháy lại bài “when the smoke is going down”. Đôi khi âm nhạc có thể ve vuốt những bấn loạn tinh thần nhưng đôi khi nó càng đưa người ta vào mê cung của sự bấn loạn. Anh nghĩ tôi có thể ngủ được sau từng ấy chuyện đã xảy ra, với từng ấy mong nhớ ư? Trong đầu đàn ông chứa cái gì vậy nhỉ? Họ nói họ nhớ tôi không ngủ được rồi họ lại giục tôi ngủ đi. Những điều này chẳng có gì liên quan tới nhau cả. Họ nhanh chóng kết thúc câu chuyện theo cách của họ mà không cần biết tôi nghĩ gì.
“Ngày…
Mình nhớ anh. Mình đã từng bao giờ nhớ một ai đó thế này chưa nhỉ? Hình ảnh anh đầy ắp cả suy nghĩ của mình. Bỗng nhiên thấy mình yếu đuối, thiếu bản lĩnh và bất lực. Sao mình lại trở nên như thế này?
Mình đã nói lời chia tay với Hoà. Ba năm có với nhau bao nhiêu thứ, rồi cũng chỉ như mây khói. Mình đã nói những gì vậy? Mình quá phũ phàng khi nói với Hoà những điều như thế. Nhưng dù sao khi lòng mình đã nguội lạnh thì không nên dối mình làm gì. Hoà có thể sẽ tìm được một người khác hơn mình, yêu Hoà hơn và bằng lòng với những gì Hoà mang lại. Kết thúc sớm cũng là cách để mở đầu một cái mới sớm.
Anh nhắn tin nói nhớ mình. Chao ôi, chưa lúc nào như lúc này đây mình muốn ở bên anh đến thế! Yêu nhau, người ta có thể không nói chuyện và không gặp nhau trong 2 ngày ư?Anh nói ngày mai sẽ đến. Mình lại thêm 6h nữa để chờ đợi, để được chạm vào anh, được đan tay vào bàn tay anh.
Mình đã làm gì trong những ngày qua? Yêu anh và từ chối tình yêu của Hoà? Mình đang đi quá xa hay là đã đi quá xa mất rồi? Đó có phải là một giấc mơ? Mọi thứ đã thay đổi nhanh đến thế ư? Điều gì sẽ đợi mình ở phía trước, sự bình yên hay dông bão?
Nghĩ về tất cả những điều như vậy lúc này đã là quá muộn chưa, khi mình bỗng nhận ra rằng, chưa bao giờ sự thương nhớ lại ăn mòn mình đến như thế này.
Ngày mai??? ”
Tôi gấp quyển nhật ký lại. Có điều gì đó thôi thúc tôi phải tìm đến nó như một giải pháp để giải toả. Thỉnh thoảng tôi vẫn viết nhật ký, nhưng không nhiều. Ba năm yêu Hoà tôi chỉ viết không đầy 20 trang. Bắt đầu được bốn năm năm trời nhưng quyển nhật ký vẫn chưa hết một nửa. Chỉ khi nào trong lòng thật sự bấn loạn tôi mới tìm cách trải lòng mình ra trên những trang giấy, nơi hầu như ngoài tôi, không ai chạm được vào nó. Và cũng chưa ai chạm được vào những nỗi cô đơn mơ hồ mà tôi đã trải ra ở đó.
Lời hẹn của anh và bản độc tấu ghi ta “Love story’ đem tới cho tôi một giấc ngủ không nhiều mộng mị. 6h sáng, chuông điện thoại réo vang, anh nói đang đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mở cửa khi vừa đánh răng rửa mặt qua loa, tóc vẫn còn chưa kịp chải. Cái váy ngủ rộng màu vàng nhạt trùm lấy người tôi.
“Anh chưa ăn sáng chứ?”
“Em có ý định mời anh à?”
“Phở, pizza hay mỳ tôm?”
“Nếu không phải ba thứ ấy?”
“Anh lằng nhằng quá, ăn gì thì nói ngay”
“Thôi lát ra ngoài ăn gì đó cũng được mà. Ai lại bắt em nấu mỳ tôm, tội quá!”
“Ok! Thế đợi em một chút nhé”
“Em định làm gì vậy?”
“Thay đồ đi ăn”, tôi tròn mắt nhìn anh.
Anh đứng sau, ôm choàng lấy tôi. “Anh nhớ em”, giọng anh thoảng như gió khẽ thoáng bên tai tôi. Có gì đó quen thuộc toả ra từ hơi thở của anh. Bỗng dưng tôi run lên như lần đầu tiên biết thế nào là da thịt đàn ông. Anh luồn tay vào trong cái váy rộng thùng thình đang trùm lấy tôi. Tôi thực sự đã mong chờ giây phút này từ ba ngày qua. Cả hai chúng tôi như hai kẻ khát nước, cứ thế lao vào nhau như là gần ba ngày qua chưa được cho uống vậy.
——————————–
Tôi phải ra khỏi nhà vào lúc 9h sáng, khi sếp nói ầm lên trong điện thoại: “Em làm gì mà giờ này chưa đến cơ quan? Em không nhớ sáng này có việc gì à? Có phải nhắc lại lịch cho em không?” Sếp tôi là nữ, quản lý chúng tôi khá thoải mái. Quan điểm của sếp luôn là: tôi không yêu cầu các anh chị phải ngồi miệt mài ở cơ quan từ sáng tới tối, các anh chị có thể đi đâu cũng được và làm việc gì không cần báo cáo nhưng tất cả những việc tôi giao cụ thể cho từng người, các anh chị phải đảm bảo tiến độ công việc và báo cáo mỗi khi tôi có yêu cầu. Thế nhưng thỉnh thoảng sếp vẫn hỏi chúng tôi câu hỏi đại loại như vậy. Tôi chắc rằng khi nói những câu ấy qua điện thoại tay chị đã khua loạn lên và mặt thì đỏ bừng.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng chẳng ăn được gì với nhau. Tôi vội vàng ăn cái bánh chocopie còn sót lại trong tủ lạnh và uống 1 ly sữa tươi Vinamilk. Quả thực nếu sếp không gọi, rất có thể cả tôi và anh đã ngủ quên và tôi cũng không nhớ ra cái hẹn làm việc với khách hàng lúc 10h, khi tôi phải đi cùng sếp để lắng nghe ý tưởng của họ và về vẽ ra 1 kế hoạch PR cho một thương hiệu mới trên thị trường. Còn sếp tôi thường chỉ đi để thoả thuận về giá cả. Đương nhiên, chị cũng sẽ là người cuối cùng tổng duyệt kế hoạch của tôi.
“Anh yêu em”, tôi nhận được tin nhắn từ anh khi vừa mới đến cơ quan mở được máy điện thoại ra để lên bàn làm việc. “Em cũng thế”, tôi nhắn lại. Cậu Duy ngồi cạnh thắc mắc, bà này kỳ lạ, đến muộn, sếp mắng lại còn tủm tỉm cười nữa.
Mọi việc rồi cũng ổn. Tuy khách chưa khẳng định sẽ chi ra bao nhiêu tiền nhưng những gì tôi và sếp nỗ lực gợi ý sau khi ghi nhận nhu cầu thì có vẻ ổn ổn và xuôi. Nhiệm vụ của tôi là về sản xuất ra bản kế hoạch với thời gian cụ thể, chi tiết đến từng hoạt động để thuyết phục khách hàng chi tiền. Nói chung càng nhiều càng tốt. Sếp cho tôi hai ngày để trình sếp bản kế hoạch lần đầu tiên. Thông thường sau khi đưa ra cả nhóm thảo luận và tham khảo ý kiến sếp bản kế hoạch được chỉnh sửa vài lần. Có vẻ như sự xuất hiện của anh và cái tin nhắn khiến hôm nay tôi như được chắp thêm đôi cánh mỏng, bay bổng và hưng phấn. Tôi nghĩ đến chị, có lẽ tôi nên kể cho chị nghe tình yêu của tôi..

Thời gian quá ngắn ngủi – "Trò chơi" – "Tình yêu là trò không dễ chơi" (ch.5)

Thời gian quá ngắn ngủi
Hai ngày chúng tôi ở bên nhau như thế. Hôm đầu tiên còn ra ngoài ăn, tới hôm sau, tôi yêu cầu nhân viên khách sạn mang cơm vào tận phòng. Cơm canh đơn giản, món mặn, món canh, món xào, thế là đủ. Nhân viên khách sạn gõ cửa đề nghị vào dọn phòng nhưng anh từ chối. Chúng tôi hầu như chỉ mặc quần áo trong lúc ăn cơm, còn lại anh với tôi như tự do hoàn toàn trong cái thế giới hơn 20m2 ấy. Anh ngắm nhìn và vuốt ve tôi. Tôi chiêm ngưỡng anh. Chúng tôi vừa nằm vừa xem tivi, vừa đọc sách, nghe nhạc rồi lại làm tình với nhau trong tiếng ồn ã của xe cộ vọng vào từ cửa sổ- thứ duy nhất để chúng tôi nhận ra trời vẫn còn chưa tối.
“Chưa bao giờ anh có cảm giác thế này”, anh nói khi bản Hungarian Dance bắt đầu phát ra từ cái loa nhỏ cắm liền với cái laptop của tôi.
“Em cũng như bị mất hết lý trí”, tôi mơ màng nhìn lên khoảng tối của trần nhà.
“…Hai ngày rồi…mình đã làm chuyện đó tới 6 lần đấy…Ý em là, không phải chuyện đó quyết định rằng mình dành tình cảm cho nhau bao nhiêu…nhưng có điều gì đó khiến lúc nào em cũng thấy muốn anh…”
“Anh cũng thực sự ngạc nhiên về bản thân mình…sự bùng nổ của anh…cảm giác khao khát em…Nhất là từ khi anh nhận được lời nhắn là nhớ anh ấy…em có nhớ không, cái lần đầu tiên em nhắn là nhớ anh ấy…”
“Em nhớ. Hôm ấy em không chịu nổi nữa…Em biết là không nên nhắn tin cho anh vào lúc ấy…Nhưng nếu không làm như vậy chắc em đã làm một việc ngu ngốc nào đấy…”
“Xin lỗi em nhé! Anh đọc tin nhắn rồi xoá đi và tắt máy luôn. Vào lúc ấy anh biết là em rất cần anh. Nhưng anh không thể bên em được…”
“Nhưng vì sao sau đó anh không nhắn lại cho em. Bất cứ một lời nào…Em lại nghĩ là mình điên rồ quá! Chắc là anh coi mình chẳng ra gì rồi!”
“Thôi, cho anh xin em! Đừng quan tâm tới những chuyện ấy. Anh đang ở bên cạnh em đây…thuộc về em hoàn toàn, cả tinh thần và thể xác…”
Nói xong câu ấy, anh lại nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Nụ hôn lướt từ môi xuống cổ, xuống ngực…Nụ hôn chầm chậm như thời gian đã dừng lại bên cạnh chúng tôi hai ngày nay.
“Em sợ anh mệt đấy!”, tôi nhắc khi bắt gặp tay anh chuẩn bị tách chân tôi ra.
“Em có mệt không?”
“K-h-ô-n-g…”
Ngày thứ ba tôi dậy sớm vào lúc 4h sáng, đường vẫn còn vắng người. Anh quờ tay sang bên cạnh không thấy tôi liền vơ lấy cái gối ôm vào lòng. Tôi vào nhà tắm xả nước ấm vào bồn, xịt thêm vài giọt tinh dầu mang tên Chanel No5. Sự nồng nàn của anh đã để lại dấu vết trên da thịt tôi. Môi tôi phồng lên vì đôi môi cuồng nhiệt của anh. Cổ tôi có vài vết bầm nho nhỏ chiều qua soi vào gương tôi nhận ra và lấy đá chườm nhưng nó chỉ hơi mờ đi. Những cao trào liên tục anh tạo ra cho tôi khiến ngực tôi cương lên. Tôi vừa bước chân nhè nhẹ vào nước như một con mèo thì bỗng anh xuất hiện ngay sau lưng tôi, bước cùng tôi vào bồn, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh tôi trong nước.
“Minh này…anh muốn nói rằng…chúng ta đã có những giây phút tuyệt vời bên nhau…”Anh cầm tay tôi đưa xuống dưới rồi như hướng dẫn tôi phải vuốt ve như thế nào
“Anh có chuyện gì phải không?” Tôi hỏi khi nhận thấy dường như có điều gì sau câu nói của anh.
“Anh phải về Hà Nội trong sáng nay…Gia đình anh có chuyện…Con gái anh đang phải vào viện em à…từ tối qua”
“Không sao đâu mà…anh có việc thì cứ ra trước đi…Em ở trong này thêm một ngày nữa…Mai em ra. Em có một số chuyện cần nói với Dũng..”
“Cậu Dũng mà em nói là có cách cầm thuốc giống anh đấy gì…Nhưng chỉ được nói chuyện thôi đấy nhé…” anh nói rồi cắn nhẹ vào mũi tôi.
Nước ấm và bàn tay của anh, những cảm nhận về anh cứ nhấn chìm tôi xuống từng đợt…từng đợt…như thể một con thuyền đang vượt hết dòng thác này đến dòng thác khác.
Chúng tôi làm chuyện đó thêm một lần ngay tại bồn tắm. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng đón nhận anh, thậm chí chẳng cần khởi động mặc dù kể từ trước sự xuất hiện của anh cách đây ba ngày chưa bao giờ trong đầu tôi hiện lên ý nghĩ chúng tôi sẽ như thế nào nếu làm chuyện đó.
Tôi lặng lẽ xếp quần áo cho anh vào cái va li nhỏ. Một cái áo sermi, 1 cái quần kaki và 1 bộ đồ lót và một tập tài liệu.
“Anh này, còn mang thêm cả tài liệu nữa! Đọc được mấy trang rồi?”
“May mà mấy ngày qua anh nhận ra em hấp dẫn hơn mấy cái tờ giấy này đấy!”
Anh đứng ngay sau lưng, vòng tay ra đằng trước ôm tôi, cọ mũi vào gáy tôi thật dịu dàng. Tôi quay lại vòng tay qua cổ chạm môi vào môi anh. Chúng tôi hôn nhau thật sâu trước khi anh ra sân bay. Nụ hôn khiến anh đẩy tôi ngồi xuống giường.
“Em sợ anh muộn giờ! Em lại sắp muốn anh rồi!”
“Anh sẽ gọi sớm cho em ngay khi trở về Hà Nội”, anh nói khi hôn nhẹ lại tôi thêm một lần nữa rồi dặn dò: “Anh tự đi taxi ra sân bay, em không phải tiễn đâu. Khi nào về thì nhắn tin cho anh!”
Thật lòng, tôi đã rất muốn ôm anh thêm một lần nữa khi anh vừa bước ra khỏi phòng. Nhưng luống cuống thế nào rồi lại thôi. Có cái gì đó vừa tuột khỏi tay tôi. Căn phòng nhỏ trở nên bừa bộn.
Anh đi rồi tôi mới lục tìm cái điện thoại nằm lăn lóc trong góc cái túi từ mấy ngày nay. Vài chục cuộc gọi nhỡ, của Hoà, của Dũng, của chị và cả những số không có trong danh bạ. Có dòng tin nhắn để lại của Dũng “Tôi phải ra Đà Nẵng làm việc với các đại lý. Ba ngày mới về, nếu có thể thì đợi tôi”. Tin nhắn trước đó hai ngày. Tôi mới giật mình nhận ra, tôi như vừa bước về từ một thế giới không thực, tới nỗi tôi quên mất Dũng trong mấy ngày nay. Tôi vào đây là để nói câu chuyện đó với Dũng, để tìm được cảm giác yên bình bên Dũng. Nhưng tôi lại thực sự không biết cậu ấy ở đâu mấy ngày qua, không nhắn tin cũng không gọi điện.
Nhắn xong cho Dũng, tôi bắt đầu chờ đợi tin nhắn của anh. Cả ngày tôi đợi một dòng tin nhắn từ anh nhưng không thấy. Tôi gọi cho mấy đứa bạn gái rủ đi ăn trưa, shopping mà sao thấy một ngày dài như vô tận.

Sân bay đông người
Tôi quyết định bay chuyến sớm về Hà Nội mà không đợi Dũng. Bốn ngày nghỉ phép của tôi đã hết. May mà đợt này Công ty không nhiều việc. Kinh tế phát triển chậm lại hẳn so với 6 tháng trước đây. Có những khách hàng chúng tôi đã thoả thuận xong về nguyên tắc nhưng tới lúc này hầu như các dự án quảng bá hình ảnh, PR, làm thương hiệu của họ bị dừng lại tạm thời. Vì thế mà các hợp đồng tổ chức sự kiện, tư vấn chiến lược PR…cũng ít hẳn đi. Tôi vì thế mới có thể nghỉ tới bốn ngày phiêu lưu với anh ở cái xứ mà không nhiều người biết chúng tôi là ai này.
Sân bay tấp nập. Ai cũng vội vã như thể đang mang trong mình một trọng trách phải hoàn thành ngay. Đôi khi tôi vẫn có một ý nghĩ buồn cười, đó là xếp hạng việc phát minh ra máy bay là một phát minh vĩ đại của thế kỷ trước. Nó khiến tôi có thể ăn sáng ở Sài Gòn và ăn trưa ở Hà Nội. Nó xóa đi khoảng cách địa lý và sự cách trở của không gian. Nó khiến con người cảm thấy mình được tiếp thêm sự tự do và năng lượng.
Tôi ngồi lơ đãng ở phòng chờ. Khoảng thời gian chờ đợi mà không có headphone hoặc một quyển sách là nỗi kinh khủng đối với tôi. Nhưng rất may, chuẩn bị cho những chuyến đi xa việc đầu tiên của tôi là nhét hai thứ đó vào cái va ly đầy quần áo. Máy nghe nhạc đang vang lên những âm thanh trong trẻo bài “Child” thì bỗng chợt có người đập mạnh vào vai tôi:
“Trời ơi! Minh đây à? Tớ đây, cậu đi đâu biệt tăm tích vậy?”
Tôi sững người. Chẳng phải Bích đấy sao? Bích ngồi chung bàn với tôi gần hết bốn năm đại học, thế mà từ khi ra trường hai đứa bặt tin nhau.
“Khỉ gió nhà cậu, cậu lặn đâu mất thì có. Hỏi chả đứa nào biết cậu lưu lạc ở đâu. Cái số điện thoại cũng chả có để mà liên lạc. Cậu biến đi đâu thế?”
“Tớ sống trong này kể từ khi ra trường. Chả gặp đứa nào bạn cũ cả. Chả liên hệ được với đứa nào!”
“Trông cậu này, chẳng khác xưa nhỉ? Xinh hơn đấy!”, Bích nắm chặt hai vai tôi, bàn tay chặt đến mức tôi cảm thấy Bích hơi nồng nhiệt quá. “Thế chồng con gì chưa?”
Buồn cười thật, khi người ta hai mươi bảy tuổi, nỗi ám ảnh chồng con mãnh liệt tới mức vừa gặp lại nhau sau nhiều năm, Bích đã quan tâm tới tình trạng hôn nhân của tôi. Nó giống như khai lý lịch khi đi xin việc, tình trạng hôn nhân tuy không ảnh hưởng lắm tới chất lượng công việc nhưng người ta vẫn yêu cầu phải tích (v) vào đó. Tôi cũng chẳng hiểu, lấy chồng vào tuổi này liệu đã phải là một lợi thế hay chưa. Bởi tôi đã phải trả lời câu hỏi này quá nhiều. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu trả lời là “Rồi! Cuối cùng thì cũng đã lừa được 1 lão…” hay đại loại thế thì chắc hẳn người đối diện sẽ cười chia vui, khác hẳn cái cách mà mọi người vẫn tỏ ra thương cảm với tình trạng hiện tại của tôi. Thêm một lần nữa tôi lại phải trả lời tương tự những lần trước:
“ Chả ma nào nó lấy! Cậu thế nào rồi, đã có thằng dở hơi nào chưa?”
“Ôi đàn ông tử tế trên thế gian này tuyệt chủng hết rồi sao? Tớ cũng chưa có ma nào đây!” Bích nói rồi phá lên cười, giống như ngày xưa hồi chúng tôi còn đi học, giọng cười của Bích là trung tâm thu hút sự chú ý của lũ con trai, đứa thì bảo dở hơi, đứa thì lại thích cái cười ấy. Riêng tôi, lúc nào tôi cũng thích cách xử sự vô tư của Bích, hầu như không quan tâm đến những lời đàm tiếu xung quanh mình.
Đã có lần tôi và Bích định thuê nhà trọ chung với nhau, nhưng cô bạn cùng quê đang ở chung với Bích nhất định không chịu ở riêng. Tôi lại không ưa bạn đó nên cuối cùng, tôi đã rút lui cho dù rất quý Bích. Chúng tôi nói chuyện khá nhiều với nhau, thậm chí kể cho nhau nghe cả chuyện riêng tư, những xúc cảm của hai đứa. Thỉnh thoảng hai đứa vẫn hẹn nhau cùng đạp xe lang thang khắp phố phường Hà Nội, chủ yếu để khám phá. Nhất là những hôm chuyển mùa, thế nào chiều thứ bảy hai đứa cũng hẹn nhau đạp xe rong ruổi để tận hưởng sự lãng mạn trong từng góc phố.
Bích vẫn thế, không già đi là mấy mặc dù chúng tôi ra trường cũng đã được gần sáu năm. Thậm chí trông khuôn miệng hơi rộng còn thêm phần tươi tắn bởi màu son hồng phơn phớt. Phân tích về vẻ đẹp của mắt, mũi, miệng thì Bích đúng là không xinh, nhưng từ Bích toát lên điều gì đó rất vui vẻ, rạng rỡ. Ngày còn ngồi chung giảng đường, tôi hay nói chuyện với Bích. Điều quan trọng là, chả bao giờ Bích quan tâm tới các bạn gái khác mặc đẹp hay xấu, yêu ai và yêu như thế nào…trong khi những chuyện ấy vẫn được xì xào ở những nơi túm năm tụm ba trong góc giảng đường hay ký túc xá. “Cậu đừng có tham gia, mỗi đứa sống một kiểu, kệ chúng nó!” Bích thường cảnh báo tôi như vậy.
Gặp lại nhau, chúng tôi nói đủ thứ chuyện, từ trường lớp, thầy cô tới bạn bè, chuyện chồng con, gia đình…Vài người xung quanh có vẻ chú ý tới sự rôm rả của hai đứa, nhưng thôi kệ. Quan trọng nhất là chúng tôi đã gặp lại nhau và yên tâm vì số điện thoại của bạn đã nằm trong máy của mình.
“Này, thế cậu ra Hà Nội làm gì thế? Ra có lâu không?”
“Tớ ra có việc chút, định ra mấy ngày. Gặp lại cậu, nhất định tớ sẽ ở thêm. Cậu chuẩn bị mời tớ đi ăn đấy nhé!”
“Ok thôi! Ăn uống là chuyện quá nhỏ. Cậu đã nói thế thì nhất định phải đến nhà tớ ngủ một đêm đấy. Tớ đang ở một mình.”
“Được rồi! Tớ sẽ gọi lại cho cậu.”
Chuyện của tôi với Bích cứ líu ríu chả dứt ra được. Bay cùng chuyến nhưng cả hai không đổi chỗ được để ngồi gần nhau. Xuống sân bay tôi đợi Bích để cả hai đứa cùng đi chung xe của công ty dịch vụ hàng không về. Những đứa bạn, những câu chuyện hồi sinh viên được đem ra kể, lại quanh quẩn chuyện chồng con. “Đúng là người ta chả nghĩ được đến chuyện gì ngoài chuyện chồng con khi người ta hai mươi bảy tuổi hay sao ấy nhỉ”, tôi nói rồi cả hai cùng cười vui vẻ.
Cả hai đứa như được trở về cái thời chỉ biết học và tơ tưởng yêu đương lãng mạn, mới ngày nào thế mà đã gần 6 năm qua đi!