(^_^) My blog, my life (^_^)

Posts tagged ‘Nghệ thuật sống’

Yêu cầu hay nhất Q&N

01. Chiếc xe đạp màu xanh : Link 1 / Link 2
02. Chuyên gia lạc đường : Link 1 / Link 2
03. Người bộ hành mất hướng : Link 1 / Link 2
04. Xe bus tình yêu : Link 1 / Link 2
05. Con đường tình yêu : Link 1 / Link 2
06. 3 lần được yêu : Link 1 / Link 2
07. Tình cảm chân thật,cuộc đời chông gai : Link 1 / Link 2
08. Ế là gì? : Link 1 / Link 2
09. Ghét anh : Link 1 / Link 2
10. Ngày pha lê : Link 1 / Link 2
PS: Link 1 là link mp3 direct và link 2 là link từ mediafire

Phần 2
11. Hạnh phúc là khi có 1 quá khứ để tin : Link 1 / Link 2
12. Cái bắt tay định mệnh : Link 1 / Link 2
13. Mối tình câm : Link 1 / Link 2
14. Cảm mà không cúm : Link 1 / Link 2
15. Con thuyền tình yêu : Link 1 / Link 2
16. Tâm trạng khi yêu : Link 1 / Link 2
17. Khoảng cách giữa 2 thế giới : Link 1 / Link 2
18. Ngòai kia mùa thu đã đến : Link 1 / Link 2
19. Bệnh Yêu : Link 1 / Link 2
20. Nhớ : Link 1 / Link 2

Các bạn có thể bầu chọn tại

http://blog.360.yahoo.com/blog-kmssGkc8b7Dhq6.j3Uw5Ug–?cq=1

Một phép màu đáng giá bao nhiêu?

Cô bé con đi về phòng ngủ của mình, kéo ra từ chỗ giấu bí mật sau tủ quần áo một chiếc hộp thủy tinh, dốc hộp cho ra hết số tiền bên trong rồi cặm cụi đếm. Cô đếm đến 3 lần vẫn chỉ một số ấy, không thể sai đi được.
Cẩn thận đặt những đồng xu trở lại chiếc hộp, vặn nắp cẩn thận, cô bé ra khỏi nhà bằng lối cửa sau, đi qua 6 dãy nhà nữa để đến một hiệu thuốc lớn.
Cô bé kiên nhẫn chờ đợi người dược sĩ để mắt tới mình, nhưng lúc đó ông ấy đang rất bận. Cô bé lại xoay chân để tạo ra những tiếng cọ xát dưới sàn. Vẫn không ăn thua. Cô bé làm bộ súc họng, cố tạo ra những âm thanh rất đỗi bất lịch sự. Vẫn chẳng ai bận tâm về điều đó. Cuối cùng, cô bé lấy ra một xu trong hộp, gõ keng keng trên bàn kính của quầy thanh toán. Đã có hiệu quả.
“Vậy cháu muốn gì?” – người dược sĩ cao giọng, đúng kiểu đang bị làm phiền. “Ta đang nói chuyện với anh trai mới từ Chicago về, rất lâu rồi ta chưa gặp anh ấy đấy” – dược sĩ tiếp lời mà chẳng cần nhận được câu trả lời của cô bé từ câu hỏi trước.
“Cháu xin được nói chuyện với ông về anh trai của cháu ạ”. Cô bé trả lời với giọng điệu “bị làm phiền” không kém. “Anh ấy ốm, ốm lắm… và cháu muốn mua cho anh ấy một phép màu”.
“Cháu nói sao cơ?” – dược sĩ hỏi.
“Anh cháu tên là Andrew và anh ấy bị cái gì rất xấu mọc lên trong đầu ấy. Bố cháu nói là chỉ có phép màu mới cứu được anh ấy lúc này thôi. Thế bao nhiêu tiền một phép màu ạ?”.
“Ở đây chúng ta không bán phép màu cô bé ạ. Ta xin lỗi không giúp gì được cho cháu cả” – dược sĩ trả lời, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn.
“Xin hãy nghe cháu, cháu có tiền trả mà. Nếu chưa đủ, cháu sẽ lấy thêm. Cứ nói cho cháu biết một phép màu bán bao nhiêu tiền”.
Anh trai của dược sĩ là một người đàn ông ăn mặc rất sang trọng. Lúc này ông ấy khom người xuống hỏi cô bé: “Thế anh cháu cần loại phép màu nào?”.
“Cháu không biết”, cô bé trả lời với đôi mắt chực khóc. “Cháu chỉ biết anh ấy rất ốm và mẹ nói anh ấy cần được phẫu thuật. Nhưng bố không có đủ tiền, nên cháu muốn dùng tiền của cháu…”.
“Thế cháu có bao nhiêu?” – Người đàn ông đến từ Chicago hỏi.
“1 đô la và 11 xu ạ” – cô bé trả lời rành rọt. “Và đó là tất cả số tiền cháu có, nhưng cháu sẽ kiếm thêm nếu cần”.
“Ừm, thế là vừa duýt cháu ạ. 1 đô la 11 xu, đó chính xác là giá của một phép màu dành cho anh cháu đấy”.
Anh của dược sĩ một tay cầm tiền từ cô bé, tay kia nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô rồi nói: “Đưa ta đến chỗ cháu ở. Ta muốn xem anh của cháu thế nào và gặp bố mẹ cháu nữa. Để xem ta có loại phép màu cháu cần không”.
Người đàn ông ăn mặc sang trọng ấy chính là một tiến sĩ, bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Cuộc phẫu thuật cho anh trai cô bé hoàn toàn miễn phí. Không lâu sau Andrew đã khỏe mạnh hơn và có thể về nhà. Bố mẹ đều rất vui, không ngớt lời kể về chuỗi sự việc dẫn họ đến niềm hạnh phúc ngày hôm nay.
“Cuộc phẫu thuật đó qủa là một phép màu” – mẹ cô bé thì thầm. “Em tự hỏi không biết nó đáng giá bao nhiêu…”.
Cô bé chỉ cười khi nghe bố mẹ nói chuyện. Cô biết chính xác một phép màu đáng giá bao nhiêu. 1 đô la 11 xu… cộng thêm niềm tin của một đứa trẻ.

Em đã yêu bao nhiêu người, và em đã quan hệ với bao nhiêu người

Anh: Em đã yêu bao nhiêu người đàn ông?
Em: 1

Anh: Em đã quan hệ với bao nhiêu người?
Em: Nhiều hơn 1

Anh: Và bao nhiêu lần?
Em:Nhiều hơn 1

Anh: Tất nhiên là phải nhiều hơn 1 rồi.
Em:Cái gì nhiều hơn 1 là số nhiều rồi, anh biết thế đi, hỏi làm gì? Anh muốn quan hệ hả? Ko có hứng với anh!

Anh: Em thật ngang, nói năng như thế không sợ người đời đánh giá sao?
Em:Đánh giá như thế nào, là quyền của họ. Lo nghĩ và sợ bị đánh giá, không phải là nghĩa vụ của em.

Anh: Em nói em đã quan hệ với nhiều hơn 1 người, không sợ sau này yêu ai, người ta biết sẽ coi thường và bỏ rơi em sao?
Em: Anh nghĩ rằng nều em nói dối, người ta sẽ vui khi yêu một đứa con gái nói dối không sợ thối mồm sao?

Anh: Nhưng không phải bao giờ nói thật cũng là tốt cả
Em: Và cũng không phải bao giờ thừa nhận sự thật cũng là 1 điều không hay?

Anh: Con gái nên giữ gìn cái quý giá, không nên nói oang oang ra, ngay cả khi nó đã mất
Em:Em không biết cái quý giá của con gái là gì, nhưng cái quý giá của em là lòng tự trọng. Em tôn trọng mọi thứ em làm ngay cả khi người ta khinh bỉ nó.

Anh: Em có biết làm như thế, sẽ giảm đi 90% cơ hội của em để gặp được 1 người đàn ông tốt không?
Em: Em nghĩ người đàn ông tốt nằm ở 10% còn lại

Anh: Anh chịu em, nhưng bất cứ thằng đàn ông nào, dù yêu em đến đâu, nhưng cũng không thể không khó chịu nếu nghĩ em đã từng yêu hết mình 1 người khác trước anh ta.
Em:Thế thì em cũng không ép anh ta phải chịu. Còn nếu anh ta chịu được, em sẽ yêu anh ta hết mình còn gấp nhiều lần người đã đến trước anh ta.

Anh: Có lẽ em đúng, nhưng thực tế sẽ làm khổ đời em.
Em: Nếu sợ khổ, em đã không lao vào cuộc sống, để bị nó xô ngã nhiều lần.

Anh: Uh, thế nên anh rất thích em!
Em: Nhưng anh lại thuộc 90% đàn ông , ko thể chấp nhận em.

Anh: Đúng vậy!
Em: Và anh cũng thuộc 90% đàn ông, em không bao giờ chấp nhận!

Anh: Vì sao?
Em: VÌ ANH HÈN
Anh: Em nghĩ mình danh giá lắm hay sao để nói như thế?

Em: Đấy, anh đang hèn đấy! Bởi vì anh nghĩ em không danh giá, nên anh quá hèn, còn em đã rất danh giá rồi! Và hơn nữa, hình như anh nghĩ rằng "quan hệ nào cũng là quan hệ tình dục" đúng ko? Anh thật ngu ngốc và quá đỗi giản đơn!

TIN TỐT LÀNH

Ý nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì , mà ở chỗ ta có thái độ đối với nó ra sao ; Không phải ở chỗ điều gì xảy xa với ta mà ở chỗ ta phản ứng với những điều đó như thế nào “
TIN TỐT LÀNH
Một anh sinh viên vừa tốt nghiệp đang tìm việc làm đã tham dự 1 cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do liên hiệp các trường đại học tổ chức , sau nhiều vòng sơ khảo kéo dài cả tháng trời , anh đc lọt vào nhóm những người xuất sắc nhất để dự vòng thi chung kết .Rội anh cũng vất vã vượt qua và giành giải nhất .Phần thưởng của anh là 1 món tiền khá lớn mà cuộc đời sinh viên của anh chưa từng mơ tới . Sau khi rời hội trường và trốn nhanh khỏi ánh đèn camera và báo giới.
Bất chợt có 1 người phụ nữ tiến đến gần anh . Bà ta ngẹn ngào :
– Chú ơi , chúc mừng chú , thật vinh dự cho chú đã vinh dự đạt được giải nhất cho cuộc thi khó khăn này .Tôi có 1 chuyện muốn nói với chú không biết có tiện không . Nếu chú có con nhỏ chú mới hiểu được điều tôi muốn nói .Con của tôi đang bị ung thư nặng nằm trong bệnh viện , nếu ko có 1 khoản tiền để mổ chắc em nó sẽ ko qua khỏi đc ! mà nhà tôi thì…không thể lo được 1 khoản tiền lớn như thế
– Thế bác cần bao nhiêu? – Anh sinh viên nhìn bà hỏi lòng cảm thông thật sự
-Sau khi nghe người phụ nữ kể hết sự việc , anh liền rút phong bì đựng số tiền vuằ đc thưởng trao hết cho bà.
– Cầu mong con bà sớm qua khỏi hiểm nguy – bác về lo cho em ấy đi – anh nói
– Cảm ơn chú , ko biết tôi lấy gì đền ơn chú đây.
Nói rồi người phụ nữ với vẻ xúc động lặng lẻ bước ra cổng.
Vài ngày sau anh có dịp quay lại trường .Một người trông thấy liền tới hỏi:
– Có người kể với tôi rằng hôm trước anh có gặp 1 người phụ nữ sau cuộc thi và anh đã cho bà ấy tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết của bà ấy , phải không?
Người thanh niên gật đầu xác nhận.
– Vậy thì tôi báo với anh tin này để anh biết.Bà ta là 1 tay lừa đảo thật sự đấy .Bà ta chẵng có đứa con nào bị bệnh gần chết cả .Anh cả tin quá! anh bị lừa rồi anh bạn ạ.
Một thoáng im lặng , anh thanh niên hỏi lại:
– Có thật là không có đứa trẻ nào bị bệnh gần chết cả , đúng không?
– Đúng vậy . Tôi đảm bảo như thế . người đàn ông quả quyết
– anh thanh niên trả lời: đó là tin tốt lành nhất trong ngày mà tôi được biết đấy
anh còn nói thêm:
– Chúng ta nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả

Ông già mù và bài học về niềm tin

Lọc cọc… lọc cọc… tiếng cây gậy dò đường đều đặn gõ trên nền xi măng của con hẻm rộng 3m.
Bữa nay cô đi xuống khách hàng, xong chuyện sớm thế là về nhà luôn. Nhờ vậy mà nghe lại được tiếng rao ấy. Lâu lắm rồi. Thường cô chỉ nghe khi vào dịp Tết, cô ở nhà và nghe tiếng rao bán vé số xuân.
Cô lao xuống nhà như sợ ông già đi mất sâu vào hẻm nhỏ, ông à, cho con mua vé số, bữa nay số đài nào vậy ông? Ờ, đài Kiên Giang cô à. Hỏi cho có câu chuyện chớ đài nào cũng vậy thôi, cô trúng có một lần số đuôi, 20 nghìn hồi xa lắc. Cô nói nhỏ đủ ông nghe, con gửi tiền. Lời đáp lại, ờ ờ, cám ơn cô, cũng nhỏ nhẹ như giọng cô vậy.
Rồi một cái níu tay quờ quàng nhưng dịu dàng, cô ơi, làm ơn cho tôi xin miếng nước mưa. Bàn tay cô nắm lấy tay ông dẫn tới trước cửa nhà, nói nhỏ, nhà con đây, ông đợi chút. Ông già uống từ từ từng ngụm nước mát đầy ly, uống hết đỡ mất công đổ đi, đỡ mất công lần hồi đi xin nhà khác. Tay cô dúi vào tay ông lão trái quýt mát lạnh, ông cầm ăn đường, cám ơn cô.
Giờ còn lại một mình. Cô im lặng và để lòng mình trải ra. Đây đâu phải lần đầu tiên cô gặp ông, cũng không phải lần đầu mua vé số. Nhớ cảm giác lần đầu đó là vì tò mò, ông mù, sao bán vé số, người ta lấy mất vé số, lấy hai tờ, trả tiền một tờ, hoặc đưa tiền giả thì sao? Vậy là vì cái gì mà ông vẫn bán, vẫn sống, vẫn hàng ngày rao “số đây…”. Cô hỏi thì mẹ bảo ông mù nhưng giỏi lắm, sờ tờ tiền là biết tiền giả hay không, vậy còn vé số, người ta lấy mấy tờ ông có biết không? Ờ, ai mà nỡ lừa ông già mù hả con? Niềm tin, chính niềm tin vào cái bụng, cái dạ của con người đó.
Ông mù, bà cũng mù. Cả hai ông bà đều đi bán số dạo, quanh hẻm chợ và các con đường mòn ở khu Rạch Cát này. Hôm nay đi chỗ này, ngày mai đi chỗ khác. Nước lớn ngập đường thì phải nghỉ ở nhà, bữa nào đi bán được thì dành tiền cho bữa không đi bán được. Ngặt nỗi, cái kênh nước đen này một tháng hai kỳ con nước, một kỳ kéo dài thôi cả tuần. Người ta mắt mũi sáng còn sợ con nước không thấy đường chạy xe, vì nước đen thui, ngập qua đầu gối, nói gì đến người mù.
Người ta vẫn thường thấy ông đi bán một mình, còn bà có một đứa cháu gái đi cùng. Người nói cháu gái ruột của ông, ba má nó bỏ nhau để lại cho ông bà nuôi. Người nói ông bà lượm nó bị bỏ ngoài chợ đem về nuôi. Năm sáu năm rồi, cô không còn đi chợ Rạch Cát nữa. Khi cần bó rau, củ cải, ra khỏi hẻm là thấy có chị ngồi dựng chòi ngay bờ sông, sát mé đường bán rồi. Còn thông thường, sáng sáng thấy mẹ lội sang nhà trọ có chị bán rau thế là khỏi đi chợ. Với lại đi làm từ sáng, rảnh đâu mà đi chợ như hồi xưa, giờ sợ đi chợ là đàng khác. Hỏi mẹ nghe đâu dạo này không thấy bà đi bán vé số nữa không biết còn sống không. Ngôi nhà ở bờ sông, lấn chiếm lòng sông, bị giải tỏa, không rõ nhà ấy sống ở đâu?
Có những con người ở quanh ta vậy đó, gần mà xa, xa mà gần. Xa về lối sống, về số phận, nhưng gần nhau ở chỗ niềm tin trong lòng chúng ta.
Thấy thẹn và thầm trách cho tên con trai nọ, người phụ nữ nọ, lúc nào cũng tỏ ra nghi ngờ người khác, chưa làm đã sợ hãi bảo chắc không làm được, chưa thử đã vội kết luận sợ khắc khẩu không thuận, việc sẽ không thành, chưa yêu đã sợ sau này bị vợ bắt nạt… Cái gì cũng sợ, chẳng dám một lần sống hết mình vì người khác, cứ lo sợ người ta phụ mình. Không cho mà cứ trách hờn sao mình không may mắn, sao người ta không tốt với mình. Hát đi hát lại, nhai đi nhai lại những điệp khúc u oán ảo não che giấu cho sự hèn yếu của bản thân, rồi quay ngoắt lại bảo tôi không muốn tốt như mọi người để chịu thiệt thòi, đó là cách sống của tôi. Vậy không hiểu anh ta, chị ta lấy tư cách gì hờn trách cuộc sống, hờn trách số phận, lỡ sinh ra cầm tinh con này con nọ?
Ai đó đã yêu một lần bị dang dở, trở nên mất niềm tin vào những người khác. Cho rằng chẳng ai thật lòng, yêu thật lòng làm gì cho khổ? Mọi đứa con gái đều hám của, hư danh, mọi tên đàn ông đều phụ bạc, đổi lòng. Niềm tin của họ đã trao lầm cho người xấu, họ đang mất niềm tin. Sông có chỗ sâu, chỗ nông, người ta có người tốt và kẻ xấu. Mất niềm tin là họ đang đánh mất ngọn lửa của trái tim, giúp nó đốt cháy O2 nuôi sống cơ thể, họ đang chết… Hãy cứu lấy họ, hãy nuôi dưỡng niềm tin và trao tặng nhau.
Mỗi chúng ta rốt cuộc cũng chỉ có một cuộc đời một đời người, để sống, để yêu… và một ngày nào đó “cũng về một nơi”.
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi… người hạnh phúc nhất là người đem lại hạnh phúc cho nhiều người nhất
Sưu tầm

Bắt mạch kẻ… đang iu

1.Hắn đang “chiến game” hăng say cũng “chiến hữu” thì bạn xuất hiện, nhờ hắn chở đi “công chuyện”. Tại bình thường hắn vẫn bảo: “Có gì bà cứ ới tôi một tiếng, tôi có mặt liền, đừng ngại”. Thế mà hôm đó hắn… từ chối phũ phàng, chỉ buông gọn lỏn có một câu: “Đang bận mà”. Bạn ấm ức, hậm hực với hắn có mấy câu, hắn đã quay sang nhăn nhó mặt mũi: “Sao bà rắc rối quá vậy hả”. Bạn bỏ về và tức phát khóc. Không hiểu sao hắn lại như thế chứ?
Là thế này: Hắn đang muốn “oai” với đám chiến hữu của hắn í mà. Nếu đang chơi hăng say mà bạn gọi một cái, hắn đứng lên luôn, hắn sợ mình sẽ bị “lêu lêu” cho mà coi. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để bị đoán “trúng tim đen” là hắn đang… gì gì với bạn đâu. Hắn xí hổ ấy mà.


Hắn rất chăm chở Mít đi chơi…

2. Nhà bạn và nhà hắn ở đối diện nhau. Thế là trong khi “nhà nhà đi ngủ, người người đi ngủ”, hắn ra ban công… huýt sáo. Hắn lại còn giả vờ… “meo meo” mãi, cho đến lúc bạn mở cửa ban công đi ra hắn mới chịu thôi. Tưởng có gì quan trọng lắm, ai dè hắn tỉnh queo: “Gọi bà ra… ngắm sao thôi. Trời hôm nay có mấy ông sao kia kìa”. Bạn đến chết cười mất thôi, và tự hỏi hay là hắn đang… hâm nhỉ?
Thực ra thì: Có người đang đêm bỗng… nhớ nhung, đếm cừu mãi vẫn không sao ngủ được í mà. Gọi ai kia ra, nghe giọng nói một tí xíu, nhắc người ta được một câu “tình củm”: “Bà vào ngủ sớm đi nhé, thức muộn… xấu xí cho mà coi”, thế là mới yên tâm mà lên giường “khò khò” ngon lành được.
3.Dạo này hắn rất chi là chiều nhỏ Mít, em gái của bạn. Hắn hay mua cho Mít bóng bay này, chở Mít đi chơi, lại còn mua diều rồi chiều chiều dẫn Mít đi thả nữa chứ. Khỏi phải nói mẹ của bạn quý hắn đến cỡ nào nhé, lúc nào cũng khen nức nở cơ: “Đấy, bạn ấy biết cách trông em như thế chứ. Đằng này chẳng chịu chơi với em bao giờ”. Mít cũng “vào hùa” với mẹ, chẳng ai còn thấy sự có mặt của bạn nữa hay sao í. Bạn tức ơi là tức, tự nhủ: “Chắc hắn ghét mình, nên dụ mọi người… ghét mình theo ấy mà. Huhu, cái đồ đáng ghét”.
Oan cho hắn quá: Là tại hắn iu quý ai kia thật nhiều, nên cũng mún iu quý cả gia đình của ai kia nữa đấy. Hơn nữa, hắn còn đang… nịnh Mít, xem có phải ở nhà, tên của bạn đúng là… Tũn không, có phải mấy cái ảnh hồi bé trông bạn béo ơi là béo, lại còn chẳng có tí… tóc nào không đấy mà, ha ha.


Là vì hắn đang “rung rinh” chị của Mít ấy mà!

4.Hắn mới “tậu” được một CD Mỹ Tâm cực hay, cực xịn, bạn nằn nì mãi hắn vẫn “lắc cái đầu” chẳng thèm cho mượn. Năn nỉ ỉ ôi một hồi, hắn đưa điều kiện: “Gọi tôi bằng… anh đi”. Bạn lè lưỡi: “Còn lâu nhá”. Thế là đến lượt hắn… ỉ ôi lại: “Gọi đê, rồi tôi dẫn đi măm chè nhé”. “Không”. “Thêm hai chú gấu Teddy nhé”. “Không”. “Thế kem nữa mà”. Đến đây thì bạn… mềm lòng, ai bảo hắn nhắc đến kem trong cái thời tiết khó chịu như thế này cơ chứ. Và thế là hắn chấp nhận đổi tất tần tật những điều trên để được nghe bạn gọi là Anh – duy – nhất- một lần!
Với hắn thì: Anh = Người iu đấy ạ. Được nghe bạn gọi như thế, hắn cứ ngỡ như là bạn đã… iu hắn mất rồi. Và hắn đang sung sướng ngất ngây kia kìa. “Lăn tăn” gì mấy thứ kia cơ chứ, he he.
Kết luận là: Hắn chẳng bị sao cả, chỉ có trái tim hắn là đang rung rinh mà thôi, hihi!

Giấc mơ cổ tích

Giờ ra chơi, Hạ đang thiêm thiếp ngủ thì nhỏ Chi nhảy vào: “Mày đã nghe gì chưa? Uyên lớp mình cặp kè với chàng hotboy lớp bên cạnh đấy. Nồi nào úp vung nấy mày nhỉ? Phải chi chàng ta ngó mắt đến tao”. Chi chẳng thèm để ý xem Hạ có nghe những lời đó không? Nhỏ cứ thao thao bất tuyệt, Hạ lại gục đầu xuống bàn và thiếp đi…
Nó biết Sơn từ năm lớp 11, khi ấy 2 đứa ngồi cùng nhau suốt cả mấy tháng. Sang lớp 12 thì Hạ được chuyển vào lớp chuyên văn. Coi như là nó với hotboy cũng một thời có quan hệ bạn bè đi. Với nó, Sơn luôn là đứa con trai hoàn hảo nhất, học ban A lại cực giỏi, lại đẹp trai nữa chứ. Mỗi khi nó không hiểu thì hắn luôn chỉ dẫn tận tình. Lại điềm đạm và dịu dàng với hàng xóm cùng bàn. Bởi thế khi nghe ai nói Sơn bảnh chọe hay lăng nhăng, Hạ chỉ cười khẩy: “Thêm một người nhìn mặt mà bắt hình dong nữa rồi”.
Rồi Hạ mến Sơn, từ lúc nào không biết nữa, chỉ là mến thôi… Nó viết cho hắn một lá thư, chứa biết bao tình cảm mà nó ấp ủ. Hạ muốn đưa cho người ta, nhưng nghĩ rồi lại thôi, vì sợ bị từ chối… Mỗi khi nghe tin hắn “fall in love” với ai đó, Hạ luôn để ý xem có thật không? Nó không hiểu vì sao mình làm vậy. nhưng chưa lần nào tin đồn là sự thật. Hotboy vẫn thế, đi, và về một mình…

Lúc về nhà, Hạ đụng phải ông anh trai ở cửa. Dường như những điều nó nghĩ hiện ra cả trên trán…
– Này, tương tư chàng nào à, sao mặt mũi ngu ngơ thế kia?

+ Vớ vẩn. Không liên quan gì đến anh nhé.

– Anh mách mẹ, xem em có còn giấu được không nhé.

+ Ừ, mách đi. Bằng chứng đâu?
Nó ngoe nguẩy đi thẳng về phòng bỏ lại Phong đứng nhìn theo. Anh chàng nghĩ thầm: “100% là trái tim nhỏ này đang rung rinh”. Phong cũng thừa biết là chẳng đời nào Hạ lại nói cho anh nghe. Con gái chuyên văn, toàn đem tất cả ngốn vào đầu mà chẳng chịu xì ra với ai. “Dở hơi thế không biết”. – Phong nghĩ thầm.

Suốt buổi tối, Hạ chẳng nhét được chữ nào vào đầu bởi nó mải nghĩ về Sơn. “Nhỏ Uyên với hắn yêu nhau thật à?”. Nó nghĩ về nó: “Tỉnh lại đi, người ta không đời nào thích mày đâu”. Rồi lại loanh quanh nghĩ về ba mẹ: “Lớp 12 rồi đấy. Học đi!”.Thế rồi, nó lăn ra ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, Hạ thấy mình lạc vào thế giới cổ tích. Ở đấy sao cái gì cũng đẹp, cũng trọn vẹn. Tất cả tình yêu đều có hậu. Những nàng công chúa đều tìm được một nửa của riêng mình. Và nó mơ thấy mọi người xôn xao về tin nó và Sơn yêu nhau. Lần này không phải đồn đãi nữa mà là sự thật. Bạch mã hoàng tử đã đến bên nó…
Hậu quả của giấc mơ ngọt ngào là Hạ dậy muộn. Thế là nó phải đi cùng xe với anh trai đến trường cho nhanh. Bình thường, nó chẳng thích đi cùng xe với Phong. Anh em chỉ cách nhau 2 tuổi nên cứ thấy kì kì, ai không biết lại hiểu nhầm là tình nhân thì khổ. Mà cũng vì thế, Phong hiểu Hạ lắm. Hình như nhỏ đang có gì đó phấn khởi. Ngồi sau lưng anh mà nó cứ cười khúc khích. Điều đó càng khiến anh chắc chắn rằng: “Nhỏ đang yêu…”

Mặc cho ông anh trai thắc mắc, nó ngó nghiêng mọi thứ xung quanh, Hạ chợt thấy những cành phượng vĩ xanh biếc. Tiết trời tháng 4 mát nhẹ với những hạt mưa đầu tiên. Thế là chỉ còn hơn tháng nửa, nó sẽ kết thúc đời học sinh. Rồi nó sẽ rời khỏi đâym xa trường cũ, xa thầy cô, bạn bè, và xa cả người ấy nữa… Lá thư hôm ấy vẫn nằm ngoan trong ngăn cặp. Có lẽ, nó cũng mong có ngày cô chủ sẽ gửi nó đến ai kia.

Nghỉ giải lao, Hạ lững thững xuống căng tin thì gặp Sơn. Hotboy đi một mình! Nếu như là mọi hôm thì cả hai chỉ cười rồi đi qua nhau, nhưng hôm nay, nó đã làm một chuyện không tưởng. Dừng lại và bắt chuyện…

– Sơn đã chọn được trường thi đại học chưa?

+ Hì. Đã có hướng đi rồi Hạ à. Bạn thì sao? Lâu lắm rồi mới nói chuyện nhỉ?

– Đúng là lâu lắm rồi… Thế đằng ấy thi trường nào, Bách khoa hay Kinh tế ?

+Không! Mình sẽ du học.

Nghe xong câu đấy, Hạ thấy mình như hụt hẫng. Bỗng chuông vào học vang lên, nó nói lời tạm biệt rồi chạy ù về lớp mình. Giấc mơ đêm qua… cũng chỉ là giấc mơ mà thôi.

Suốt buổi tối hôm ấy, nó đứng mãi ở ban công và nhìn về bên kia con phố. Nhà của Sơn ở đấy. Mỗi lần đi đâu, Hạ đều cố tình đi qua ngôi nhà màu xanh ngan ngát hương hoa lài ấy. Với nó, đôi khi nhìn thấy người ta cũng đã là hạnh phúc. Nhưng khi mùa hè bắt đầu, liệu nó còn cảm nhận được nụ cười ai đó mỗi khi qua đây nữa không? Bất chợt, Phong khẽ lay nó…

– Này, em làm gì đứng mãi ở đây. Gõ cửa suốt mà không trả lời.

+ Anh đã yêu đơn phương ai đó chưa?

Câu hỏi khiến Phong sửng sốt! Chưa bao giờ nhỏ nói với anh về chuyện tình cảm, dẫu có đôi lần anh lờ mờ thấy được những rung động từ Hạ. Nhưng chuyện này quả là không tưởng.

– Cậu con trai nào khiến em như thế?

+ Một chàng hotboy ở trường, anh à!

– Thế em đã nói với cậu ta về tình cảm của mình chưa?

+ Chưa, mà nói để làm gì hả anh?

Phong không biết nói thêm gì nữa, anh lặng nhìn em gái mình một chút rồi đi ra. “Có lẽ nó cần một chút yên tĩnh”. Tự nhiên anh thấy mình vô tâm với Hạ quá. “Có lẽ mình cần phải làm một việc gì đó…”

Khi mở cửa phòng đi học vào sáng hôm sau, Hạ nhận được mảnh giấy ở cửa, là Phong gửi. Vội quá nên nó để vào cặp rồi đi học, mãi đến lúc giải lao nó mới mở ra xem…

“Nhóc à! Khi anh bằng tuổi em, anh cũng đã biết say nắng đấy. Anh biết em luôn mơ mình là công chúa Bạch Tuyết, mang chiếc hài Lọ Lem, cầm trên tay quả thị của nàng Tấm, nằm trên chiếc giường xinh đẹp của công chúa ngủ trong rừng để chờ hoàng tử đến đánh thức. Nhưng sẽ không có bà tiên nào xuất hiện để cho em 3 điều ước đâu. Vậy nên em hãy tự thức dậy mà đi tìm hoàng tử để nói lên tình cảm của mình, em nhé!

P/s: Sắp thi rồi đấy, liệu mà chu toàn mọi thứ nếu không muốn anh nhờ đến ba mẹ, he he.”

Hạ thấy lòng mình vui phơi phới, ai ngờ được ông anh trai lại tâm lý như thế chứ. Nó tìm lại bức thư trong ngăn cặp. “Thư à! Đi làm nhiệm vụ của mình đi nhé”.

Cuối giờ, nó chờ Sơn ở cổng trường và đưa hắn tấm thiếp. Dẫu còn đôi chút ngượng ngùng, nhưng Hạ thấy Sơn còn bối rối hơn mình. Nó sợ hắn sẽ từ chối thẳng rồi quay lưng đi, nhưng hắn không làm thế. Sơn nhẹ nhàng bỏ lá thư vào cặp rồi rủ nó về cùng. Trên đường về nhà, nó lâng lâng một cảm xúc khó tả. Dù có bị từ chối thì thái độ hòa nhã này cũng khiến nó hạnh phúc vì đã trao tình cảm đúng người.

Tối về, nó nhận được sms của hotboy: “Cùng nhau cố gắng nhé”. Điều này khiến nó vui không tả được, dù Sơn không nhắc tới lá thư đó nữa. Những ngày cuối cùng ở trường, hai đứa vẫn như bình thường. Nếu có gì thay đổi, thì đó chính là nụ cười tươi hơn mỗi khi tình cờ gặp nhau. Hạ cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất nó cũng trút được sự lo lắng mà chuyên tâm vào chuyện học. Nó đem chuyện này kể với anh Phong rồi cả hai cùng cười khúc khích…

Rồi thì ngày lễ ra trường cũng đến. Mọi người chuyền tay nhau trang lưu bút kỉ niệm. Đâu đó những tấm ảnh chụp vội vã, những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt lăn dài trên má, những lời chúc may mắn dành cho nhau thật ấm áp. Sân trường vương đầy những hoài niệm, những cảm xúc mọi người dành cho nhau…

Hạ rời khỏi trường mà bước chân không nỡ, giọt nước mắt còn vương lại trên má. Sơn đứng chờ nó tự bao giờ, nhẹ nhàng đưa tờ khăn giấy rồi cùng nó ra về…

– Tháng 8 này, Sơn phải du học rồi.

+ Nhanh thế. Đằng ấy đi, bao giờ mới về nhỉ? Mọi người… ai cũng mong Sơn đấy.

Sơn im lặng, hắn ngước nhìn cô bạn cùng bàn hôm nào. Hạ rất đáng mến, nàng đã gửi thư cho hắn – cái điều mà chính hắn cũng ngại ngùng biết bao lần…

– Thế Hạ có mong Sơn không?

+ Dĩ nhiên rồi. – Đáp lại câu hỏi đó là một nụ cười và cái nhát mắt rất duyên

– Tại sao lại mong?

+ Thì… Hỏi khó thế. Không mong nữa vậy.

– Á! Đừng làm thế chứ…

Bây giờ người mà Hạ nghĩ đến nhiều nhất là ông anh trai của mình. Sẽ ra sao nếu không có mảnh giấy đó nhỉ? Nó thầm cảm ơn hành động đáng yêu đấy. Nhờ anh, mà nó đã thôi mơ mộng về tình yêu trong mơ mà tự viết nên cổ tích của đời mình. Tuyệt vời làm sao, Hạ sẽ không yếu ớt như thế nữa. Dù bất cứ chuyện gì đến, nó cũng có 2 người con trai hết lòng ủng hộ. Một là anh trai tâm lý và dễ thương, hai là người đang đi cạnh nó mà cười mỉm chi suốt nãy giờ…

(kenh14)